Chương 2 Nhị cô nương
Sử phủ , Tây Nghi viện , Hải Đường Các
Bên ngoài người cầm canh gõ mõ tiếng từ gần đến xa
Lý Hoàn Trân từ nhận được tin phụ thân trong lòng luôn lo lắng không yên
Từ hai năm trước phu Quân và đại bá chết trận ở phía Đông , mọi thứ thay đổi Sử phủ không còn chỗ đứng cho ba mẹ con
Từ Đông Viện dọn đến Tây viện hẻo lánh
Kế mẫu mặt ngọt lòng đắng , chị em dâu tính kế
Bản thân không bằng Đại tẩu kiêng cường , cháu gái Ngọc Mẫn , Ngọc Chỉ đã thành thân có quy túc không còn gì kiên dè
Nhưng dòng chính chỉ có An Ca nhi trong tộc sẽ không làm nàng mang đi
Con nhỏ vô tri Lý Hoàn Trân làm sao yên tâm , hiện nay thế đạo không yên là ai cũng thấy được .
Trằn chọc suốt đêm không ngủ cho đến bên ngoài có tiếng vang
_ " Ai ngoài cửa ? "
_ " Bẩm phu nhân ! Là nô tỳ !"
Tiếng của hồi môn Trương ma ma trả lời
Mở cửa bước vào phu nhân đã thức tỉnh vén màn xuống giường
_ " Ma ma ta có chút lo lắng "
_ " Phu nhân an tâm mọi chuyện đã sắp xếp xong , qua mấy ngày nữa Sử phủ đã có thể quản không được ngài . Có lão gia , Đại gia và Tứ gia , An ca nhi tương lai nhưng an tâm "
_ " Biết là vậy nhưng sự tình chưa xong ta vẫn khó an ! Đồ vật chuyển ra ngoài có an toàn ? "
_ " Tứ gia người tiếp ứng đã an toàn chuyển về phủ "
Trên tay vấn tóc phu nhân Trương ma ma đáp
_ " Ừh ! Chỉ mong mọi chuyện thuận lợi "
_____________
Chủ viện , Thọ An các
Bầu trời mới trở trắng
Hơi đêm lạnh lẽo vẫn còn nồng đậm , trên những chiếc lá đang từ từ tích tụ những giọt sương và chúng đang chờ đợi ánh mặt trời để được rơi xuống
Khác hẳn với ngày thường an tĩnh
Nay chủ viện đèn đuốc sáng ngời càng tôn lên kim bích huy hoàn
3 bước một vẻ , 9 bước một cảnh , đình đài mái rũ , đồ trang trí hết sức xa hoa trân phẩm
Ngồi trường kỉ trung niên phụ thân khuôn mặt hiền từ , dáng người phúc hậu khoát áo choàng Vân Nhung cầm lò sưởi tay hỏi bên người Chu ma ma quản chủ viện
_ " Tây viện có động tĩnh gì không ? "
_ " Hồi lão phu nhân ! Tây viện đã đốt đèn, qua không bao lâu sẽ đến bên này thỉnh an ngài ! "
_ " Lý Thị ra cửa ngươi sai người nhìn , đừng để đồ Sử gia ra phủ "
_ " Lão phu nhân yên tâm lão nô sẽ đích thân đi trông chừng !"
Chu ma ma vui vẻ đáp
_ " Mấy năm nay chuyện vui liên tục , sau này Sử gia đã là của con ta "
_ " Chúc mừng phu nhân tâm tưởng sự thành !"
_ " Lão hóa nhà ngươi cái miệng nhỏ thật ngọt ! Làm tốt chuyện ta giao sẽ không thiếu phần thưởng của ngươi "
_ " Tạ lão phu nhân ban thưởng !"
_ " Nếu không phải trong tộc việc nhiều ta đâu cần chờ tới bây giờ !"
Lão thái thái phàn nàn
_" Hài tử chết non hết sức bình thường "
Lão thái thái cười hiền từ
_" May mắn tộc trưởng cuối cùng cũng chết . Giờ trong tộc đã ốc còn không dậy nổi thân ốc , trong tộc chuyện của mình còn chưa giải quyết được , sao quản chuyện khác "
Tam tức phụ Minh Thị vào cửa thấy cô cô vui vẻ trêu ghẹo nói
_ " Sáng sớm đã thấy hỉ thước trên đầu cành , nay thấy mẫu thân vui vẻ con dâu trong lòng hoan hỉ theo
Mẫu thân sớm an ! "
_ " Ngươi nha ! Thật biết nói chuyện "
_ " Con dâu nói điều là lời trong tâm khảm , làm mẫu thân vui là bổn phận của con dâu "
_ " Mẫu thân biết con hiếu thuận !
Trong phủ này chỉ có con hợp ý ta nhất ! Sử phủ sau này giao cho hai vợ chồng con ta cũng an lòng ! "
Đến sau một bước Ngũ tức phụ Trịnh Thị đứng sau cửa nghe bà bà nói chuyện sắc mặt tức giận
* Lão thái bà bất công
Từ gả vào phủ , mấy năm nay ta mọi cách lấy lòng vậy mà trong lòng thái thái vẫn không bằng Minh Thị
Con ta Thiện nhi còn phải nhìn đại lang , nhị lang sắc mặt *
Trịnh Thị ít sâu hòa hoãn biểu tình
Trừng mắt cảnh cáo Thu Cúc nhị đẳng nha hoàn bên người , làm Thu Cúc sợ hãi run run
Ngũ phu nhân tàn nhẫn là trong phủ có tiếng
Không biết chỉnh chết bao nhiêu cơ thiếp , người hầu sợ mười ngón tay đều số không hết
Thu Cúc vội vàng thông báo
_" Bẩm Lão phu nhân ! Ngũ phu nhân ngoài cửa chờ cầu kiến "
_ " Vào đi ! " thu hồi tươi cười lão phu nhân đáp
_ " Con dâu cấp mẫu thân thỉnh an ! " Trịnh Thị cười ngâm ngâm đáp
_ " Ừ ! Ngồi đi ! "
Lão phu nhân nhàn nhạt nói
Sử lão phu nhân vuốt ve trong tay đồng lò nghiêm túc nhìn Trịnh Thị hỏi
_ " Ta nghe bên dưới báo ngươi lại đánh chết cơ thiếp của Hoành nhi "
_ " Mẫu thân minh giám , tiện nhân kia muốn làm hại Thiện nhi
Ngũ gia đã có thể chỉ có Thiện nhi , nếu không trừng phạt sẽ làm hỏng không khí trong phủ "
Trịnh Thị cúi đầu , nhẹ nhàng đáp
_ " Mấy năm nay trong viện của ngươi nâng bao nhiêu người ra ngoài đừng bảo ta không biết
Thành nhi con nối dõi đơn bạc , ngươi không sinh được còn khắc nghiệt
Ta vì sao đặt tên hài tử là Thiện Nhân ngươi không biết sao ?
Móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói làm Trịnh Thị bình tĩnh lại
_ " Mẫu thân bớt giận con dâu không dám ! "
Minh Thị buôn trong tay bát trà , thấy chuyện không sai biệt lắm an ủi lão phu nhân
_ " Mẫu thân đừng tức giận , sức khỏe làm trọng , chuyện đã xảy ra , Ngũ đệ muội cũng biết sai rồi . Có lần này ngài dạy bảo đệ muội sẽ sửa đổi thôi , đúng không Ngũ đệ muội ! "
_ " Đúng vậy mẫu thân ! Xin ngài tha thứ con dâu lần này
Ngũ gia mà biết vì trong viện sai lầm làm ngài tức giận sẽ lo lắng lắm "
_ " Hừ ! Lời ta nói ngươi tốt nhất nghe vào ! Hiểu Ngọc , Thư Lan là ta ban cho Thành nhi làm di nương , một hồi ngươi mang về đi "
Lão phu nhân nhàn nhạt phân phó
Lão phu nhân nhìn Trịnh Thị trong lòng nói thầm
* Đừng nghĩ có Hoành nhi che chở là muốn làm gì thì làm , với bản tính lão ngũ ta xem ngươi ngang ngược được bao lâu ? *
_ " Dạ ! Con dâu thay Ngũ gia đa tạ mẫu thân "
Cúi đầu xuống , răng hàm cắn chặt , Trịnh Thị nhẹ đáp
Đứng sau cánh cửa đang đợi hầu
Thu Cúc nghe Thư Lan tỷ tỷ bị ban cho Ngũ gia , sắc mặt trắng bệch không còn chút máu , vội tìm cớ báo tin cho tỷ tỷ
Thấy Minh Thị cười nhạt biểu tình xem diễn
Trịnh Thị trong lòng hận cực , sắc mặt không chút khác thường mỉm cười nói
_ " Đệ muội còn chưa đa tạ Tam tẩu lúc nãy nói giúp ! "
_ " Đệ muội khách khí đều là người trong nhà ! "
_ " Bởi vì người trong nhà mới không thể qua loa "
_ " Hôm trước đệ muội cũng nhận được Nhị lang và Thiện nhi thư nhà . Tam tẩu dự tính ra sao ? Kim gia cũng là dòng dõi thư hương ở bản địa có chút danh tiếng , Nhị lang dù sao còn ở Hàn Châu cầu học ! "
Nhắc tới Nhị lang thư tín Minh Thị mặt đen lại , bà sắc mặt như thường đáp
_ " Nhị lang hôn nhân đại sự dù sao cũng là chuyện quan trọng phải được mẫu thân và Tam gia quyết định , đệ muội thiếu lo cho ổn thỏa ? ,"
_ " Hảo đi đệ muội không hỏi ? Nhưng có chuyện khác đã ảnh hưởng mặt mũi Sử phủ . Làm trưởng bối thứ đệ muội nói chuyện thẳng , Đại lang là trong nhà đích trưởng tôn vì một kỹ tử mà cùng người đánh nhau thật là "
_ " Đều là vọng ngôn ! Đại lang cũng là chịu tay bay vạ gió , đệ muội trách oan đại lang "
Minh Thị cười tủm tỉm nói
_" Thật sự ! Vậy mà bên ngoài đều đồn đãi khắp , nơi nơi nói chuyện Đại lang .... Tính đệ muội nói chuyện thẳng , Tam tẩu rộng lượng chớ trách tội "
_ " Ta biết tính đệ muội ! Không trách ! "
Trịnh Thi , Minh Thị cười nhìn nhau , trong không khí như có hoả hoả văng khắp nơi
____________
Trăm dặm ở ngoài Dương Châu Thành
Tân Châu huyện nha
Lý Đại gia Lý Trường Minh nhậm chức đã 2 năm Đồng Tri từ Lục Phẩm
Ở Kinh Thành không đáng kể nhưng tại đây cũng coi được quan lớn
Cách Tô Châu Thành nơi tổ địa cũng không xa .
Nhìn đi xa đoàn người , Lý Trường Minh hỏi bên người thân tín Ngô An
_" Về tế điền tộc trưởng có tin chưa ?"
_ " Bẩm Lão gia ! vẫn chưa thư tín "
_ " Ừh ! Chờ phụ thân đến cũng là lúc giải quyết chuyện trong tộc "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro