Chương 3: Thiên Kim Nhà Họ Liên (3)
Liên Thanh gặm đùi gà không có chút mùi vị gì, trong lòng càng khó chịu hơn.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ăn món nào khó ăn đến như vậy, vừa đi vào thế giới khác liền phải chịu đựng nuốt thứ khó ăn này. Nói không khó chịu là giả!
Hạ Kính nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cô gái, tưởng cô thích ăn nên lấy thêm đùi gà đưa cho cô.
Là đàn ông con trai thì nên ga lăng, không được keo kiệt đối với con gái.
Hắn lay lay đùi gà trước mặt cô, nhìn cô với khuôn mặt chờ mong.
Cô nhìn đùi gà trên tay mình, lại nhìn đùi gà trên tay hắn, khó khăn lắm mới ăn hết một nửa, tại sao lại muốn ta ăn nữa.
Người của thế giới này đều là ma quỷ!
Thấy cô cầm lấy đùi gà trên tay hắn, hắn tặng cô thêm một nụ cười tỏa nắng.
Nhưng giây tiếp theo đùi gà vốn trên tay cô gái lúc này đang ở trong miệng hắn, lấy đùi gà trong miệng mình ra, hỏi cô.
"Cô không ăn sao?"
"Ừ!"
"Tôi không đói, cô không cần nhường tôi đâu"
Miệng thì nói vậy, nhưng hành động lại trái ngược. Hắn cắn đùi gà, nhai nhàm nhàm không nhìn ánh mắt khinh thường của cô gái.
Hắn mất tự nhiên nói sang chuyện khác: "Tiếp theo cô muốn làm gì?"
"Về thành phố!"
"Thật trùng hợp, tôi cũng muốn về thành phố. Hay mình đi chung đi?"
Cô không trả lời, hắn cũng không biết cô có đồng ý hay không. Im lặng một hồi, hắn lại hỏi tiếp.
"Tại sao cô lại ở đây? "
"Bị bắt!"
"Tôi cũng bị bắt... Nếu không có cô thì tôi đã chết rồi. Tôi phải cảm ơn cô thế nào đây?"
Thiếu nữ suy tư một lát, nhìn hắn nghiêm túc nói: "Một bàn hải sản!"
"Ồ... Được được"
Hắn có chút phản ứng không kịp, đáng lẽ ra cô phải nói 'không cần', 'tôi muốn làm việc tốt' chứ, tại sao lại nói ra yêu cầu với hắn.
Cô mặt lạnh nhìn hắn, chẳng lẽ người này không có tiền?. Hắn mất tự nhiên quay đầu qua chỗ khác, hắn đúng thật là không có tiền! Cho nên cô mau mau thu lại yêu cầu vừa rồi đi.
Trong lòng Hạ Kính gào thét yêu cầu cô mau thu lại yêu cầu, nhưng hắn chờ mãi vẫn không thấy ai trả lời, đành im lặng suy nghĩ làm sao để kiếm tiền.
Ăn xong cô thu dọn một chút rồi đi, đồ đặc cũng không nhiều, chỉ có hai cái võng nên không mất nhiều thời gian.
Hạ Kính mỉm cười nhìn cô, thấy cô đã dọn xong thì đi trước. Cô đi từ từ không nhanh không chậm, cách hắn một khoảng cách.
Thiếu niên quay đầu nhìn đằng sau, thấy thiếu nữ cách hắn một khoảng cách thì dừng lại chờ thiếu nữ.
Đợi thiếu nữ đi ngang hắn, hắn mới đi tiếp, cầm đồ trên tay cô, quay mặt cô lại để cô đối mặt với mình, hắn nghiêm túc hỏi.
"Có phải cô đã nhìn thấy thân thể của tôi không? "
Lúc trước hắn đã muốn hỏi rồi, nhưng chưa đủ dũng khí để hỏi nên mới trì hoãn đến giờ.
Cô nhìn vào mắt hắn, thốt ra từng chữ lạnh lẽo: "Nhìn rồi thì sao? Còn chưa nhìn thì sao?"
"Nhìn rồi thì cô phải chịu trách nhiệm..."
"Chưa nhìn!"
Cô nhanh chóng cắt lời hắn, cô bị điên mới chịu trách nhiệm, thế giới này cần cô đi cứu, cô không thể trì hoãn vì một người đàn ông.
[Nhiệm vụ của cô là chăm sóc hắn, thế giới này đang hòa bình, không cần cô phiền lòng]
Ta có thể làm cho thế giới chiến tranh, rồi đi cứu lại thế giới. Mi thấy có được không?
[…] Ta sai rồi!!!
"Nhưng đồ trên người tôi..."
"Trời tối!"
Hạ Kính nói một lần, cô lại cắt ngang lời hắn một lần, Hạ Kính tức đến sắp điên, hắn chửi thầm một tiếng, rồi hét lên với cô: "Cô thật giống tra nam!"
Dám làm mà không dám nhận, không phải tra nam là cái gì?
"Tôi là nữ!"
"Cô..."
Hắn cô nữa ngày cũng không nói ra một lời nào, cuối cùng tức giận chạy đi.
Cô nắm lấy tay hắn, kéo về phía mình. Đám người muốn làm nhục nguyên chủ không biết đã đi hay chưa, bây giờ cô để hắn đi một mình, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì cô chính là người gặp họa.
Họa từ hệ thống mất nết tặng, cách tốt nhất để hắn không xảy ra chuyện thì chính là giữ bên cạnh mình.
Hắn nhìn đôi tay mảnh mai cầm lấy cổ tay mình, muốn rút ra nhưng không rút được.
Nhìn bề ngoài yếu ớt, một ngọn gió cũng có thể thổi bay, nhưng khi dùng sức thì lại mạnh hơn hắn.
Điều này thật mất mặt!
Hắn hít sâu một hơi, giọng nói rít ra từ khẽ răng: "Thả ra!"
"Bên ngoài nguy hiểm!"
"Không phải cô nói không muốn chịu trách nhiệm à? Sao? Nghĩ lại rồi à? Thích khuôn mặt này của tôi rồi à?"
Cô nhìn khuôn mặt thiếu niên một chút, đúng là rất đẹp nhưng cũng không đẹp đến nỗi làm cô bỏ bê thiên hạ.
"Tôi sẽ bảo vệ anh!"
Giọng nói khẳng định, không cho hắn phản bác. Hắn sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn chân mình, nói nhỏ.
"Ai cần cô bảo vệ, tôi chỉ muốn cô chịu trách nhiệm!
"Muốn có vợ đến điên rồi à?"
Hắn cúi đầu càng thấp, đúng là muốn vợ đến sắp điên rồi. Không có vợ thì bố mẹ hắn sẽ bắt hắn đi xem mặt, so với những người khác, hắn càng thích người bên cạnh hơn, ở bên cạnh cô làm hắn có cảm giác an toàn.
Hai người đi về phía trước, không ai nói chuyện, ánh nắng chiếu sau lưng họ như đôi thần tiên hạ phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro