Chương 16 / Săn máu - 16
Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè
----
Thời gian còn sớm, Du Dã quay về phòng chỉnh sửa đầu tóc và móng tay như thường ngày, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo rồi mới ra ngoài.
Trước khi đi, hắn gói kỹ lưỡi dao lam trong phòng tắm bằng khăn tay và cất vào túi áo.
Hoài Thụ đứng chờ hắn ở phòng ăn tầng một.
Du Dã tình cờ gặp ông quản gia trong khi đi xuống.
Ông đứng nép vào một bên của cầu thang như mọi lần, lễ phép chờ khách đi xuống trước.
"Cậu Hạ muốn ra ngoài sao?" Ông hỏi.
Du Dã: "Vâng, trời đêm nay rất đẹp, tôi muốn ra ngoài đi dạo một lát".
Ông quản gia nhìn hắn: "Tôi còn nghĩ cậu sẽ thấy sợ buổi tối trên đảo Hồng sau sự việc xảy ra hôm qua".
Du Dã cười lắc đầu: "Không đâu, tôi đi cùng đạo diễn Hoài mà".
Ông quản gia cũng đáp lại bằng một nụ cười: "Đạo diễn Hoài là một người bạn đồng hành đáng tin cậy".
Tối nay cả đoàn được nghĩ, lại thêm xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn trong hai ngày vừa qua nên các thành viên trong đoàn đều mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Mọi người đã về phòng nghỉ ngơi, cả trang viên chìm trong yên tĩnh.
Đèn trần đã tắt, chỉ còn những bóng đèn ngủ sáng lờ mờ.
Gió đã lên, bóng cây khô ngoài cửa sổ phản chiếu lên tường qua lớp kính, đong đưa qua lại, như vô số ngón tay khô quắt mọc từ trên tường ra.
Hoài Thụ bị bóng cây che khuất, y đứng khom lưng sau quầy bar, đang xay lá tía tô để rắc vào trong ly rượu.
"Cậu uống thử đi, lá tía tô có thể làm dậy thêm hương vị cho rượu huyết điệt, có thể cậu sẽ thích". Hoài Thụ không cần ngẩng đầu cũng biết Du Dã đã đến.
Du Dã nhận ly rượu đã được pha chế xong, nhấp một ngụm: "Hoặc là tôi sẽ nghiện nó".
Hai người đồng loạt nở nụ cười, trước khi Du Dã uống xong ly rượu, cả hai đều ăn ý mà không lên tiếng.
Du Dã đặt ly xuống: "Chúng ta hãy ra ngoài trước đã rồi nói về thu hoạch trong phòng sách sau, trang viên đang yên tĩnh, tôi không muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi".
Hoài Thụ bình tĩnh nhìn hắn: "Tôi cũng nghĩ thế".
"Đêm nay đạo diễn tính đưa tôi đi dạo ở đâu vậy?" Du Dã hỏi.
Hoài Thụ sờ chìa khóa: "Bờ biển".
Chẳng mấy chốc, chiếc xe được lái ra khỏi trang viên và đi về phía cánh đồng ngập tràn ánh trăng.
Xe lao đi rất nhanh, khung cảnh hoang vu lờ mờ xẹt qua trước mắt và biến thành một màu xám trắng. Ánh trăng rất đẹp, có tiếng sói tru liên hồi ở phía xa.
"Có phải đêm trăng càng sáng thì sói đêm càng hoạt động nhiều hơn không?'
Hoài Thụ: "Đây là điều cậu tìm thấy từ phòng sách sao?"
Du Dã lắc đầu: "Tôi dựa vào lời của bác sĩ Lưu để đoán thôi".
Hắn cười rồi nói tiếp, "Bác sĩ Lưu đã nói, trong đêm không trăng sẽ có người chết trên đảo Hồng, nếu truyền thuyết đó ám chỉ việc ma cà rồng giết người, mà sói đêm lại là thiên địch của ma cà rồng vậy chứng tỏ sức mạnh của sói đêm sẽ bị yếu đi vào đêm không trăng, sẽ là thời điểm ma cà rồng lên ngôi?"
Hoài Thụ nhìn Du Dã qua kính chiếu hậu: "Cậu sợ không?"
Ánh mắt của hai người chạm nhau trong gương, Du Dã: "Anh nói sợ, là sợ sói hay ma cà rồng?"
Một khoảng lặng xuất hiện.
Lát sau, Du Dã nói với thái độ thả lỏng: "Tôi không sợ, và tôi nghĩ anh cũng thế".
Hắn cố tình nhấn mạnh ở hai chữ 'cũng thế'.
Khẩu súng nọ vẫn đang nằm yên vị ở sau ghế lái phụ, qua lớp da thuộc, thậm chí Du Dã có thể cảm nhận được sự cứng rắn lạnh lẽo của nó.
Cảm giác đó khiến hắn yên tâm.
Hoài Thụ chỉ cười không đáp, như là đồng tình với câu trả lời này.
Chưa đến hai mươi phút sau, bờ biển xuất hiện ở cuối đường.
Hoài Thụ dừng xe lại ở bên bãi đá vụn, trước khi xuống xe y đưa áo khoác cho Du Dã theo thường lệ.
"Cảm ơn anh". Du Dã khoác áo lên, rụt cổ vào trong cổ áo và hít sâu một hơi, không ngửi thấy mùi nước hoa nào.
Bãi biển ở đây khác với nơi mà thuyền bọn họ cập bến lên bờ và quay phim.
Nơi này không có bãi cát mềm mịn, cũng không có rừng cây khô thấp lùn, chỉ có một vùng biển bao la hoang dã, có bãi đá vụn rải rác khắp nơi làm người ta bị cấn chân, có khối nham thạch lớn với góc cạnh sắc bén, bên trên phủ đầy đất cát và rong rêu màu xám xanh.
Sóng biển không ngừng đánh vào bãi đá ngầm, những con sóng nhỏ bị gió biển thổi lên bên chân Du Dã, thấm ướt đôi giày của hắn.
Du Dã khoác thêm áo đón gió mà đi bên cạnh Hoài Thụ.
Phía trước cách đây không xa có một ngọn hải đăng, bức tường màu xám trắng của nó đứng thẳng trên bãi đá ngầm màu đen, khiến cho khung cảnh biển càng thêm trống rỗng và cô độc.
Bước đi của hai người cũng không nhanh, họ đi men theo bờ biển đến chỗ ngọn hải đăng.
"Vì sao anh lại nghĩ đến việc dẫn tôi ra biển?" Du Dã hỏi, như là bâng quơ.
Hoài Thụ đá đá mấy hòn đá nhỏ dưới chân: "Tôi rất thích nơi này, nó khiến tôi nhớ đến nơi mà mình sinh ra".
Du Dã: "Quê hương của anh chắc hẳn là rất đẹp".
Hoài Thụ gật đầu, y hạ giọng: "Đó là một hòn đảo nhỏ ở phía Bắc, do quá hẻo lánh nên bản đồ hiện nay không thể tìm được tọa độ của nó. Ở đó cũng đường bờ biển hẹp dài và ngọn hải đăng bỏ hoang, mùa đông rất dài, mây đen như áp sát xuống tận chân trời. Bao la, yên bình mà lại man mác buồn".
Du Dã yên lặng lắng nghe, chờ Hoài Thụ nói dứt câu mới nói: "Nghe thật đúng là giống nơi này..."
Ngừng lại một lát, hắn nói thử: "Nhưng mà, đây là cố hương của ma cà rồng".
Hoài Thụ dừng bước chân, y quay đầu sang, cả hai đối diện với nhau trong bóng đêm.
Có lẽ là gió biển quá to, khiến ánh trăng cũng lung lay.
Chỉ sau một khoảnh khắc, Hoài Thụ nở nụ cười đáp: "Có lẽ là trùng hợp thôi, nên nó mới cho tôi linh cảm để sáng tác ra kịch bản về ma cà rồng".
Du Dã cũng cười nói: "Nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ đến thăm quê hương của anh".
Hoài Thụ: "Hoan nghênh vô cùng".
Ý cười trong mắt Du Dã biến mất, hắn nhìn Hoài Thụ chăm chú: "Hay là, tôi đã đang ở trên quê hương của đạo diễn rồi, không đúng sao?"
Hoài Thụ đưa mắt bình tĩnh nhìn Du Dã một cái, không trả lời câu hỏi của hắn mà xoay người đi về phía ngọn hải đăng.
"Không biết cậu có đọc được ghi chép về ngọn hải đăng trong phòng sách không? Năm ấy, màu của máu bao phủ lên cả hòn đảo này. Mùa đông năm đó đảo Hồng lạnh lẽo vô cùng, mặt biển đóng băng, tất cả mọi con đường liên thông đến thế giới bên ngoài đều bị phong tỏa, không ai có thể trốn thoát được. Trong cơn sợ hãi, ngày ngày mọi người lên trên hải đăng để chờ đợi, hi vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện". Hoài Thụ nói lướt qua.
Du Dã: "Và họ có chờ được kỳ tích không?"
"Tiếc là trong sách cũng không ghi lại điều đó", Hoài Thụ trả lời, "Mà khi ấy họ cho rằng ma cà rồng là sinh vật sống về đêm, họ sợ ánh sáng mặt trời nên cũng sẽ sợ ánh hải đăng tượng trưng cho nó".
Du Dã: "Vậy, ma cà rồng có sợ hải đăng thật không?"
Đêm nay hắn có rất nhiều câu hỏi, câu nào cũng khó trả lời.
Hoài Thụ nở nụ cười không rõ: "Tôi không biết".
Nói đến đây, hai người đã đi đến dưới chân tháp.
"Có muốn lên tham quan không?" Hoài Thụ hỏi.
Du Dã trả lời không chút do dự: "Có".
Tháp hải đăng này đã bị bỏ hoang từ lâu, các thiết bị chiếu sáng đều không thể hoạt động.
Ánh trăng rọi xuống qua các ô cửa sổ và từ trên đỉnh đầu, chiếu sáng không gian.
Bên trong có một số đồ dùng hàng hải và nhu yếu phẩm lộn xộn chất đống, do gió biển ẩm ướt nên những dấu vết sinh hoạt của con người đã bị rêu thay thế.
Cầu thang bằng đá được xây men theo bức tường với hình xoắn ốc, đi thẳng lên đỉnh tháp đến đài quan sát.
Bậc thang rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi.
Hoài Thụ đi trước, Du Dã theo sát phía sau.
Lúc này Du Dã đã cho tay vào trong túi áo, khăn tay bọc lưỡi dao đã bị hắn chuyển sang túi áo khoác ngoài và nắm trong tay.
Rất nhanh đã đi hết hơn sáu mươi bậc thang, dường như Hoài Thụ rất quen thuộc với nơi này, y sờ tìm và đẩy một cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ. Sau một tiếng 'cót két', cái mùi đặc trưng của biển ùa vào bên trong.
Phía sau cánh cửa là đài quan sát của ngọn tháp, lan can bằng gỗ bao quanh đã bị hư hại rất nhiều.
Du Dã theo bước Hoài Thụ, khom người bước ra bên ngoài, đứng trên đài quan sát nhìn xuống, thấy cả vùng biển bị ánh trăng che phủ và đường chân trời màu bạc phía xa.
"Đã lâu rồi tôi không đến đây", Hoài Thụ dựa người vào tường, vì ngược gió mà nheo mắt lại, "Tôi sắp quên mất rằng nơi này đẹp đến mức nào vào ban đêm rồi".
Du Dã đút tay trong túi áo, cũng tựa vào tường ở bên cạnh Hoài Thụ: "Nếu tôi biết có một nơi như thế này thì chắc chắn sẽ ghé qua mỗi tối".
Gió rất to, ngoài khơi cũng không yên ả.
Những con sóng to cuốn từng lớp từng lớp ánh trăng xuống đáy biển.
Hai người cứ lẳng lặng đứng như vậy một lúc lâu, đột nhiên Du Dã phá vỡ khung cảnh này: "Đạo diễn ạ, xem ra ma cà rồng không sợ hải đăng đâu".
Sự im lặng lan tràn trong tiếng sóng vỗ.
Lát sau, Hoài Thụ cười hỏi: "Vậy sao?"
Y dừng lại, rồi nhìn Du Dã, "Ý cậu là cậu, hay là tôi?"
Lại là lặng im.
Du Dã nhìn vào đôi mắt màu xanh xám của Hoài Thụ, một đôi mắt giống hệt hắn.
Trong túi áo, chiếc khăn tay đã được cởi bỏ, hắn cầm hẳn vào lưỡi dao.
"Đạo diễn Hoài, tôi xin phép làm thử..."
Nhưng, ngay trong khoảnh khắc hắn cứa lưỡi dao vào lòng bàn tay, Hoài Thụ đột nhiên xông tới bằng một tốc độ người thường không thể đạt được. Chỉ trong nháy mắt y đã khống chế được hai tay của Du Dã, áp cả người hắn vào bức tường cứng rắn.
Lưỡi dao mà Du Dã giấu trong túi áo rơi xuống đất, bị Hoài Thụ đá văng ra khỏi đài quan sát.
Hoài Thụ che đi ánh trăng, cũng chặn hết gió biển thổi tới. Du Dã bị nhốt trong bóng dáng của y.
Cổ tay bị Hoài Thụ nắm lấy, sức mạnh áp đảo của đối phương khống chế hắn, khiến hắn gần như không thể cử động, nhưng Hoài Thụ lại có thể không làm hắn đau.
Ngón tay tiếp xúc với cổ tay, nhiệt độ cơ thể của cả hai đều lạnh như nhau.
"Anh phát hiện ra từ khi nào?" Ý Du Dã là lưỡi dao hắn giấu trong túi áo.
Hoài Thụ: "Có lẽ là khi cậu đồng ý lời mời của tôi, tôi đoán rằng cậu sẽ làm vậy".
Trong mắt Du Dã hiện lên ý cười: "Vậy đạo diễn Hoài còn phát hiện ra điều gì nữa không?"
Tuy đang là người bị áp chế, nhưng thái độ thong dong thậm chí còn có chút đắc ý của Du Dã như thể hắn mới là người cầm trịch.
Giống như lúc bị sói đêm đè dưới đất, hắn hơi ngửa đầu ra sau, để lộ phần cổ họng yếu ớt ra trước mắt Hoài Thụ.
Hoài Thụ không hề bối rối, y nói bằng giọng thật thấp, thậm chí còn có vẻ như đang nói đùa: "Cậu nghi tôi là ma cà rồng, đúng không?"
"Tôi không nghi ngờ, mà tôi tin chắc".
Yết hầu của Du Dã hơi trượt, Hoài Thụ thấy rõ hành vi nhỏ này.
Hai người đang kề sát bên nhau.
Du Dã liếm bờ môi hơi khô, hơi cắn môi, "Tôi muốn thử không phải là để chứng minh thân phận ma cà rồng của anh, mà là..."
Nói đoạn, hắn dùng sức, cắn rách môi của mình.
Mùi máu tanh nồng lập tức tỏa ra bốn phía.
Máu của Du Dã có lẫn thêm chút rượu mà hắn uống trước khi đi, khiến nó trở nên vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng.
Nồng hơn hẳn bình thường, cũng quyến rũ hơn rất nhiều.
"Đạo diễn à, vì sao mỗi lần tôi chảy máu thì trên người anh lại xuất hiện hương nước hoa?"
Hoài Thụ đứng ngược sáng, nên Du Dã không nhìn rõ được nét mặt của y, chỉ thấy dường như y đã tiến sát lại gần hơn.
Mùi nước hoa nồng lên, hòa lẫn với mùi máu, khiến Du Dã thấy vừa nóng vừa ngất ngây.
"Cậu cho rằng là vì sao?"
Giọng nói của Hoài Thụ nghe vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng do khoảng cách gần, Du Dã có thể nhận thấy hơi thở của y đã thay đổi, nhiệt độ trên cơ thể cũng tăng cao.
Du Dã liếm vết máu trên môi, yết hầu hoạt động: "Bác sĩ Lưu cho anh uống thứ thuốc đặc chế gì à? Có thể biến tín hiệu săn mồi thành hương nước hoa mà tôi không phát hiện ra".
Hắn nói ra những lời này tương đương với tự thú.
Nhưng, tự thú trước mặt Hoài Thụ, nhân vật bị nghi là người đã chuyển hóa mình nhất, thì không sao cả.
Du Dã nói tiếp: "Anh vừa bắt đầu dùng nó từ sau lần bị tôi truy tìm ở trong buồng vệ sinh trên thuyền đúng không?"
Tay còn lại của Hoài Thụ đưa lên miết qua môi Du Dã, tay y lập tức dính đầy máu tươi.
Y dùng ngón tay dính máu đó chạm vào yết hầu đang cử động của Du Dã.
Gần quá.
Hơi thở đặc trưng của Hoài Thụ bao vây lấy hắn, kín không một kẽ hở.
Cơn buồn ngủ lại kéo đến mà hắn không thể khống chế, cảm giác lúc này càng dữ dội hơn khi ở trong xe. Du Dã có ảo giác rằng các giác quan của mình đang dần tan ra, biến đi mất, và cả người bồng bềnh trong cơn buồn ngủ nặng trĩu.
Dường như khoảng cách lại được kéo gần hơn chút nữa.
Du Dã đã không còn điều khiển được suy nghĩ và nhận thức của mình nữa.
Dường như có thứ gì đó chạm vào môi hắn.
Lúc này Du Dã đã bị cơn buồn ngủ chiếm lấy, hắn không thể xác nhận được Hoài Thụ vừa làm gì, nếu không phải Hoài Thụ đang cầm tay và đè hắn vào tường thì rất có thể hắn đã ngã lăn xuống đất rồi.
"Trước đây... anh... không biết là..."
Du Dã nói như tiếng nói mơ, giọng trầm thấp khàn khàn, hơi ngửa cổ lên, yết hầu lộ ra dưới ánh trăng nhìn trắng nhợt và yếu ớt. Vài dấu tay dính máu in trên da, nhức mắt, tươi đẹp và quyến rũ.
"Anh không biết máu của tôi... sẽ thu hút anh đến thế... đúng không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tui viết chương này lâu lắm á huhu
----
Tui làm chương này cũng lâu lắm á huhu, nhưng đăng lên phút mốt 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro