Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 / Săn máu - 17

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Tiếng sóng đánh tan ánh trăng, ý thức của Du Dã cũng dần sụp đổ theo âm thanh của biển khơi.

Hắn cố gắng duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, cong môi cười với Hoài Thụ: "Tôi đoán có đúng không?"

Một người đang ở phe yếu thế như hắn lại như kẻ chi phối cuộc chơi, ngẩng đầu lên nhìn con mồi với sức mạnh vượt xa bản thân mình, trong đôi mắt kiên định lộ ra nét kiêu ngạo, thậm chí còn có chút khêu gợi...

Lấy chính mình ra làm mồi nhử, để xem gã đồng loại đang ra vẻ thận trọng kia có thể nhịn đến bao giờ.

Vừa nguy hiểm vừa thú vị.

Hoài Thụ hơi khom lưng xuống, làm ánh trăng len lỏi chiếu vào trong.

Du Dã nhìn thấy, cuối cùng đôi mắt xanh xám luôn bình tĩnh đó đã thay đổi, như là đống lửa nhảy nhót giữa lớp băng trên biển, ngọn lửa màu xanh lam ấy đang nhanh chóng lan ra.

Chỉ trong nháy mắt, băng tan, biển khơi hình thành một cơn lốc.

Du Dã hưởng thụ điều đó, hắn rất vui khi thấy Hoài Thụ như vậy.

Không như lần trước ở trong phòng vẽ, đôi mắt của Hoài Thụ bình tĩnh đến chết lặng, như một người điều khiển nhìn thấu mọi thứ của hắn từ trên cao.

Bây giờ, hắn dùng máu của mình để kéo đối phương xuống, cùng nhau bùng cháy và đắm chìm trong đó.

Giờ này phút này, Du Dã cho rằng thưởng thức gương mặt đang cố kiềm chế của Hoài Thụ là một việc vô cùng hưởng thụ.

Hoài Thụ vuốt ve cần cổ hắn, bàn tay dính máu mơn trớn yết hầu.

Y có nói gì đó bên tai Du Dã, nhưng giờ Du Dã đã chẳng nghe vào được nữa rồi.

Cảm giác mệt mỏi như những con sóng lớn xô ngã hắn, sau cùng hắn mất đi chút tỉnh táo cuối cùng, chìm sâu vào bóng tối, ngã người vào vai Hoài Thụ.

Lần này, trong giấc mơ của hắn không còn là những hình ảnh vụn vặt về cuộc sống khi còn bé.

Cũng không còn là cảnh tượng khi mẹ tự sát nữa.

Trong mơ, ngọn lửa màu xanh bùng cháy trên da, lan đến bờ môi hắn. Nhưng sự thiêu đốt của nó cũng không gây ra đau đớn mà còn khiến hắn thấy vừa ấm áp vừa thỏa mãn. Ngọn lửa nhảy nhót như có linh hồn, nhẹ nhàng liếm đi vết máu trên môi, mơn trớn vết thương của hắn một cách nhẹ nhàng mà nóng bỏng.

Là Hoài Thụ ư?

Trong cơn mê man, Du Dã mơ màng nghĩ.

Vậy thì hắn không thể để mình thiệt được.

Du Dã há miệng ra, cắn vào ngọn lửa đang lay động đó...

Ngay sau đó, một mùi máu vô cùng quyến rũ nổ tung trong miệng hắn.

Du Dã cứ thế mút lấy dòng máu của đối phương, yết hầu của hắn liên tục cử động. Đầu ngón tay nóng bỏng cũng di chuyển theo cử động của hắn, như là trấn an, lại cũng như đang hưởng thụ.

Những tiếng nuốt quyện vào nhau, vang vọng giữa căn phòng trong đêm.

Hắn cần máu của Hoài Thụ, Hoài Thụ cũng cần máu của hắn.

Mối quan hệ ngọt ngào khi đôi bên cùng là con mồi của nhau...

Suy nghĩ đó chợt lóe lên một cái rồi biến mất trong cơn mơ màng, cuối cùng hắn chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Du Dã không biết lần này mình đã ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh lại thì nghe tiếng mưa rả rích ở phía sau rèm.

Lại mưa rồi, sắc trời u ám.

Ngủ quá sâu khiến Du Dã không phân biệt được giờ đang là ngày hay đêm.

Hắn nhúc nhích cơ thể đã lâu không cử động, với lấy điện thoại rơi dưới đất lên xem, màn hình hiện bây giờ là sáu rưỡi chiều.

Du Dã chợt thấy hoang mang, chẳng lẽ mình đã ngủ từ tối qua đến tận giờ sao?

Vì sao không có ai đến gọi hắn dậy? Còn cảnh quay của hôm nay phải làm sao?

Đóng phim đã mười lăm năm, Du Dã chưa bao giờ làm trễ nải công việc vì việc riêng của mình.

Hắn cứ như một cái máy, vận chuyển một cách tinh vi và tự động hóa mọi thứ, chưa từng đến muộn, không bao giờ lỡ hẹn, cũng không bị NG. Hắn giữ kỷ luật và tự giác đến mức mất đi chút mùi người, nhưng khi vào vai hắn lại có thể thể hiện mọi cảm xúc một cách hoàn hảo của nhân vật, đến mức khiến người xem phải run rẩy, như thể hắn sống vì diễn.

Ngẩn ngơ trong giây lát, Du Dã lập tức bật dậy vơ lấy áo khoác mặc vào, đang định đi rửa mặt thì có tiếng gõ cửa phòng.

Động tác của Du Dã chợt ngừng, có phải Hoài Thụ không?

Hắn nhận ra mình có chút chờ mong được gặp Hoài Thụ, xen lẫn trong đó còn có căng thẳng nữa.

Căng thẳng là vì đêm qua hai người cho nhau ăn nhiệt tình như thế, giờ tỉnh lại gặp nhau sẽ khó tránh khỏi sự xấu hổ.

Còn về sự mong chờ đối với Hoài Thụ... Có lẽ là phản ứng dựa dẫm tự nhiên của ma cà rồng mới sinh dành cho kẻ lớn tuổi hơn?

Là một ma cà rồng mới toanh, Du Dã không hiểu lắm về tập tính của mình, nhưng hắn không cảm thấy phản cảm với cảm giác đó.

Bởi là Hoài Thụ nên không phản cảm.

Tiếng gõ cửa lại vang lên: "Thầy Hạ ơi, là tôi".

Giọng của bác sĩ Lưu vọng vào từ phía sau cánh cửa.

"Chờ tôi một chút". Du Dã thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút hụt hẫng.

Hắn đi ra mở cửa.

Ngoài cửa, bác sĩ Lưu mệt mỏi ngáp một cái. Qua lớp mắt kính, tầm mắt gã dừng lại ở vết thương trên môi Du Dã.

"Chà, thảo nào hôm nay đạo diễn Hoài phải đeo khẩu trang đi làm", Bác sĩ Lưu thản nhiên nhếch môi, rồi cười nói, "Buổi sáng tốt lành".

Du Dã: "... Chào anh".

Bác sĩ Lưu trông hắn áo quần bừa bãi, chăn cũng chưa xếp lập tức đoán ra hắn đang vội, giải thích ngay: "Cậu không cần vội, sáng nay đạo diễn đã sửa lại lịch làm việc, sắp xếp quay trước những cảnh không có cậu rồi, không bị chậm tiến độ nên cậu cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi đã".

Nghe vậy Du Dã thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ Lưu cười: "Cứ yên tâm đi, đạo diễn nhà cậu đã sắp xếp cho cậu hết rồi".

Sự chú ý của Du Dã đã va vào bốn chữ "đạo diễn nhà cậu".

Hắn đưa mắt nhìn bác sĩ Lưu, gã chỉ cười đầy ẩn ý, cũng không giải thích gì thêm.

Du Dã: "Tối qua tôi làm sao vậy?"

Lúc này ngoài một chút buồn ngủ ra thì hắn không có gì không thoải mái, hắn đang thử bác sĩ Lưu.

"Hôm qua đạo diễn Hoài đưa cậu ra ngoài hóng gió, làm cậu bị cảm mạo rồi", Bác sĩ Lưu lại bổ sung thêm một câu, "Đạo diễn đã đưa cậu về đó".

Du Dã day trán, cố ý hỏi: "Nhưng vì sao nóng đầu lại đột nhiên ngất đi được?"

Bác sĩ Lưu trả lời rất tự nhiên: "Có lẽ là do cậu ăn kiêng trong thời gian dài khiến cơ thể suy yếu".

Đôi mắt màu lục của gã ẩn sau lớp mắt kính, khiến người ta không nhìn rõ được, "Vậy nên tôi đã nói rồi, đừng quá ép buộc bản thân trong chuyện ăn uống".

Câu này, thực sự có thể hiểu theo một cách khác.

Trong lòng Du Dã đã có dự đoán, ngoài mặt lại ra vẻ không hay biết gì: "Tôi cần phải uống thuốc gì?"

Bác sĩ Lưu: "Đêm qua đạo diễn đã cho cậu uống rồi, nghỉ ngơi qua đêm là được".

Du Dã: "Cảm ơn anh".

Bác sĩ Lưu lại ngáp một cái, gã gần như không ngủ cả ngày nay.

Du Dã hỏi: "Đêm qua anh ngủ không ngon sao?"

Sau khi ngáp liền ba cái, bác sĩ Lưu lùng bùng đáp: "Cái thời tiết này làm người ta chỉ muốn đi ngủ thôi".

Du Dã: "Mưa lâu rồi đúng không?"

Bác sĩ Lưu phàn nàn: "Từ nửa đêm hôm qua đến giờ, mãi không dứt".

Du Dã ậm ừ, thăm dò bằng lời tán gẫu: "Lần trước anh nói vào đêm không trăng sẽ có người chết, có phải là do ngày mưa sức mạnh của sói bị suy yếu nên ma cà rồng trên đảo Hồng mới ra ngoài săn người vì không còn gì kiêng nể đúng không?"

Nét mặt của bác sĩ Lưu chợt sượng, vẻ biếng nhác lập tức biến mất.

"Đúng là có giả thuyết này, nhưng theo tôi được biết thì sói đêm là một loài thù rất dai, nếu có người làm gì đó khi chúng không có sự chuẩn bị thì chắc chắn chúng sẽ lên kế hoạch trả thù sau khi lấy lại được sức mạnh".

Bác sĩ Lưu đẩy kính, tuy rằng ngoài mặt thì không tỏ vẻ gì nhưng Du Dã có thể thoáng cảm nhận được sự cảnh giác và cảm giác thù địch toát ra từ đối phương.

"Vậy sao".

Du Dã đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của bác sĩ Lưu, lại nhìn sang bức tranh sói đêm đặt trong góc phòng. Cùng là một đôi mắt màu xanh lục, cùng không thích đêm mưa...

Hắn lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình...

Bác sĩ Lưu chính là người sói trong truyền thuyết, là thiên địch của ma cà rồng.

Du Dã không hề sợ hãi, hắn vờ như không có gì xảy ra, đưa tay lên vuốt ve chiếc nanh sói rồi cười gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ Lưu đã nói cho tôi những điều này".

Bác sĩ Lưu nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, cũng cười đáp: "Đừng khách khí, tôi rất mong đợi vào phần biểu diễn của cậu".

...

Sau khi bác sĩ Lưu rời đi, quản gia mang sữa bò nóng lên cho Du Dã.

Dường như ông ấy biết đêm qua Du Dã và Hoài Thụ đi ra bờ biển, ông nói: "Ngọn hải đăng ở bãi đá ngầm phía bắc đó là một thời lịch sử bi thương đối với người dân bản địa".

Du Dã nhận cốc sữa: "Tôi đã nghe đạo diễn kể tối qua, vậy cuối cùng những người dân bị nhốt trên đảo có chờ được hi vọng không?"

"Trong sách không có ghi lại chi tiết về điều đó", Câu trả lời của ông quản gia giống với của Hoài Thụ, "Nhưng cá nhân tôi phỏng đoán nếu thực sự chờ đợi được hi vọng thì ma cà rồng đã không được sinh ra trên hòn đảo này".

Du Dã khẽ thở dài: "Cũng phải".

Quản gia: "Còn có một truyền thuyết về vùng biển đó".

Du Dã lập tức lắng tai nghe, ông quản gia tồn tại với mục đích giải thích các quy tắc và mở khóa bản đồ.

Lời ông ấy nói rất có khả năng là một manh mối quan trọng.

Quản gia nói tiếp: "Truyền thuyết nói nước biển ở đó có thể rửa trôi mùi máu tanh trên người ma cà rồng, chỉ cần ma cà rồng nhảy xuống khu vực biển đó thì sẽ có thể trà trộn vào giữa những người bình thường trong một khoảng thời gian, đến ngay cả loài nhạy bén nhất như sói đêm cũng không thể phân biệt được".

"Tôi cảm ơn".

Du Dã phân tích lời ông quản gia nói, xem ra chỗ ngọn hải đăng tương đương với khu an toàn của thế giới này, nếu trong tình huống bất ngờ hắn chọc giận bầy sói thì có thể suy xét đến đó để lẩn tránh.

Quản gia đi rồi, Du Dã đi dạo trong trang viên một vòng, quả thực Hoài Thụ đã cùng các thành viên trong đoàn phim tiến hành quay chụp những phần ngoại cảnh không có sự xuất hiện của hắn, giờ vẫn chưa quay về.

Du Dã chỉ có thể về phòng, hắn soi gương sờ lên vết thương trên môi.

Đêm qua hắn không chỉ tự cắn rách môi mình mà còn cắn cả môi Hoài Thụ.

Hoài Thụ liếm vết thương trên môi hắn, còn hắn thì thừa cơ nhe nanh ra, cắn thật sâu vào môi Hoài Thụ...

Hoặc là không chỉ một chỗ.

Cả đêm qua hắn bị ngọn lửa màu lam bao vây, đắm chìm không có cách nào thoát khỏi.

Nghĩ nghĩ, Du Dã vô thức đưa ngón tay lên bên môi, hắn cắn rách lớp da ở đầu ngón tay, máu tươi rỉ ra lại chẳng thể làm hắn thỏa mãn.

Sau đêm qua, tiêu chuẩn của hắn đã được nâng cao, chỉ có máu của Hoài Thụ mới có thể khiến hắn vừa lòng.

[Người bị cắn không thể cưỡng lại trước máu của người cắn, thậm chí còn sinh nghiện...]

Du Dã nhớ lại đoạn văn trong sách, hắn mỉm cười và gọi hệ thống lên...

"Tôi đã tìm được nhân vật mục tiêu chuyển hóa Hạ Bách Đông thành ma cà rồng".

Hệ thống vẫn lên một câu [Diễn viên số 202 thân mến, bạn chỉ có một cơ hội trả lời, trả lời sai bạn sẽ thất bại trong nhiệm vụ chi nhánh...]

"Nhân vật mục tiêu là Hoài Thụ".

Du Dã không để hệ thống nói hết câu nhắc nhở, nói thẳng đáp án ra.

Hệ thống im lặng hai giây theo thường lệ...

[Đáp án chính xác, hệ thống tặng cho bạn 7 túi máu cơ bản để sinh tồn]

[Trừ đi một túi cần dùng cho hôm nay, trước mắt bạn còn 17 túi máu cơ bản]

[Do bạn đã tìm ra người sơ ủng, mở ra tuyến nhiệm vụ mới]

[Bạn hãy tìm ra lý do Hoài Thụ sơ ủng bạn]

Quả nhiên, lý do sơ ủng cũng được đưa vào.

Đó cũng là điều mà Du Dã không rõ trong toàn bộ câu chuyện.

Vì sao Hoài Thụ lại sơ ủng cho Hạ Bách Đông biến thành ma cà rồng? Dựa vào những manh mối có sẵn và bản thân hắn thu thập được đến thời điểm hiện tại thì bất cứ động cơ nào cũng không thể được thành lập.

Mà vì sao Hoài Thụ lại bị máu của hắn thu hút? Trong sách không hề nói đến việc người sơ ủng sẽ cảm thấy hứng thú với máu của người được sơ ủng.

Chẳng lẽ có liên quan đến động cơ? Du Dã không thể khẳng định được.

Còn nữa, hung thủ trong vụ án phân xác ở khu Bắc Giao được nhắc đến mấy lần rốt cuộc là ai?

Căn cứ vào bản tin đã đưa ra, tình trạng thi thể rất giống với những gì còn lại sau khi ma cà rồng săn mồi. Nhưng trước mắt ma cà rồng mà hắn biết chỉ có Hoài Thụ, hắn không cho rằng Hoài Thụ sẽ đi săn một cách thô bạo như vậy.

Vì sao huyết tương trong phòng đạo cụ lại biến mất? Chẳng lẽ còn có một con ma cà rồng khác tồn tại?

Hay là còn khả năng nào khác?

...

Suy tư khiến thời gian trôi nhanh hơn, lúc gần mười giờ cả trang viên bỗng trở nên nhộn nhịp. Mọi người đã trở lại sau một ngày quay.

Bên ngoài vẫn mưa không dứt, là một đêm không trăng.

Du Dã để ý những âm thanh trong trang viên, đến nửa đêm mà Hoài Thụ vẫn không về nghỉ ở phòng bên cạnh.

Điều này khiến Du Dã đang nghe ngóng cảm thấy hơi sốt ruột.

Gần hai giờ rưỡi hắn quyết định xuống dưới xem thử.

Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra khỏi phòng thì một tiếng thét vang lên từ ngoài hành lang.

Lại là tiếng của Đồng Vãn.

Tất cả mọi người ở cùng tầng đều tỉnh giấc.

Đã có kinh nghiệm từ lần trước nên giờ mọi người không còn hoảng loạn nữa. Khi Du Dã đến nơi thì Đồng Vãn đã tự tỉnh lại khỏi giấc mơ rồi.

"Tối nay có uống thuốc an thần chưa?" Bác sĩ Lưu buồn ngủ díu mắt lại cố gắng giữ tỉnh táo, tỏ vẻ quan tâm ôn hòa chuyên nghiệp đối với bệnh nhân.

"Rõ ràng là tôi có uống rồi..." Mặt Đồng Vãn trắng bệch, lắc đầu qua lại, "Nhưng không biết vì sao lại mơ thấy..."

Du Dã đưa cho cô một cốc nước ấm: "Đêm nay chị mơ thấy gì?"

Không đợi bác sĩ Lưu lên tiếng, lần này Du Dã chủ động hỏi.

Hắn đã khẳng định được thân phận nhà tiên tri của Đồng Vãn, chắc chắn trong giấc mơ của cô có chứa gợi ý.

Đồng Vãn ôm gối ngồi run rẩy: "Giống như giấc mơ lần trước, nhưng lần này... tôi nghe thấy..."

Người cô run lẩy bẩy, uống một ngụm nước ấm rồi mới nói tiếp, "Nghe thấy người đứng bên giường tôi nói... muốn dùng máu của tôi... để hiến tế lên thần linh của mình".

Du Dã trầm tư trong chốc lát, hỏi: "Trong mơ chị có nghe tiếng mưa không?"

Đồng Vãn hơi ngẩn người, lắc đầu.

Du Dã thở phào, đã thầm có suy đoán.

Hắn nhìn lướt quanh trong phòng Đồng Vãn và ngoài hành lang, may mà tối nay chỉ có bác sĩ Lưu, Hoài Thụ, sản xuất Lâm và hắn chạy sang đây cùng mấy diễn viên chứ không có nhân viên nào.

Bên này bác sĩ Lưu lại trấn an Đồng Vãn, một lần nữa kê thuốc an thần cho cô, Lộ Khiết cũng ở lại đây cùng Đồng Vãn.

Mọi người rời đi, Hoài Thụ đứng ngoài hành lang, đợi Du Dã đi sau.

Khi hai người gặp nhau thì đồng loạt vô thức nở nụ cười.

Du Dã điềm tĩnh nhìn Hoài Thụ, cố tình hỏi đểu: "Đêm hôm rồi anh còn đeo khẩu trang à đạo diễn, không bí sao?"

"Hết cách rồi, đêm qua bất cẩn bị một sinh vật lạ cắn bị thương". Vừa nói Hoài Thụ kéo khẩu trang xuống trước mặt Du Dã.

Lúc này Du Dã mới biết vết thương trên môi Hoài Thụ còn rõ ràng và sâu hơn của mình.

Xem ra là cũng đau hơn nữa.

Nhưng kẻ đầu sỏ là hắn lại thấy buồn cười: "Đồng chí sinh vật lạ đó bày tỏ rất xin lỗi".

Hoài Thụ mím môi: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi này".

Hai người lại cười rộ lên với nhau.

"Đi thôi, nói chuyện ở đây dễ làm phiền đến người khác nghỉ ngơi". Hoài Thụ đề nghị.

"Ừ". Du Dã đi theo y xuống tầng.

Đèn trong trang viên đã tắt, ánh đèn tường mờ mờ kéo dài cái bóng của Hoài Thụ.

Du Dã giẫm lên bóng của Hoài Thụ mà đi, từng bước từng bước, bóng của hai người gần như hóa thành một.

Du Dã áp sát gần hơn, nhỏ giọng hỏi, giống như đêm qua Hoài Thụ đã làm với hắn...

"Đạo diễn, rốt cuộc đáp án của anh đêm qua khi anh ghé lại bên tai tôi là gì?"

Tác giả có lời muốn nói:

Bình luận có nhiều người đoán ra manh mối lắm, phần lớn là đúng hết.

Chỉ có động cơ là không ai đoán được hi hi hi.

Và, chiếc tác giả này suýt nữa thì quên mất cái mình viết là xuyên nhanh (không phải đâu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro