Câu xấu hổ của đại ma vương (4)
Khi Sở Lan vừa thành niên kế nhiệm Yêu Vương, đã xảy ra một chuyện.
Tiểu yêu Liên Tiếu mà mẫu thân giao cho hắn chiếu cố – cũng coi như là đệ đệ thanh mai trúc mã của hắn, mất tích ở núi Thanh Phong, từ đó về sau không còn tung tích, hắn hoài nghi Văn Khê, nên thay đổi thân phận trở thành đệ tử lẻn vào Phù Phong phái, đến nay đã bảy năm.
Văn Khê cực kỳ đa nghi, làm việc chi li cẩn thận, Phù Phong phái căn cơ thâm hậu, tuy thực lực của Sở Lan không yếu hơn Văn Khê, nhưng vẫn đành phải tạm thời thu liễm mũi nhọn, làm một đại đệ tử ôn tồn nhã nhặn của Phù Phong phái, bảy năm với hắn bất quá chỉ trong chớp mắt, thanh tâm quả dục đã quen.
Nhưng hiện tại... hắn cứng.
Sở Lan lôi Thanh Tâm quyết Văn Khê cho xong bị mình quẳng vào góc phòng ra, đè lại cái tay sờ loạn trong ngực mình của cây xấu hổ, nhanh chóng niệm.
Tuy rằng cây xấu hổ nhà hắn đáng yêu đến muốn mệnh, nhưng lúc này thừa dịp cây gặp nguy thật sự là không bằng cầm thú.
Hắn từ túi càn khôn lấy ra một thùng gỗ lớn, niệm quyết đổ nước vào trong, sau đó nhìn cây xấu hổ trong ngực, vươn tay cởi quần áo cho cậu, trong khi đó chính mình nóng đến sắp không chịu nổi.
Tháo dây cột tóc trên đầu cây xấu hổ buộc vào mắt mình, bịt mắt cởi quần áo cho cây xấu hổ, trong lúc hỗn loạn cũng mặc kệ có chạm tới nơi không nên chạm hay không, nhanh chóng lột sạch rồi cẩn thận đặt vào thùng gỗ.
Ném một gốc cây vào trong dục dũng.
Có lẽ... sẽ không bị chết đuối nhỉ.
Tưới cây bằng rượu Sở Lan lần đầu có loại lo lắng này.
(Dục dũng = thùng tắm thời cổ, kiểu thùng gỗ)
Văn Khê đương nhiên không chết đuối, thở hổn hển ghé vào thành thùng, linh khí trong nước theo mạch lá cây xấu hổ chảy vào thân thể cậu, chậm rãi tiến vào kinh mạch toàn thân, căn cứ vào ký ức trong đầu Vân Khê để vận chuyển linh khí, dược lực đang bùng phát trong máu từ từ bị bài trừ ra ngoài, cơ thể nóng bỏng cũng chậm rãi khôi phục nhiệt độ bình thường.
Sở Lan cảm giác được cây trong dục dũng dần dần bình tĩnh trở lại, liền lấy cái áo choàng rộng lớn và mềm mại của mình bọc cậu vào, mới dám cởi bịt mắt. Hắn niệm ẩn thân quyết vội đến Linh Tê các nơi mình chuẩn bị, sau đó nhét cây mắc cỡ vào trong ổ chăn.
Thiếu niên ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt ngủ say, có lẽ là bị gây sức ép một hồi lâu, sắc mặt tái nhợt lạ thường, hai má ửng hồng, khiến cả người câu tươi sống lên. Lông mi cậu rất dài, lại còn ướt át, mềm mại rủ xuống da thịt trắng nõn, không nhúc nhích.
Sở Lan sợ nửa đêm xảy ra biến cố gì, làm một chủ nhân tốt, hắn nhìn thiếu niên trên giường chốc lát liền chuẩn bị ở trên tháp nghỉ ngơi.
Nhưng vừa quay đi tay áo lại bị giữ, Sở Lan quay đầu nhìn, thì ra thiếu niên mơ ngủ vươn tay níu lấy góc áo hắn, rõ ràng miệng hé khò khò ngủ say, vậy mà còn có thể gắt gao níu tay ao hắn.
Khóe miệng hắn gợn lên độ cung nhỏ, ngồi bên giường, rốt cuộc vẫn nhịn không được, ôn nhu vuốt đi lọn tóc rối trên gương mặt thiếu niên.
*
Văn Khê là bị mùi đồ ăn ngọt ngào đánh thức, cậu mở mắt ra, cảm giác mình được chăn tơ lụa bao trọn, thoải mái đến lăn một vòng, trong đầu dần dần hiện ra ký ức đêm qua, cây mắc cỡ nhỏ mặt phiếm hồng lủi vào trong chăn, lôi hệ thống 233 trong đầu ra dò hỏi tình huống sau khi cậu ngủ trong thùng tắm.
Lúc Sở Lan bưng cháo vào cửa thì Văn Khê đã mặt đỏ tai hồng mặc quần áo tử tế, may mắn Văn Khê luôn luôn chỉ mặc bạch sam đơn giản, hôm qua dưới tình thế cấp bách Sở Lan cũng không phát hiện vải dệt quen thuộc, chỉ nghĩ rằng cây xấu hổ nhà mình huyễn hóa ra bạch y đơn giản để che đậy thân thể, sau đó quên mang đi, bị 233 lặng lẽ xử lý.
Khi Văn Khê tỉnh phát hiện một bộ y phục màu xanh nhạt thanh nhã được đặt trên đầu giường, hệ mang, thắt lưng, tay áo, không chỗ nào là không tinh xảo rườm rà, Văn Khê mặc một hồi lâu mới xong. Vừa mặc lên tay đón gió phiêu phiêu, kích cỡ vừa vặn, hẳn là đồ của Linh Tê các.
Sở Lan bưng cháo đặt lên bàn gỗ hoàng lê, xoay người thấy cây xấu hổ nhà mình cứ ngây ngốc nhìn hắn, cười như không cười bước nhanh đến cạnh cây xấu hổ, xoa đầu cậu: "Tỉnh rồi đi ăn điểm tâm."
Hắn vừa dứt lời thì dường như nhớ ra điều gì, nhíu mày hỏi: "Cậu...có thể ăn thứ đó chứ?"
Lại thấy thiếu niên lục y nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt hưng phấn khát khao giống sói đói mấy trăm năm: "Có thế có thể có thể!"
Văn Khê vừa muốn chạy về phía bàn gỗ, eo đột nhiên bị giữ chặt, chuyển mắt liền thấy Sở Lan tóm đai lưng cậu.
Cây xấu hổ bản tính ngượng ngùng, gương mặt trắng nõn của cậu dần ửng đỏ lắp bắp: "Huynh..."
"Cậu đeo ngược đai lưng." Sở Lan trầm giọng dán lỗ tai cậu, như ngàn dòng suối cùng tràn một biển, tại trong mỗi mạch máu mãnh liệt lưu động.
Sở Lan vòng tay quanh thắt lưng Văn Khê, hai người cách càng ngày càng gần, ái muội mà xa lạ, bên tai Vân Khê vâng lên tiếng cười khiến người mềm chân của Sở Lan, đôi tay khớp xương rõ ràng dán lên eo vuốt ve một vòng, không cẩn thận chạm đến nơi mẫn cảm nhất của cây mắc cỡ... xương cụt.
Văn Khê như lá cây xấu hổ nhánh chóng khép lại, chân mềm nhũn, ngã vào lồng ngực Sở Lan, mềm oặt thành gốc cây xấu hổ khô héo, không nhúc nhích mặc người vuốt ve.
Vân Khê có một bí mật.
Cậu trở thành chưởng môn của Phù Phong phái nhiều năm như vậy, Vân Khê chưa bao giờ gần nữ sắc, không tiếp xúc thân mật với ai, cũng không cần người hầu hạ, nguyên nhân chính là...bị đụng trúng xương cụt liền nhũn chân, bản tính này sửa mãi không được.
Sở Lan chọt chọt cái mặt mũm mĩm Xuân cậu: "Tiểu Hồng mau đứng lên, đừng làm nũng với chủ nhân."
Văn Khê miễn cưỡng ngồi vào mép giường, kẽ nâng cằm phản bác: "Ta không phải tên tiểu Hồng...huynh có thể gọi ta là Lưu Thương."
Sở Lan thập phầ nghe lời đáp: "Được, Lưu Thương, chủ nhân chiếu cố cậu cả đêm, bưng trà rót nước cho cậu, định cảm tạ ta thế nào?"
Văn Khê nhăn lại cái mũi, lại nghe Sở Lan tiếp tục nói: "Kêu ta một tiếng chủ nhân, hoặc hôn một ta cái, cậu chọn đi."
Văn Khê thấy thế chạy đến bàn gỗ, cắn cái bánh bao thịt, lắc đầu trả lời: "Cả hai đều không chọn."
Sở Lan không chút để ý đi tới ngồi cạnh cậu: "Cũng được, ta nhớ kỹ, hôm nay ngươi thiếu ta một cái hôn, ngày sau phải trả gấp bội."
Cái điều luật quỷ gì vậy!
Văn Khê hướng hắn làm mặt quỷ, thiếu thì thiếu, dù sao cậu hoàn thành nhiệm vụ liền chạy đi thế giới khác, thiếu một ngàn một vạn cái hôn cũng Không!Vấn!Đề!
Tác giả có lời muốn nói:
Thiệt nhiều năm sau Văn Khê: ta đã quá ngây thơ rồi QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro