Chương 7: Thiên Kim Nhà Họ Liên (7)
Liên Thanh đi vòng vòng trong siêu thị nhưng không mua đồ gì cả, người trong siêu thị nhìn cô như nhìn kẻ thần kinh trốn trại.
Bây giờ cô đang đứng trong một cửa hàng bán giày nữ, cô đứng im như tượng làm những nhân viên trong cửa hàng càng thấp thỏm.
Họ đẩy qua đẩy lại cuối cùng đẩy một người đại diện đi nói chuyện với cô, người kia bị đẩy lên phía trước trừng những người còn lại.
Cô gái mỉm cười lịch thiệp với cô, nhưng mặt thì trắng bệch, nếu người này là thần kinh trốn trại thì cô ta toi rồi.
"Chào quý khách! Quý khách có cần giúp gì không ạ?"
Cô nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng không tìm được đôi giày nào phù hợp với mình, đành vứt hết mặt mũi nói với cô nhân viên.
"Cô có thể chọn cho tôi vài đôi giày phù hợp với tôi không?"
Cô nhân viên thở phào, không phải thần kinh trốn trại, thật may!
"Phục vụ khách hàng là nhiệm vụ của chúng tôi, mời tiểu thư đi bên này!"
Cô ta để cô ngồi trên một ghế sô pha, chọn hơn mười đôi giày để trước mặt cô, để đôi giày cuối cùng, cô ta mỉm cười hỏi cô.
"Theo như tôi nhìn thấy thì mấy đôi giày này đều hợp với tiểu thư, cô chỉ cần chọn và nói size của cô là được rồi!"
Liên Thanh nhìn cái nào cũng như nhau, có lẽ vì mặt mũi nên cô lấy hết những đôi giày mà cô nhân viên chọn.
Cô nhân viên vui mừng khấp khởi hỏi size cô rồi đóng gói lại, tháng này cô ta nhất định sẽ được tăng lương.
Cô cầm túi lớn túi nhỏ roài khỏi cửa hàng bán giày, tiếp tục đi vào cửa hàng bán quần áo nữ giới.
Cô dùng cách y chang như cửa hàng bán giày, bảo nhân viên chọn đồ rồi cô sẽ mua tất cả những đồ được nhân viên chọn.
Mấy nhân viên trong cửa hàng bán quần áo nữ giới ở trước cửa vẫy vẫy tay chào cô.
Nhà nguyên chủ nhiều tiền như vậy, không xài thật đáng tiếc.
...
Cô bỏ những đồ mua xong vào trong xe, ngồi trên ghế phụ chờ chị dâu nhiều chuyện của mình.
Nhưng chị dâu lại không thấy, mà lại thấy người nguyên chủ hận nhất - Vương Nhiên.
Hắn ta gõ cửa sổ xe, mặt mày chán ghét hiện rõ lên mặt, đằng sau hằn ta là Lý Tiểu Ngư đang khóc nức nở.
Vương Nhiên gõ lần thứ hai, cô gái ngồi trong xe cũng không mở, theo cách nhìn của hắn là cô đang chột dạ.
Hắn ta gõ lần thứ ba, cô gái bên trong kéo rèm cửa sổ xe, chặn đi tầm nhìn của hắn, có lẽ là đã mất kiên nhẫn, hắn quát lớn.
"Liên Thanh! Cô có giỏi thì mở cửa ra cho tôi! Dám đánh ngườimà không dám nhận à! Tôi cho cô một cơ hội, mở cửa ra thì chuyện này tôi sẽ tha thứ cho cô"
Chuyện lần trước cô lái xe của thuộc hạ hắn huênh hoang về nhà, lần này hắn phải lấy lại tôn nghiêm.
Hắn chờ hơn ba phút mà bên trong vẫn không có động tĩnh, sự tức giận và xấu hổ xen lẫn nhau, từ từ nổi dậy trong lòng hắn.
Vương Nhiên đạp cửa xe, người bân trong hạ kính xe xuống, đối diện với hắn.
Cô lấy điện thoại của mình ra, để trước mặt hắn, lạnh lùng nói.
"Muốn xem không?"
"Cô đang..." đùa tôi à?
Nhưng lời phía sau chưa kịp nói thì đã bị Lý Tiểu Ngư cắt ngang.
"A Nhiên, em thấy vẫn nên thôi đi, chị ấy chỉ đùa với em"
Nói xong còn cụp mặt xuống, bộ dáng ủy khuất. Vương Nhiên thấy thế càng thêm đau lòng, muốn thể hiện bản thân mình trước mặt người mình đang theo đuổi này.
"Em đừng lo, anh sẽ lấy lại công bằng cho em!"
Nói xong chuẩn bị lấy điện thoại trên tay cô, Lý Tiểu Ngư hoảng hốt, nhất thời không nghĩ ra cách để dừng chuyện này lại.
Cô ta hối hận rồi, cô ta không nên tìm Vương Nhiên tìm cô đòi lại công bằng cho mình, cô ta sợ trong điện thoại kia chính là ghi âm hoặc video mà lời cô ta đã nói trước đó.
Mặc dù chỉ là lời thoại ngắn ngủi nhưng cũng đủ để làm cho Vương Nhiên nghi ngờ cô ta.
Mắt thấy ray của Vương Nhiên ngày càng gần điện thoại kia thì cô ta khẽ cắn môi, quyết định giả vờ ngất xỉu.
Vương Nhiên thu tay lại, nhìn người nằm trên đất, hắn ta nhanh chóng vọt tới, ôm lấy người lên.
Chạy về xe của mình, khi đi còn không quên cảnh cáo cô nhớ cẩn thật hắn.
Cô cười lạnh, nhìn thành quả mà mình mới thu được, hôm nay phải ăn nhiều hơn hai chén cơm để chúc mừng.
Hồi này Lý Tiểu Ngư ngồi xuống rồi mới nằm trên đất, chứ không phải ngã xuống như người xỉu thật, nên cái này càng thuận lợi cho việc cô chuẩn bị làm tối này.
Cô kéo kính xe lên, nhắm mắt dưỡng thân chờ vị chin dâu đại nhân của mình.
Trong một góc khuất, nam nhân ăn mặc sạch sẽ nhìn mọi chuyện diễn ra, hắn ta không ngờ Lý Tiểu Ngư sẽ là người giả tạo như vậy.
Làm hắn ta quá thất vọng!
Hắn ta thở dài xoay người rời đi, quen mới vài tháng mà đã sắp chia tay rồi, thế giới này thật chán.
Người này chính là Đại thiếu gia Hàn Ưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro