Chương 11 Sơ hiện mũi nhọn
Lý Trạch , Đông Nam góc
Cách chủ trạch 1 km
Sơ Hi viện nhìn từ bên ngoài cỏ dại mọc um tùm , mái ngói cũ nát , che đầy mạn nhện , nhìn như hẻo lánh , ít dấu chân người
Bên trong viện lại là một cảnh tượng khác
Tường vây , dưới chân tường viện , là những cột cây được vuốt nhọn chôn dọc theo tường viện
Thêm vào mỗi cách ba bước là một bẫy rập và không biết bao nhiêu bẫy rập ở ngầm dưới mặt đất
Trong phòng Lý Nhã Kỳ đang thao tác điều chỉnh thử lần cuối cùng
Chỉ thấy những linh kiện từ từ chạy ra khỏi cổ máy dây chuyền , nàng cầm lấy đo số độ , kích cỡ , trọng lượng
Sử An đem linh kiện từ những dây chuyền khác còn lại đây
_ " Muội muội lắp ráp thử xem "
Nàng cầm linh kiện nhanh chóng lắp ráp với nhau
Sau 1 tiếng " Cách " một khẩu súng ngắn hiện ra trong tầm tay
Hai người đem những linh kiện còn lại lắp ráp luôn , đạt được 20 khẩu súng ngắn , 10 khẩu súng trường
_" Nhìn thì không có vấn đề gì ?
Nhưng để chắc chắn ! Muội muốn lên núi thử súng , ca ca có đi với muội không ?"
_" Đi chứ ! Lần trước muội vào núi giấu mọi người , Tứ cửu tức giận hồi lâu "
_ " Hì hì ! Không biết phụ thân có rãnh không , lần trước vào núi muội phát hiện một thứ , ca ca bảo đảm ngạc nhiên "
Sử An nhướn mày , tỏ vẻ chờ mong
_ " Muội làm ta tò mò rồi đó !"
_ " Muội kiểm tra đi ! Ta đi tìm Ngô Trung thúc " nói rồi Sử An đi ra ngoài
Lý Nhã Kỳ xua tay đồng ý , nhìn thành quả trước mắt không dễ có được , nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn
Mấy năm trước từ thấy khẩu súng lục trong thư phòng phụ thân , nàng đã suy nghĩ chế tạo súng ống
Nhưng nó khó khăn hơn nàng suy nghĩ , đầu tiên tinh luyện vật liệu sắt đến tiện tay công cụ , khuôn đúc , vấn đề nhiều vô số ...
Có hệ thống giúp đỡ Nhã Kỳ từ không có chút nào cơ sở đến có thể chế tạo được khẩu súng ngắn đầu tiên đã là 3 năm sau đó
Được sự ủng hộ của phụ thân cộng thêm tài trợ về tài chính nàng xây dựng thành công trạm phát điện nhỏ bằng sức nước
Có điện nàng tiến độ nhanh hơn , chế tạo ra máy cắt , máy mài ... Và bây giờ hoàn toàn làm được sản lượng hàng loạt
Tiếng bước chân dồn dập đánh gãy suy nghĩ của Nhã Kỳ , thấy là phụ thân , nàng nhếch môi cười , khoe thành tích với ông
_" Phụ thân nhìn này !" Bày ra một loạt súng ngắn trước mặt ông
Lý Trường Sinh không phải lần đầu tiên thấy súng ống , nhưng thành tựu trước mắt làm ông chấn động , nó như lần đầu tiên ông biết nữ nhi sẽ chế tạo súng ngắn vậy
_" Lý Nhã Kỳ con là một thiên tài "
_" Ta cảm thấy tự hào vì con "
Tứ gia trịnh trọng nói cả tên lẫn họ , như sự tôn trọng với người cùng tầm cỡ
Sử An mỉm cười nhìn Nhã Kỳ , trong mắt hắn biểu muội lúc nào cũng được bao bọc bởi một lớp sương mù nhìn không thấu , nàng luôn làm ra những điều đặc biệt và thú vị làm tầm mắt hắn vẫn luôn đuổi theo
Nhã Kỳ cười hì hì , nàng cũng cảm thấy bản thân rất tuyệt
Sử An nhìn sắc trời , nhắc nhở
_ " Tứ cửu thời gian không còn sớm , chúng ta vào núi thôi !"
_ " Ừ ! "
Lý Trường Sinh kiềm chế nổi lòng kích động , quay sang dặn dò Ngô Trung
_" Ngô Trung ngươi dẫn người phong tỏa chung quanh , từ giờ này bắt đầu nơi này không được cho phép bất cứ kẻ nào đến gần ! "
_" Chỗ này ngươi đích thân trông coi , bất cứ ai cũng không được bước vào viện này cho dù chỉ là một bước !"
_" Bất cứ những ai không liên quan ! Ngươi hiểu ý ta chứ ? "
Ngô Trung rùng mình , cả người căn chặt , trịnh trọng đáp
_" Tứ gia ! Nô tài lấy tính mệnh bảo đảm hoàn thành ngài giao phó "
_" Ừ ! Chúng ta đi thôi ! "
Bên này Lý Nhã Kỳ dẫn theo đoàn người bước nhanh vào núi
Bên khác nơi Tam phòng , Tùng Hi viện
Bạch Thị mấy ngày nay tò mò cực kỳ , trong lúc vô tình nàng ta phát hiện mọi con đường đến Sơ Hi viện được người trông coi cẩn mật , chung quanh nhìn như sơ đãng nhưng muốn vào Sơ Hi viện sẽ bị người Tứ phòng ngăn cản
Mấy năm nay Tứ phòng phát triển liên tục , quả thật giống như nuốt vàng cự thú
Đầu tiên là máy diệt vải , nó xuất hiện làm thủ công diệt nghiệp gặp tổn thất thảm trọng , nhưng cũng tạo thêm nhiều người tìm được việc làm
Có thể nói Tô Châu tơ lụa và bông 7 thành bị Tứ phòng thu mua , xưởng diệt xây dựng thêm liên tục , vải diệt bán xa tiêu ngoại quốc , người nước ngoài đặt hàng liên tục , đặt biệt là tơ lụa , 1 thất giá trị 1 kim , nhưng vẫn cung không đủ cầu
Đang lúc mọi người đổ xô xây dựng xưởng thì Tứ phòng bán ra máy diệt vải
Sau đó là thành lập thương hội
Năm nay càng là làm một số xưởng diệt chuyển hình xưởng may quần áo , tuy không biết thế nào , nhưng nhìn mấy năm nay Tứ phòng hốt bạc cũng sẽ không kém đi nơi nào
Trên núi
Lý Trường Sinh đang ngắm nhìn cách đó không xa điểm đỏ đã đánh dấu , bỗng ông bóp cò
" bang " bang " bang" bang" bang" bang"
Liên tục sáu tiếng súng vang lên , điểm đỏ bị đánh nát không còn dấu vết , tại đấy chỉ còn lại những xác đạn , nó khảm nhập vào trong thân cây , chỉ chừa những lỗ đạn còn bên ngoài
_" Phụ thân tuyệt quá ! "
Nhã Kỳ hưng phấn nhìn phụ thân , cổ chưởng đôi tay reo hò , hai mắt sáng lấp lánh
Sử An thấy thế cũng giơ lên súng ngắn , ngắm bắn mục tiêu cách đấy
" bang " bang " ......
Chỉ thấy khoảng cách đánh dấu không xa khảm nhập 2 viên đạn còn lại không biết đi đâu
Nhìn thành tích bản thân Sử An cau mày , thấy Nhã Kỳ chú ý bên này anh giả vờ kiểm tra súng ngắn , thử cảm xúc , cho đến khi tầm mắt biến mất , thở nhẹ hơi , lẩm bẩm
_" Xem ra phải đều chỉnh thời gian tập luyện bắn súng "
Nhã Kỳ đưa lưng về phía anh khẽ cười trộm , xem biểu ca giả vờ nghiêm trang , cái biểu cảm ngạo kiều đấy làm nàng thích thú , ở đây nhiều người nàng mà cười bảo đảm biểu ca một thời gian không để ý đến nàng luôn
Lý Trường Sinh cười nhìn hai đứa nhỏ hỗ động không tỏ ý kiến
Nhã Kỳ là nữ nhi bảo bối mà trời cao ban cho ông , còn Sử An ông nhìn từ nhỏ đến lớn , nếu hai đứa thành hôn sẽ không xa gia đình
Nhưng ông sẽ không áp đặt ý muốn của mình làm nữ nhi phải nghe lời , hai đứa thành không xem tương lai và nữ nhi quyết định
Thử hết một lượt 20 khẩu súng ngắn , 10 khẩu súng trường , tín năng ưu việt , tầm bắn xa , phản chấn gật lại nhỏ và ổ đạn đựng 6 viên
Đoàn người tiếp tục vào núi , Nhã Kỳ nói
_" Để con mở đường ! Phụ thân chúng ta phải nhanh hơn nếu không sẽ không kịp về nhà trước khi trời tối "
Lý Trường Sinh nhìn nữ nhi thân thủ nhanh nhẹn , đồng ý
_" Ừ ! "
Do tốc độ mau lên đường đoàn người tiêu hao thể lực cực nhanh , nên dừng bên dòng suối nghỉ ngơi
Sử An dựa vào nhánh cây chống đỡ bước chậm đến dòng suối
Giờ cả người anh mệt cực kì , mặt đỏ bừng , mồ hôi rơi như mưa làm ướt quần áo trước ngực và sau lưng
Không còn giữ hình tượng anh ngồi ngay trên cục đá , cởi ra đôi giầy da , đôi chân trần tiếp xúc với làng nước mát lạnh , nó làm anh thở dài thoải mái
Sử An nhìn biểu muội đi đường lâu như vậy mà khuôn mặt chỉ hơi ửng hồng vẫn còn tung tăng nhảy nhót cách đó không xa , trong lòng quyết tâm phải rèn luyện thể lực
Thấy biểu muội nhìn qua , anh vội thẳng thắn sống lưng , nói sang chuyện khác hỏi Nhã Kỳ
_" Muội nói nơi đó còn xa lắm không ? "
Nhã Kỳ nhìn anh cười hì hì , nói
_" Theo con đường này hướng Đông Nam , đi thêm 1 canh giờ nữa là tới ! "
Sử An tỏ vẻ không thấy nụ cười của nàng , tiếp tục làm chuyện của mình
Nhã Kỳ còn định trêu ghẹo biểu ca , nhưng nhìn khuôn mặt phụ thân còn tức giận , vội tung tăng đến bên người phụ thân cười hì hì
_" Phụ thân có đói bụng không ? Nữ nhi mang theo điểm tâm người ăn lót bụng ! "
Lý Trường Sinh nhìn nữ nhi lấy lòng trong lòng vô cùng thoải mái nhưng làm sai vẫn phải nói , ông nghiêm túc nhìn nữ nhi nói
_" Ta không muốn thấy con một mình vào rừng , từ bây giờ Ngô Thành sẽ đi theo con , nếu con chạy đi vào một mình ta sẽ lấy Ngô Thanh mà hỏi "
Ngô Thanh ngồi bên nghe thấy Tứ lão gia phân phó , vội đáp lời
_" Là ! Lão gia , tiểu nhân sẽ theo sát tiểu thư ! "
_" Ừ ! " Tứ gia nhìn sang nữ nhi hỏi
_" Con làm được không ? "
Nhã Kỳ buồn rầu , tuy cảm thấy có người đi theo bất tiện nhưng để làm phụ thân an lòng nàng vẫn đáp ứng
Sau khi nghỉ ngơi mọi người tiếp tục đi đường , ngược hướng lên trên dòng suối , đoàn người xuyên qua rừng cây , đi khoảng 3 dặm đường xuất hiện trước mắt mọi người là một thác nước hùng vĩ
Nó cao trên 100 m , những dòng nước quay cuồng mạnh mẽ từ trên đập xuống tạo ra những bọt nước trắng xóa
Lý Trường Sinh thưởng thức cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ trước mắt , tâm linh mỏi mệt như được gội rửa , cả người nhẹ nhõm
_" Nhã Kỳ con dẫn đường đi , tranh thủ hôm nay xuống núi ! "
Lý Nhã Kỳ chột dạ cực kì , nhìn nhìn phụ thân nói
_" Phụ thân tới rồi ! "
Lý Trường Sinh khó hiểu , xung quanh tầm nhìn rộng rãi , cây cối ít ỏi , phía trước lại là mép vực sâu thẳm
Nhã Kỳ đi đến lùm cây không xa , bào ra đống lá rụng lấy ra dây thừng
Sử An thấy vậy nhướn mày , tiếp nhận dây thừng hỏi biểu muội
_" Chúng ta làm gì với thứ này ? "
_" Mọi người giúp một tay , làm thành thang dây càng chắc chắn càng tốt "
Lý Trường Sinh nhìn đến đây sắc mặt đã đen kịt , đi đến nữ nhi bên người
_" Ta giúp con! " Ông nói mà răng hàm cắn chặt
Giờ Nhã Kỳ cũng không dám ngẩn đầu nhìn phụ thân , chỉ cười mỉa , chạy đến biểu ca bên người
_" Ca ca ta tới giúp huynh !"
Mọi người hợp tác tốc độ bay nhanh hoàn thành , kiểm tra lần cuối , nàng chỉ huy Ngô Thanh buộc một đầu dây thừng vào đại thụ cách đó không xa , phần còn lại quăng xuống vách núi
Lý Trường Sinh kéo lại cổ áo nữ nhi đang muốn xuống dưới
_" Để Lai Đức , Lai Hỉ xuống dưới , con ở đây ! "
Nhã Kỳ nhìn phụ thân nhỏ giọng nói
_" Không được nha phụ thân , ở dưới đấy con phát hiện nhiều cơ quan , không có con dẫn đường mọi người sẽ bị thương !"
Lý Trường Sinh tức giận , trán gân xanh nổi lên , khó thở nói
_" Con đúng là vô pháp vô thiên ! "
_" Từ hôm nay trở đi , Ngô Thành , Đại Chiến , Đại Trụ cũng đi theo con ! "
_" Là ! " Đại Chiến , Đại Trụ , Ngô Thành đồng thanh đáp
Nhã Kỳ nhìn 4 tên to con cao lớn trước mặt , chỉ cảm thấy khó xử , nhưng nhìn bây giờ phụ thân nàng cũng không dám phản đối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro