Chương 1:Đồ nhi ngoan, cho vi sư một con gà nướng
Trên đỉnh núi Thiên Thanh Phong, một bạch y nam tử khoanh tay ngự kiếm giữa không trung. Ánh mắt chăm chú nhìn xa xa, tựa hồ đang trầm tư chuyện quan trọng, làm người không dám quấy rầy. Khuôn mặt thanh lãnh kia, dáng người thuý trúc* kia, trên chín tần mây hắn như tiên giáng trần, chỉ có thể nhìn từ xa.
** Thuý: mềm yếu dễ gãy đứt. Chắt là nói tiểu bạch thỏ mềm yếu như tre**
Có đệ tử từ Thiên Thanh Phong hạ bộ qua, ngẩng đầu trông thấy nam tử kia phảng phất cùng thiên địa hoà hợp, thở dài một hơi, cảm khái nói: "Nếu có một ngày ta có thể giống Huyền Thanh trưởng lão như vậy, thì tốt bao nhiêu."
"Nguơi vẫn là mộng tưởng hão huyền đi, Huyền Thanh trưởng lão phong thần tuấn lãnh như vậy, người như chúng ta chỉ có thể vọng bóng lưng ấy thôi. Đổi một cái ý tưởng thực tế chút đi." Một để tử khác cười nhạo một tiếng, nhìn thân ảnh trắng ở nơi xa kia, trong mắt hiện lên một tia bất đất dĩ cùng nhâm mệnh.
Mà Huyền Thanh trưởng lão trong miệng bọn họ hiện tại đang làm gì?
[Thỉnh ký chủ đừng làm ra bất luận sự tình OOC gì] Âm thanh lạnh như băng của hệ thống vang lên trong đầu, như một phen kiếm sắc bén, dày đặc hàn khí mạo hiểm.
"Không nghe không nghe, vương bát niệm kinh*! Ta mặc kệ, thế giới này nhàm chán muốn chết! Không có cái gì để giải trí, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện là tu luyện. Ta tu luyện đến phát điên! Lúc thi đại học cũng không có biến thái như vậy a! Ang ang ang, càng quá đáng chính là mỗi tháng ta chỉ có thể ăn Tích Cốc đan, một chút hương vị đều không có, chẵn khác gì nhai ngọn nến, ta thật sự chịu không nổi nửa! Tu Chân giới này chỉ có Tích Cốc đan là thức ăn sao! Chán chết a!" Hàn Gianh Tuyết. Trong đầu nổ tung nhưng biểu tình vẫn đạm mạc. Hắn một phen nước mũi nước mắt cùng hệ thông oán giận, uỷ khuất cực kỳ. "Chò choi này của các ngươi không phải làm để người chơi thể nghiệm lạc thú của nhân vật sắm vai sao? Một tháng nay ta chẳng khác gì làm hoà thượng! Không, hoà thượng còn tốt hơn, bọn họ ít nhất còn co thể ăn đồ ăn người. Ta đờ mờ trừ bỏ Tích Cốc đan vẫn là Tích Cốc đan! Thật sự chịu hết nổi! Ta mặc kệ, ta muốn rời khỏi trò chơi! Không chơi!"
**(?) cái này mình không hiểu nghĩa là gì lên để nguyên văn**
Nếu trong đầu có thể giả thuyết ra một tiểu nhân, Hàn Giang Tuyết khẳng định là một bên tạc mao, một bên quăng ngã đồ vật, la lối khóc lóc lăn lộn.
*Cảm nghĩ của editor để hình dung tiểu bạch thỏ nhà chúng ta (:))]*
[Một khi trò chơi đã bắt đầu, không hoàn thành nhiệm vụ là không thể rời khỏi được] Hệ thống trầm mặc trong nhay mắt, khô khan nói, chỉ là ngữ khí đã không còn chư máy móc mà nhiều thêm một tia nhân khí.
"Ha hả." Hàn Giang kéo kéo khéo miệng, chính xác mà bắt giữ biến hoá vừa rồi của hệ thống, càng thêm kheo khoang. "Ta đọc sách ít ngươi đừng gạt ta, còn không hoàn thành nhiệm vụ không thể rời khỏi, bản thuyết minh ta cũng đã nhìn, căn bản không có điều kiện này. Hơn nữa nếu có người vĩnh viễn không hoàn thành được nhiệm vụ thì cả đời ngốc trong khoang trò chơi? Đừng nói nhảm nửa, mau cho ta logout*, không chơi nửa!"
**Cái này mình đổi lại để có cảm giác đây là game**
[Kỳ thật, ký chủ chỉ là trước mặt người khác ngầm băng một ít, không OOC, ân, cũng là có thể] Hệ thống liên tiếp báo cáo thình huống này với chủ hệ thống công ty, thật vất vả mới chờ tới hồi phục, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuật lại phương án giải quyết.
Hàn Giang Tuyết sờ sờ cằm, trầm ngâm trong chốc lát. Trong lòng mở nhạc nở hoa, mặt ngoài lại làm bộ làm tịch mà gật gật đầu. "Vậy được rồi."
Vừa nói xong, thân hình ở giữa không trung dần dần biến mất, khi lần nữa xuất hiện, đã là ở trên đảo đá không người ngàn vạn dặm xa xôi.
"Oa a — ngao ngao — a!" Trong vòng vạn dặm yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe được giọng nam trong sáng đầy hưng phấn. Nếu có người ở trên đảo đá này nhìn thấy bạch y nam tử kia ngự kiếm ở trên không trung nhảy nhót lung tung, chắt chắn sẽ chửa một câu, "Bệnh thần kinh!"
**Tiểu bạch thỏ nhảy nhót lung tung**
Nếu người nọ là người tu tiên, không chừng còn sẽ cho Hàn Giang Tuyết một đồn, sau đó kéo lỗ tai hắn và rống to, "Kiếm của kiếm tu chính là một cái mạng khác, ngươi sao có thể như thế khinh mạn! Nếu là mới vào Tu Chân giới thì thôi, ngươi đã là Đại Thừa kỳ tu sĩ, càng thêm quá phận! Hơn nữa, ngươi đã là mấy ngà tuổi rồi mà còn giống tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ."
**(Aho - aho) *from Naruto :)**
Nỗi điên cả ngày, Hàn Giang Tuyết cuối cúng đã nghiền, rơi xuống cỏ xanh nằm nghỉ ngơi, trên mặt còn mang theo ý cười. Một tháng này hắn thật sự là nghẹn đến mức tàn nhẫn, vì để không OOC, mỗi ngày mở mắt là tu luyện, trong đầu cũng tràn đầy tu luyện, ngay cả mơ cũng mơ thấy tu luyện.
Hắn thi đại học cũng không có nghiêm túc như vậy đâu!
Đáng hận nhất là, hắn chính là heo tham ăn a!
'Thức ăn' mà tiểu đồng mang đến mỗi ngày toàn là Tích Cốc đan, một chút hương vị đều không có. Vài lần hắn muốn trộm thêm cơm, nhưng đều bị hệ thống dùng lý do 'Không được OOC' mà cự tuyệt.
Buồn bực tích góp tựa như một cái lò xo, càng áp nhiều, càng là lúc bùng nổ chính hắn cũng sợ.
Cũng may đấu tranh thành công, bằng không hắn thật không muốn game end.
Sau tàu lượn siêu tốc Tu chân này chính là mỹ thực! Hàn Giang Tuyết vỗ vỗ tro bụi trên người, ẩn thân ngự kiếm đến một thị trấn nhỏ, nơi mà phàm nhân cùng tu sĩ sinh hoạt, ăn một bữa no nê. Để phòng ngừa OOC, hắn làm một pháp thuật trên mặt thành một người bình thường đến cực điểm. Tu sĩ với tu vi thấp hơn sẽ không nhìn ra bộ dạng thật của hắn.
Ở trên phố lung lay một vòng, mua rất nhiều thức ăn. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy mấy ngày không về tông môn cũng chẵn sao, liền như vậy ở khách điếm thuê một gian phòng, thả đồ vật rồi dạo tiếp.
**Tiểu bạch thỏ của nhà ta nhảy nhót đi chơi**
Một buổi trưa, rượu nhưỡng bánh trôi, hồ lô gào đường, đồ chơi làm bằng đường, bánh in chờ tiểu thực*, thẳng đến khi bụng tròn vo đồ ăn đều đến cổ họng, mới lưu luyến không rời ngừng lại.
**Mình nghĩ đây là những món ăn**
Nhìn một đống đồ vật chưa ăn xong, Hàn Giang Tuyết trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc. Tầm mắt đột nhiên chạm đến chiếc nhẫn phỉ thuý trên ngón giữa, trong đầu bổ một ý tưởng, trên mặt lộ ra một tươi cười. Thiếu chút nữa đã quên hắn còn có cái nhẫn trữ vật này a! Tuy nói chỉ có thể chứa đựng vật chết, nhưng thời gian là yên lặng, phóng một đoạn thời gian vẫn là có thể.
Nghĩ như vậy, hắn tới một chỗ ngoặt âm u không người, đem đồ vật trong tay thu vào nhẫn.
Đang chuẩn bị rời đi, hắn nghe được một trận trào phúng cùng kêu rên, cau mày, nhịn không được theo âm thanh đi qua. Một đám hài tử cầm trong tay côn bổng, chửa bới linh tinh, tay đấm chân đá một thứ gì trên mặt đất. Nhìn 'thứ gì' kia......là một hài tử?!
"Dừng tay!" Hàn Giang Tuyết đi nhanh vài bước, quát bảo đám hài tử kia. Nghe thấy đám hài tử dùng ngôn ngữ tràn ngập nhục nhã, ánh mắt hắn lập tức lạnh xuống.
Đám hài tử kia nghe được đại nhân âm thanh, kinh ngạc một chút, rồi giống như chim sợ cành cong mà chạy tán ra, trong nháy mắt liền không thấy ảnh. Hàn Giang Tuyết cau mày đi lên, trên mặt đất là một tiểu hài tử cuộn tròn nằm úp. Hắn không thấy rõ tiểu hài tử có bị thương nghiêm trọng hay không, chỉ nghĩ trước đêm đến y quán rồi đem nhóc về nhà.
Chỉ là vừa mới ngồi xổm xuống, vói tay qua ...... hắn bị cắn...
Trong bóng đêm, ánh mắt hài tử kia phập phần lấp lánh, đẹp như sao trời. Chỉ là đẹp, cũng không thể ngăn đau a! Hàn Giang Tuyết lần đầu tiên cảm thấy may mắn rằn thân thể tu sĩ cường độ tốt, nếu không, một ngụm này cũng phải cắn ra một miếng thịt.
"Nha, thì là một tiểu chó con." Hắn nhịn không được vui vẻ, nhẹ nhàn mà run tay lên, tay khia vói qua, muốn giúp tiểu hài tử liêu một chút tóc. Tiểu hại tử kia ngược lại co rúm một chút, theo phản xạ thu miệng nhỏ lại rồi ôm lấy đầu. Nhóc cho rằng Hàn Giang Tuyết muốn đánh nhóc.
Đợi nửa ngày không thấy đâu đớn đến, nhóc nghi hoặc mở mắt. Chỉ thấy Hàn Giang Tuyết ý cười doanh doanh, nhóc ngây ngẩn cả người. Chưa bao giờ có người đối với nhóc cười qua. Mọi người nhìn thấy nhóc hoặc là xa tránh như rắn rết, hoặc là chán ghét cùng căm hận, tựa chư nhìn một con chuột giơ bẩn.
Nam nhân trước mắt này lớn lên thực bình phàm (Tiểu bạch thỏ đang dịch dung), nhưng lại cười. Như một làn nước ấm, làm nội tâm lạnh băng sinh ra một tia cái khe. Loại cảm giác này làm nhóc vô thố cùng sợ hãi, nhưng lại không bài xích.
"Tiểu gia hoả, ngươi đừng sợ, ta không có ý xấu, chỉ muốn mang ngươi tiềm đại phu. Ngươi hẳn là bị thương, chặm trễ sẽ lưu lại bệnh đó." Hàn Giang Tuyết thoáng lui về phía sau một chút, muốn cho tiểu hài tử thả lỏng cảnh giác, như vậy không tiến tới. Đương nhiên, không phải là hắn sợ chó con này cắn thêm một ngụm đâu!
"Ta có thể ôm ngươi đi, nhưng không được cắn ta!" Hàn Giang Tuyết không ngừng cố gắng. Nhìn tiểu hài tử như vậy, hắn không khoải nhớ tới con hamster mình nuôi trong nhà.
Lúc hamster kia đến trên tay hắn đã là thành niên, bắt đầu sợ người lạ. Nhưng hắn không biết, duỗi tay muốn sờ sờ, kết quả cho bản thân một ngụm. Vẫn là cái loại đau xuyên tim này à! Lúc đó mấu không ngừng chảy ra, tích một đương từ phòng mình đến dưới lầu.
Cũng may hắn còn kiên nhẫn, vú em đi theo mỗi ngày giống như tuỳ tùng hầu hạ, qua ba tháng, tiểu gia hoả kia mới để hắn thân cận.
Nói ra, thật là một phen chua xót nước mắt a!
Đứa nhỏ này cùng lắm là giống hamster kia. Hàn Giang Tuyết nghĩ, đột nhiên có một loại ý tưởng muốn chăn nuôi đứa nhỏ.
Còn một đoạn thời gian nửa cốt chuyện mới chính thức triển khai, hiện tại tiềm việc vui làm, như vậy cũng không tồi.
Lại lần nửa vương tay, tiểu hài tử không chút phản kháng, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Hàn Giang Tuyết nhịn không được xoa xoa đầu nhỏ, cười tủm tỉm hỏi, "Tiểu gia hoả, nhà nhóc ở nơi nào, chờ trị liệu xong ta đưa nhóc về, được không?"
"Ta......'' tiểu hài tử ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng thốt ra một câu, "Mẫu thân ta không cần ta, đem ta vức bỏ, ta hiện tại ở trong cái miếu ngoại ô...."
Hàn Giang Tuyết nghe vậy bước chân dừng một chút. Trên mặt lộ ra biểu tình buồn rầu, nhưng lại mang theo một tia mừng thầm.
Đi ra ngõ nhỏ âm u, ánh sáng mặt trời ấm áo chiếu trên người, hắn lúc này thấy rõ bộ dáng của tiểu hài tử.
Tiểu hài tử này dơ hề hề, quần áo rách tung toé, tóc không biết đã bao lâu không gội, thời điểm vừa mới xoa liền cảm giác được một tay du*, tóc còn thắt. Trên người là khối xanh khối tím, những chỗ bị thương đó thoạt nhìn thập phần thấm người, phá lệ làm người đau lòng.
**cái này minh không hiểu à**
Cảm giác được ánh mắt của Hàn Giang Tuyết, một cổ tự ti từ đáy lòng tràn ra, nhóc co rúm lại một chút liền chuẩn bị đi xuống, ai ngờ động tới miệng vết thương, nhịn không được 'Tê' một tiếng.
"Miệng vết thương trên người ngươi quá nhiều, đừng lộn xộn." Hàn Giang Tuyết đau lòng cực kỳ, âm thanh trở nên ôn nhu. Hắn lại điều chỉnh tư thế của tiểu gia hoả trong lòng ngực mình, giúp nhóc thoải mái chút rồi tiếp tục đi.
Hắn thật thích tiểu hài tử manh manh mềm mềm, trong hiện thực mỗi lần nhìn thấy tiểu hài tử hắn liền chảy giải. Chính mình cũng có một cháu gái, nhưng lúc rãnh rỗi liền bồi tiểu công chúa đi chơi. Bản thân chiếu cố tiểu công chúa còn tốt hơn chị mình. Đôi khi chị hai sẽ ghen, cười nắng hắn không lường tâm.
Thời đại của hắn đã không có những chức nghiệp này. Người tàn tật hay người không công ăn việc làm đều có chính phủ trợ cấp, cũng có thể lãnh một phần tiền cứu tế. Đến nỗi cô nhi gì đó, cũng có cô nhi viện thu lưu, hơn nữa hoàn cảnh cô nhi viện rất tốt, những đứa trẻ đều có thể khoẻ mạnh lớn lên.
Hôm nay chợt thấy còn có người ăn xin, hắn thật sự bị doạ sợ.
Mà đứa nhỏ trong lòng ngực này cũng thật đáng thương. Còn nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, dựa vào ăn xin để sống, còn phải chịu đựng người khác khinh nhục đánh chửi. Vốn không phải là người vững tâm, giời phút này nội tâm thật mềm nhũn còn rối tinh rối mù.
"Chốc lát nửa chữa khỏi thương của ngươi, cùng ta hồi tông môn được không?" Hàn Giang Tuyết dò hỏi, cảm giác cả đời kiên nhẫn đặt trên người hài tử này, "Lưu lại bên người ta, liền sẽ không có người dám khi dễ ngươi."
********
Editor có lời muốn nói: Và rồi, tiểu bạch thỏ đã tự thả lưới rồi tự chui vào. Không những vậy, còn ngoan ngoãn chờ đợi ngày sói sám đến ăn.
Nguồn của ảnh: Mr. Google.
Mình đang làm chương 2, xin cho ý kiến về chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro