Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 / Săn máu - 15

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Phòng đạo cụ được sắp xếp ở tầng hầm của trang viên, Du Dã đã đi qua vài lần, lần nào cũng thấy khóa cửa.

Lần này hắn dự định sẽ tự mở khóa bản đồ tình tiết.

Nghe vậy, Uông Bắc Tranh khẽ kêu lên một tiếng, thậm chí cậu ta còn không kịp giấu vẻ kinh ngạc trên gương mặt.

Du Dã vẫn giữ vẻ ôn hòa như cũ, lấy lui làm tiến nói: "Nếu không được cũng không sao, tôi vô lễ quá".

Uông Bắc Tranh vội lắc đầu: "Nếu thầy Hạ muốn thì lúc nào cũng có thể ghé qua".

Du Dã mỉm cười: "Vậy bây giờ thì sao?"

Uông Bắc Tranh lại sửng sốt trong giây lát, và rồi gãi gãi cổ ra vẻ ngượng nghịu: "Không thành vấn đề, chỉ có điều mấy hôm nay tôi hơi bận đẩy nhanh tiến độ, không có thời gian sắp xếp lại nên có thể sẽ hơi bừa bộn..."

Phòng đạo cụ được cải tạo lại từ một phòng kho bỏ trống, do không có cửa sổ nên ánh sáng trong phòng dựa hoàn toàn vào ánh đèn mờ treo trên tường.

Bầu không khí dưới tầng hầm tràn ngập một thứ mùi đặc trưng, ẩm ướt, bức bối, áp lực.

Nhưng ngoài điều đó ra, Du Dã không phát hiện ra dấu hiệu khả nghi nào, cũng không nghe được mùi máu tanh nồng như khi còn ở trên thuyền.

Uông Bắc Tranh đưa hắn vào trong, các thùng đạo cụ chuyển từ thuyền xuống được sắp xếp rất gọn gàng dưới đất, không hề bừa bộn chút nào.

Trên giá treo đầy những đạo cụ nhìn sởn gai ốc, một đống mô hình từ sọ người trông vô cùng chân thật, thi thể nhìn như vừa xách từ hiện trường vụ án ra, đến tóc giả có dính vài miếng thịt nát như bị thú dữ cắn xé...

Nhìn qua rất giống hiện trường phân xác của sát thủ liên hoàn.

Du Dã dạo quanh phòng đạo cụ với vẻ tò mò, còn Uông Bắc Tranh thì theo dõi biểu cảm trên gương mặt hắn: "Tôi xin lỗi vì những thứ này có thể sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu, nếu thầy Hạ có không thoải mái ở đâu thì chúng ta..."

"Tuyệt quá", Tay Du Dã đưa lên chợt ngừng lại giữa không trung, "Tôi có thể sờ không?"

Uông Bắc Tranh hơi bất ngờ, vội đáp: "Tất nhiên là được ạ".

Xúc cảm và phần nhìn của những đạo cụ đó đều y như thật, sờ lên thấy mềm dẻo và nhẵn nhụi.

"Giống thật", Du Dã khen, đặt câu hỏi, "Mấy thứ này được đặt gia công tại xưởng phải không?"

Uông Bắc Tranh: "Ngoài những thứ cần số lượng lớn thì phải đặt tại xưởng gia công ra còn lại đều do tôi tự làm. Tôi không yên tâm khi giao đạo cụ vào tay người khác, do số lượng đầu lâu ở đàn tế hôm qua quá nhiều nên tôi đành phải nhờ đến xưởng gia công".

Du Dã lộ ra vẻ kinh ngạc rất đúng lúc: "Cậu tự làm sao?"

Uông Bắc Tranh ngại ngùng gật đầu, Du Dã thử khen: "Chúng thật hơn những thứ tôi từng tiếp xúc qua nhiều lắm, hẳn là thầy Uông đã phải tốn rất nhiều công sức để làm ra chúng nhỉ".

Du Dã cũng từng tham gia bộ phim với đề tài tương tự trong hiện thực, nhưng đạo cụ lại chẳng ra gì. Dù có được bù đắp bởi các góc quay và xử lý hậu kỳ làm chúng trở nên chân thực hơn thì sự thiếu tinh tế của đạo cụ cũng khiến diễn viên khó có thể vào vai trong lúc quay chụp.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đạo cụ hoàn mỹ đến vậy.

"Có lẽ là bởi tôi hiểu biết về xác chết hơn người thường", Uông Bắc Tranh được khen đến không biết phải làm sao, lại gãi cổ, "Mẹ tôi làm nghề quản lý nghĩa trang, nhà cũng ở gần nghĩa trang. Khi còn nhỏ tôi dành phần lớn thời gian ở trong nghĩa trang, ngày ấy người chết không được đặt vào quan tài rồi mới đưa đến nghĩa trang như bây giờ. Việc của nhân viên công tác ở nghĩa trang khi ấy đa phần là xử lý thi thể thay cho thân nhân, tôi cũng phụ giúp mẹ đôi việc..."

"Vì lý do đó nên tôi đã được gặp đủ kiểu người chết và tang lễ khác nhau, hiểu rõ được về tình trạng thi thể và khuynh hướng cảm xúc mà người chết nên có".

Có lẽ bởi vì chủ đề được chuyển đến lĩnh vực mình am hiểu và thích thú nhất nên Uông Bắc Tranh nói nhiều hơn bao giờ hết, ánh mắt luôn né tránh của cậu ta cũng tập trung vào đống đạo cụ, chăm chú và nóng bỏng.

Du Dã: "Ngày còn bé cậu có sợ không?"

Uông Bắc Tranh lắc đầu: "Tuy nói vậy nghe có hơi kỳ cục, thực ra tôi... không chỉ không thấy sợ, mà còn cảm thấy đó là những trải nghiệm rất đáng quý".

"Ngày ấy tôi gần như không có bạn chơi cùng, chỉ có người chết trong quan tài làm bạn với tôi... Hơn nữa người chết không giống người còn sống, họ sẽ không bắt nạt tôi vì những lí do không đâu, cũng không bao giờ rời bỏ tôi". Cậu ta dùng tông giọng rất nhỏ để nói những lời này, nhưng Du Dã với thính giác nhạy bén hơn con người đã nghe được rõ ràng.

Du Dã nhìn Uông Bắc Tranh chăm chú, hắn đã từng vào một vai diện tương tự như vậy nên nhanh chóng nhận ra nội tâm vặn vẹo điên cuồng ẩn giấu dưới vẻ ngoài e thẹn của cậu ta.

Giọng Du Dã nghe rất thuyết phục: "Vậy tức là, cậu thích người chết hơn người sống đúng không?"

Uông Bắc Tranh gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Cũng không hẳn, tôi thích những thứ xinh đẹp, tỉ như tiêu bản từ xác của côn trùng và động vật".

"Chi phí giữ tươi thi thể con người quá cao, cũng không hợp với phong tục lễ tiết vì người thân chọn mai táng người chết cho họ an nghỉ... Hơn nữa khi chết da người sẽ nhanh chóng khô lại, trở nên vô cùng xấu xí..."

Lúc này Uông Bắc Tranh đang chìm trong thế giới của mình, cậu ta mở một chiếc hộp nhỏ hình vuông ra cho Du Dã xem, những con bướm màu sắc sặc sỡ được sắp đặt ngay ngắn ở bên trong: "Nhìn chúng rất đẹp phải không? Nhưng có hơi khô rồi, không phải là hoàn mỹ đúng như ý tôi..."

Du Dã tiếp tục dẫn dắt: "Hoàn mỹ như ý của cậu, là ma cà rồng?"

"Đúng thế", Hơi thở của Uông Bắc Tranh loạn đi rõ rệt, trong mắt sáng lên một thứ ánh sáng lạ, "Vậy nên tôi rất mong chờ vào chuyến quay chụp lần này, cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ".

Du Dã quan sát Uông Bắc Tranh, nhanh chóng phân tích nhân vật này, hắn càng có xu hướng cho rằng Uông Bắc Tranh là nhân loại.

Nhưng từ những thông tin đã có, hắn cũng không xác định được tác dụng của nhân vật Uông Bắc Tranh.

Lấy cớ tham quan, Du Dã nhanh chóng quan sát hết đám đạo cụ để trên giá một lượt, tuy chúng trông rất chân thực nhưng cũng chỉ là đạo cụ mà thôi.

Đột nhiên hắn lên tiếng hỏi: "Tôi có thể xem máu giả được không?"

Đó là điều hắn cần xác nhận nhất bây giờ.

"Tất nhiên là được", Uông Bắc Tranh rảo bước đi đến bên tủ đông, hào hứng nói, "Máu giả là thứ mà ma cà rồng yêu thích nhất, cũng là sản phẩm tâm đắc nhất của tôi".

Nói đoạn, cậu ta mở tủ ra: "Tôi dám cam đoan máu giả mình làm ra đến cả ma cà rồng cũng không thể phân biệt được..."

Nhưng lời vừa dứt, nét mặt cậu ta cứng lại, đứng sững người trước tủ đông.

Du Dã nhìn theo, thấy tủ đông vốn nên chứa đầy máu giả giờ đã trống không.

Chẳng có gì cả.

"Sao, sao lại thế này?" Tay Uông Bắc Tranh run run, tủ đông bị mở ra quá lâu, phát ra những tiếng "ù ù" nhức nhối, "Rõ ràng... rõ ràng tôi để chúng ở trong này mà, tại sao lại không thấy nữa?!"

Chuyện máu giả bị trộm nhanh chóng được lan truyền trong đoàn phim.

Đối với những người vốn đã đang bất an mà nói thì đây quả thật là họa vô đơn chí.

"Trang viên không trang bị camera giám sát, hơn nữa không chỉ một người trong đoàn có chìa khóa vào phòng đạo cụ, từ đạo diễn đến nhà sản xuất và các nhân viên công tác mỗi người đều có một chiếc, rất khó để có thể tra ra ai là người đã lấy máu giả đi mất, mà có nghi ngờ ai thì cũng không được thuyết phục lắm..."

"Không riêng gì các thành viên của đoàn, người làm trong trang viên cũng có chìa khóa phòng này".

"Thực ra tôi cảm thấy việc ai là người lấy không quan trọng, mà cái chính là, người đó lấy máu giả đi để làm gì?"

"Đúng rồi, cái đấy thì đáng bao nhiêu đâu, lại còn không có chỗ chứa, lạ thật đấy..."

Mọi người cùng nhau thảo luận, Lộ Thuần nghe mà rùng mình, vội tự ôm chặt tay mình, sợ sệt nói: "Tôi thấy mấy chuyện gần đây lạ lắm, trước là chị Đồng gặp ác mộng rồi bị bóng đè, sau là Tiểu Hạ bị sói tập kích, giờ thì một tủ máu giả đột ngột biến mất... Mọi người nói xem liệu 'nó' có tồn tại không..."

"Có vẻ như nỗi sợ có thể lây lan thật, chẳng phải trước đây cô nói ma cà rồng cao quý lãng mạn rồi là tình nhân lý tưởng nhất ư? Sao giờ đột nhiên lại sợ hãi thế?" Để phá bỏ bầu không khí áp lực, Chương Trạch Hạo cười khan, cố gắng nói đùa để mọi người bớt căng thẳng, "Có khi là có người cố tình làm vậy thôi, chứ còn ma cà rồng thì hơi quá".

Nhưng giờ ai nấy sắc mặt cũng nặng nề, không người đáp lại câu nói đùa đó.

Chương Trạch Hạo thấy hơi xấu hổ, huých nhẹ tay vào người Du Dã đang ngồi bên cạnh: "Tiểu Hạ nói thử xem nào?"

Du Dã nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, cho dù thực sự có ma cà rồng thì chúng cũng không uống quen máu giả đâu".

Mọi người: "..." Hình như cũng có lý, rồi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nào ai ngờ Du Dã lại bổ sung: "Trừ phi trong máu giả có pha thêm máu thật".

Mọi người: "..." Sao mà nghe xong còn thấy ghê hơn là thế nào?

Du Dã: "Tôi đùa thôi".

Mọi người: "..."

Du Dã nhìn sang chỗ Uông Bắc Tranh đang ngồi im lặng trong góc phòng, lúc này cậu ta đã bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn.

Cậu ta trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, không tham dự vào cuộc bàn luận.

Du Dã rót một ly cà phê qua: "Tôi xin lỗi vì chuyện đã xảy ra".

Uông Bắc Tranh ngây người trong giây lát rồi mới phản ứng lại, lắc đầu: "Không sao, giờ phát hiện ra cũng chưa muộn, huống chi..."

Cậu ta ngập ngừng, ngẩng đầu lên nhìn Du Dã, trong mắt lấp lóe chút mong chờ nóng bỏng, "Phải chăng ma cà rồng thực sự có mặt trên đảo Hồng, nên mới..."

Du Dã hỏi tiếp: "Nếu ma cà rồng thực sự tồn tại thì vì sao chúng lại có hứng thú với máu giả mà cậu làm ra?"

Uông Bắc Tranh: "Tôi tự tin rằng ngay cả ma cà rồng cũng không thể nhận ra đó là máu giả..."

"Thầy Uông cần bao nhiêu ngày để làm lại thành phẩm mới?"

Uông Bắc Tranh đang nói thì Hoài Thụ đã đi tới hỏi: "Cho tôi một mốc thời gian cụ thể để tôi sắp xếp lại lịch quay".

Phần kịch bản này được sắp xếp quay vào ngày mai, nhưng giờ đạo cụ đã biến mất nên chỉ có thể đẩy ra phía sau.

"Trong vòng ba ngày là được". Uông Bắc Tranh đảm bảo.

Hoài Thụ gật đầu, rồi quay sang nhìn Du Dã.

"Đêm nay..."

"Đêm nay..."

Hai người đồng thanh nói, lại đồng loạt dừng lại, và cùng nhau bật cười.

"Đêm nay đạo diễn có còn bận việc không?" Du Dã cười hỏi.

"Đêm nay tôi nghỉ", Bên môi Hoài Thụ cũng mang một nét cười, ngỏ lời mời, "Ra ngoài đi vòng quanh chút nhé?"

"Được thôi", Du Dã điềm nhiên nhìn Hoài Thụ, "Phải rồi, chiều nay tôi có ghé qua phòng sách".

Lúc này đây, hắn đứng ở chỗ khuất sáng và có thể nhìn thấy hết mọi biểu cảm trên gương mặt Hoài Thụ.

Nhưng Hoài Thụ không hề để lộ ra điều gì, y nhìn thẳng vào mắt Du Dã: "Cậu có thu hoạch gì không?"

Du Dã trầm ngâm trong giây lát, y cố tình hỏi vậy.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau.

Qua một chốc, Du Dã cúi đầu đáp lại.

"Đã thu hoạch được rất nhiều".

Hoài Thụ nhìn hắn chờ hắn tiếp tục.

Môi Du Dã mấp máy, hắn mỉm cười: "Tối tôi sẽ nói cho anh biết".

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau, về cơ bản là kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro