Chương 3: Vì anh em sẽ làm tất cả (2)
- No no no! Điềm Hi tiểu thư, cô phải nhớ rõ, Bạch Nhi Yết tuy đã chết nhưng cô không phải muốn là sử dụng được cơ thể cô ấy. – Thiều Quang nói xong liền bắt đầu khoe khoang một phen – Nhưng cô yên tâm đi. Chẳng mấy ai có hệ thống thông minh lại hiểu chuyện như người ta đâu. Cô may mắn lắm đó! Người ta bàn điều kiện giúp cô rồi nha. Bạch Nhi Yết tự dâng cơ thể cho cô, còn cô sẽ giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện. Cố lên!
Điềm Hi: ... Có tinh thần hợp tác tí đi được không? Chúng ta đang là cộng sự đó. Sao ngươi cứ tự mình chủ trương hết vậy?
Đây là muốn liên thủ cùng đám con kế dồn lão tử vào đường cùng để lão tử nói ra những lời không tao nhã sao?
- Người ta chỉ thông báo với cô thế thôi, chứ không trưng cầu ý kiến của cô. – Thiều Quang vẫn giữ nguyên tác phong làm theo ý mình – Tâm nguyện của Bạch Nhi Yết là trả thù, vậy thôi, rất nhẹ nhàng nha Điềm Hi tiểu thư.
Điềm Hi: ... Nhẹ nhàng cái đầu ngươi!!! Bình tĩnh, mĩ nữ tao nhã không được buông lời tục tĩu, lão tử tao nhã nhất hệ mặt trời.
Mẹ, vậy lão tử chửi chết hệ thống vô năng kia trong lòng là được!!
Điềm Hi tuy trong lòng mắng Thiều Quang bằng những từ khó nghe nhất mà một mĩ nữ tao nhã không bao giờ biết nhưng ngoài mặt thì vẫn tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng trả lời những câu hỏi thăm.
Các bác sĩ đại khái không nghĩ tới dáng vẻ của cô sau khi sạch sẽ lại xinh đẹp như vậy, suýt nữa quỳ xuống lạy muốn làm fan liếm nhan.
Một bác sĩ pha cho cô một cốc trà ấm áp còn tỏa hơi nóng, lo lắng nhìn cô, hỏi:
- Vị tiểu thư này, sao cô lại bị thương nặng như thế? Hay chúng tôi đưa cô tới bệnh viện nhé?
- Tôi không sao, ngủ vài giấc là ổn ấy mà. – Điềm Hi nói hết sức thản nhiên, tựa như mấy vết thương trên người cô chỉ là thương thế nhẹ nhàng mà thôi.
- Nhưng... vết thương của cô như vậy cũng quá nặng rồi! – Cô gái đứng cạnh đau lòng không nỡ nhìn thẳng – Sao lại có kẻ nỡ ra tay với một cô gái như cô chứ?
- Rồi sẽ ổn thôi, người làm việc xấu ắt sẽ gặp báo ứng! – Điềm Hi không rõ ý vị cười nhẹ.
Cô lúc này giống như là một đóa sen trắng nở rộ, được linh khí tinh khiết bao bọc, tách biệt cô khỏi những thứ phong trần thế gian tầm thường.
Cô xinh đẹp, cô sạch sẽ, cô lấp lánh, vậy nên mọi thứ hoàn toàn bị đám người ném ra sau đầu.
Mọi người trò chuyện một hồi rồi lại ai làm việc nấy, Điềm Hi tranh thủ ngủ một giấc, lúc cô tỉnh dậy vừa hay có một nữ bác sĩ đi về, cô liền xin đi nhờ xe.
Bạch Nhi Yết không sống ở bên ngoài, được cung cấp cho ở kí túc xá trong trường.
Kí túc xá của học sinh ở ngay cạnh giáo viên, chưa đi được bao xa thì đã gặp một đám sinh viên, trong đó có Hạ Thời và Lạc Kiều Kiều đi ngay cạnh nhau.
- Cô... Cô Bạch... – Hạ Thời ngay lập tức nhìn thấy Điềm Hi đang được người đỡ vào kí túc xá, không kịp chuẩn bị tinh thần gặp người trong mộng, ngại ngùng chào Điềm Hi.
Hạ Thời thật sự rất đúng với cái tên, giống như đứa con của mùa hạ, dù vung tay hay múa chân cũng đều tỏa nắng, kết hợp với gương mặt khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy bừng bừng sức sống kia, thực khiến cho người ta yêu thích.
Nhưng sự chú ý của cô không đặt ở hắn ta mà là nữ sinh đang cố nép mình đằng sau Hạ Thời.
Rõ ràng là một gương mặt hồng hào đáng yêu như trái đào nhỏ nhưng thời khắc này lại lộ ra vẻ mặt vô cùng khó coi, làm mĩ quan xung quanh cũng bị ảnh hưởng.
Lạc Kiều Kiều bị cô nhìn thì co rúm lại, đôi mắt hiện lên vẻ không thể tin được.
Rõ ràng cô ta đã nhìn thấy cô tắt thở, còn vì sợ cô may mắn thoát khỏi móng vuốt của Diêm vương lại bồi thêm ba nhát dao nữa, thế mà... cô không những còn sống, thương thế nhìn qua quả thực nhẹ nhàng hơn những gì cô ta tưởng tượng nhiều.
Không ai nhận ra sự khác thường của Lạc Kiều Kiều, đều đang chuyên tâm nói chuyện với Điềm Hi.
- Mọi người đi đâu thế này? – Điềm Hi cười yếu ớt, làm cho người khác cảm nhận được rõ ràng mĩ cảm khi bị bệnh, vừa xinh đẹp vừa đáng thương, chỉ muốn nâng niu cô nhẹ nhàng trong tay.
- Tụi em định đi dạo một chút. – Lạc Kiều Kiều cắt ngang Hạ Thời đang định trả lời.
- Ừm, đã xế chiều rồi, các em nhớ chú ý an toàn. Tốt nhất nên đi những đường nhiều người, đừng vào mấy hẻm tối, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì... – Điềm Hi khẽ đánh mắt sang nhìn ai đó – Sinh viên trường ta đều ngày ngày cố gắng học tập báo đáp cha mẹ như vậy, sao có thể để cha mẹ vì mình gặp rắc rối mà phiền lòng được, phải không mấy đứa?
Lạc Kiều Kiều cúi gằm mặt, cố gắng né tránh ánh mắt của Điềm Hi, hung hăng bóp mình giữ bình tĩnh. Có một số người thật là khiến cho người khác ghen tị, may mắn như vậy, sống dai như vậy, thế mà lại không chết.
Bây giờ cô còn dám nhắc đến cha mẹ với cô ta. Cả cái trường này có ai không biết nhà họ Lạc là gia tộc trọng nam khinh nữ? Còn không mau đi, cô ta nghĩ chắc mình sẽ trực tiếp rút đao ra chém người mất.
- Cô Bạch nói đúng. Tụi em nhất định sẽ nghe theo.
- Tụi em đã biết, cô Bạch cũng dưỡng thương cho mau khỏe nhé!
- Cô Bạch cũng đừng để bản thân bị thương như này nữa nha cô!
Đám sinh viên nhao nhao nói, còn không quên nhắc nhở cô.
- Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi. Cô sợ cọ vào lại khiến nó nặng thêm nên mới bảo bác sĩ băng bó cho, chứ thật ra nghỉ hai ba ngày là được. – Điềm Hi cười thảo mai mà không ai nhận ra.
Nữ bác sĩ: ... Ha ha, vết thương ngoài da thôi? Giờ còn chưa đi lên sợ vết thương của cô vỡ luôn ấy chứ, nghỉ mấy ngày cái rắm.
Hạ Thời còn định nói gì đó nhưng bị mọi người cưỡng ép lôi đi.
- Vậy... Vậy cô ơi, hôm nào em tới thăm cô. – Hạ Thời dù bị đám bạn lôi đi nhưng vẫn ngoái cổ lại, trịnh trọng hứa hẹn.
Lạc Kiều Kiều đi cạnh nắm chặt tay, có thứ gì đó quanh quẩn trong đầu kêu cô ta phải diệt cho bằng sạch nữ nhân kia, nếu không Hạ Thời... sẽ mãi mãi không quay lại nhìn tấm chân tình của cô ta.
Dù cô còn sống thì sao chứ? Cô ta giết được một lần, há lại không thể giết được lần hai sao? Để có được Hạ Thời, cô ta cảm thấy mình làm như vậy không hề quá đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro