Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Mở mắt ra là một mảnh cô độc

[Số hiệu 025, lập tức tập trung!]

Âm thanh máy móc lạnh băng vang lên không mang theo chút tình cảm nào đột ngột truyền tới đặc biệt rõ ràng trong căn phòng trắng muốt.

Tử Yến mở mắt ra, tay lướt một cái trong không trung liền hiển thị một màn hình thực tế ảo , cô nhập mã vào, khoang sinh dưỡng "tinh" một tiếng tức khắc bật ra. Chống xuống đệm ngồi dậy, cô chậm rãi xoa xoa trán, vỗ vỗ mặt một chút cho hoàn toàn tỉnh táo lại.

Quan sát lại một chút căn phòng này, một màu trắng, ngoài cái khoang này thì không chứa thêm bất cứ đồ vật dư thừa nào khác, luôn luôn là như vậy, cái cảnh thức dậy giữa cái nơi vắng lặng này không còn là ác mộng nữa mà sớm đã trở thành thói quen rồi.

Hiện tại là năm Tĩnh Tế thứ III.

Thời đại tinh tế, khoa học kĩ thuật phát triển đến trình độ cao, vô số loại máy móc kì diệu xuất hiện, máy bay đã không còn là thứ quá lạ mắt, nhỏ gọn hơn, thậm chí người bình thường đều có thể sắm một cái làm phương tiện giao thông. Các nhà khoa học cũng nghiên cứu ra phương pháp của lĩnh vực thực thể hóa, từ game nhập vai nổi tiếng đã thành công cho ra đời diễn đàn Tinh Phong, với ý nghĩa là nhanh như gió, ứng dụng công nghệ thực tế ảo để trao đổi thông tin.

Giờ đây, nhiều đất nước đã lên tới đỉnh cao với những kĩ thuật hiện đại tiên tiến, đồng thời, vài hành tinh ngoài vũ trụ cũng phát hiện ra sự sống, họ bắt đầu vì nhiều nguyên nhân mà tấn công nhân loại trên Trái Đất và các tinh cầu phụ thuộc. Thế là, một đội quân đặc biệt được lập ra để chống lại bọn họ.

Tử Yến là một tử sĩ trong đội quân của Hải Lam tinh, hiện tại cô đang trên phi thuyền đi chống lại không tặc ở Vực Sư tinh.

Phất nhẹ tay một cái, một bảng điều khiển đơn giản hiện ra, Tử Yến mặc vào áo da đen và quần đen ngắn trên đầu gối, túm tóc buộc thành đuôi ngựa gọn gàng rồi bấm vào nút mở cửa, căn phòng tưởng chừng như kín mít không có một khe hở lập tức kéo ra một cánh cửa thông ra hành lang bên ngoài.

Hành lang dài với nhiều căn phòng nằm hai bên, chốt cửa là một hình lập phương nhỏ bằng bàn tay lơ lửng bất động.

"Yến Yến!...hộc hộc...Có chuyện rồi!"
Một giọng nói vội vàng vang lên.

Ngay sau đó, một cô gái với một thân váy lam họa tiết nhẹ nhàng chạy đến. Cô có mái tóc đen ngắn đến vai được tết gọn lại, khuôn mặt tròn đầy mồ hôi vội vã, đôi mắt màu vàng kim sáng ngời ánh lên ánh sáng rạng ngời.

" Chuyện gì? Sao cậu phải nóng vội như vậy?"

"Hàn Viễn Khang bị bắt vào bức tranh cổ đó rồi!" Cố Vãn Linh giọng điệu khẩn trương.

"A?Thì sao?"

"Cậu lại có thể nói thế nữa!" Vãn Linh dừng lại chống gối lấy hơi một chút rồi nói tiếp: " Nghe nói vì dị tượng gần đây và chấn động ở các không gian khác nên mấy lão già cổ hủ kia bắt anh ta vào tranh cổ kia do thám rồi!"

Tranh cổ này vừa mới được tìm thấy ba năm trước nhưng không một ai dám động vào, bởi nó được một du hành giả còn sống sót trong cuộc chiến ở không gian khác tìm thấy ở dưới vực thẳm địa ngục. Người ta đồn rằng nó là thánh vật của Sáng Chế thần, một khi bước vào thì mãi mãi không thể thoát ra, có thể chứa nhiều báu vật đồng thời cũng trùng trùng nguy hiểm. Một nhà khoa học đã từng đi vào và chưa từng trở lại.

"Cái...Cậu thử nói lại xem?" Gương mặt Tử Yến bất ngờ thay đổi, sát khí lan tỏa.

"Tớ...nói thật mà..." Vãn Linh run rẩy cả người, Yến Yến, trông cậu bây giờ rất đáng sợ đó!

" Thế cho tớ mượn tạm tàu cậu nhé!"

Dứt lời, Vãn Linh ngơ ngẩn ngẩng đầu đã không thấy bóng người nào nữa.

"Cậu vốn chả cần mượn tớ mà! Đừng để bản thân vào nguy hiểm đấy!"

Tử Yến lúc nào cũng vậy, luôn chỉ làm theo ý mình, dù cho có mệt mỏi và vất vả cách mấy vẫn tự gánh vác. Vượt qua sóng gió bão giông, không mệt sao? Âm thầm giúp đỡ mà không cần báo đáp, chả phải rất ngốc sao? Cô ấy luôn mạnh mẽ như vậy, chưa từng bộc lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác, đến cả bạn thân là Vãn Linh còn giữ một khoảng cách an toàn đủ để bản thân không mất đi lý trí khi làm việc. Mọi người có thể nói Tử Yến tàn nhẫn nhưng Vãn Linh biết rằng, dù lạnh lùng khó gần nhưng cô ấy lại là một người bạn cực kỳ đáng tin cậy.

Hàn Viễn Khang là người đầu tiên có thể bước vào thế giới tối tăm của cô ấy .

Cố Vãn Linh định đuổi theo nhưng bỗng nghĩ đến cái gì liền dừng lại, cô thở dài một hơi, hai tay xoa xoa vào nhau theo thói quen."Mong cậu đừng làm gì dại dột!"

Tử Yến nhanh chóng thoát khỏi máy giám sát và lấy phi cơ riêng của Cố Vãn Linh ra ngoài vũ trụ làm bước nhảy không gian. Quang cảnh bốn phía chỉ còn là những dải ánh sáng thẳng tắp ma sát với phi cơ, Tử Yến vẫn thấy không đủ,phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa...

Hắn...đang chờ cô...

...

Tia nắng chói chang của mắt trời mang theo mùi gió ẩm ướt sau cơn mưa phả xuống những dãy nhà cao tầng, những chiếc xe bay trên bầu trời như thể không cảm nhận được điều đó vẫn lao vút đi trên những rặng cây xanh tươi tốt. Trên mảnh đất sân tập luyện của Trụ sở chính Hải Lam tinh bỗng xuất hiện một chiếc phi cơ lao nhanh đến tạo thành từng trận xé gió đáp xuống, cỏ cây bởi vì rung động bất ngờ mà bay tán loạn.

Tử Yến mở khoang phi cơ ra nhảy xuống mặt đất còn đọng lại hơi nước ẩm ướt sau cơn mưa rào. Cô nhìn xung quanh, chóp mũi ngửi được một mùi hương quen thuộc.

...Hương hoa nhài...

"Cậu Trường, Phó giám tinh có lệnh bảo hai bọn tôi hộ tống cậu về nhà chính."

" Hừ, hộ tống gì chứ, nói thẳng ra là theo dõi tôi chứ gì!" Một chàng trai đầu tóc bù xù, gương mặt dính đầy bụi không nhìn được rõ dung mạo mặc một cái áo blouse trắng dài hơn đầu gối dính bẩn tay cầm một hộp gỗ màu nâu sẫm thái độ khó chịu nói.

Chàng trai nhạy bén nghe được âm thanh bên kia, quay đầu nhìn qua liền thấy một chiếc phi cơ toàn thân trắng muốt có dấu hiệu hình chiếc lông vũ.

"A, nếu tôi nhớ không nhầm thì...phi cơ kia là của Cố gia?"

Đồng hồ đeo tay kêu lên một tiếng, màn hình thực tế ảo hiện ra hiển thị có tin nhắn mới, Trường An ấn một chút rồi đọc nội dung bên trong, lòng không khỏi cảm thán.

" Ồ, cuối cùng thì lão già đó cũng thông qua thí nghiệm của mình rồi sao? Điều kiện là mình phải làm nhiệm vụ?" Trường An hơi nhíu mày lại, nghĩ đến cái gì đó lại cười cười.

"Nha, coi bộ việc này khá thú vị đây! Bổn thiếu gia đã quá chán nơi này rồi, đi chơi một chút cũng tốt!"

...

Ở một chiều không gian độc lập khác.

[Kí kết khế ước thành công! Bắt đầu nhân cách hóa hệ thống!]

[Ting! Chào ký chủ, em là hệ thống số hiệu 0123, cứ gọi em là Chi Ẩn đi nha!]

Giữa không trung bỗng xuất hiện một tiểu tiên nhỏ mặc váy vàng nhạt hình cánh hoa với mái tóc ngắn cũn thắt dây trắng, đôi mắt ngập nước long lanh cười vui vẻ với cô gái mặc đồ đen trước mặt.

Cùng lúc, Tử Yến chậm rãi mở mắt, đôi mắt trống rỗng quan sát chỗ này, cũng chẳng khác phòng cô là mấy, điểm khác biệt duy nhất chắc là cái tiểu tiên bé nhỏ kia.

Ở Trụ sở chính, Tử Yến đã tốn khá nhiều công sức mới có thể gặp được sở trưởng, ông ta nói Hàn Viễn Khang đã sớm bị đưa về Tổng bộ hiện không rõ ở đâu nhưng từng có một giả thuyết là bức tranh cổ kết nối với các thế giới khác, nếu cô trở thành du hành giả đi khắc phục chấn động thì khả năng sẽ tìm được hắn.

Sách số phận từng nói: "Tinh tế thế giới trải qua vạn năm thăng trầm cuối cùng cũng sắp bước tới đỉnh vinh qusng, Hàn Viễn Khang- "quang minh chi tử" sẽ dẫn dắt nhân loại bước vào thời đại mới."

Bọn chúng, vì cái gì, chỉ vì một lời tiên tri vô căn cứ mà bắt hắn xông vào hố sâu?

Cứ là người gánh trọng trách to lớn thì từ khi sinh ra đã được định là kẻ hy sinh cho cuộc sống hạnh phúc của nhân loại sao?

Đằng sau hào quang chói mắt chính là  đau khổ vạn trượng. Muốn có cái gì đí phải đánh đổi bằng cái gì đó, thành công càng lớn thì người đó lại càng phải trả giá đắt gấp bội.

Hàn Viễn Khang cũng là một con người có cảm xúc, không phải con rối mặc người thao túng làm tấm chắn hy sinh, "quanh minh chi tử" thực sự tốt sao? Khi một đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị nhồi nhét cho cái tư tưởng cống hiến vì hòa bình thế giới, không có tuổi thơ vui chơi bên bạn bè như bình thường mà phải lao vào những cuộc huấn luyện khốc liệt. Vì cái gì chứ?

Vì cái gì?...Vì cái gì?...Hắn đã làm nhiều việc như vậy...

[Ký chủ! Chị có nghe em nói không thế?] Tiếng nói của Chi Ẩn lập tức phá vỡ dòng suy nghĩ của Tử Yến.

" Được rồi! Chị là Tử Yến!" Tử Yến rũ mắt xua tan đi cảm xúc nơi đáy mắt, ngẩng đầu lại là khuôn mặt bình tĩnh thong dong:"Có thể phổ biến nhiệm vụ một chút không?"

Không sao cả, cô sẽ gặp lại hắn thôi, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.

Tử Yến, mày đã hứa sẽ không đeo cái vỏ bọc này nữa nhưng bây giờ chắc phải thất hứa rồi. Chỉ có cái mặt nạ giả dối che dấu tâm hồn bị nhuốm bẩn đầy tối tăm và máu tanh kia thì mày mới có cơ hội gặp lại người ấy.

[Đúng nhỉ! Em làm liền] Chi Ẩn nghiêm túc nói: [Chắc chị cũng biết Tổng bộ đã ra thông báo khẩn cho việc dị chấn lần này rồi, theo như điều tra, nam nữ chính các chiều không gian đang mất tích khiến thế giới va vào nhau, nhiệm vụ chính của chị là đưa một ai đó lên làm chủ vị hoặc chính chị nghịch tập lấy lại thế cân bằng cho thế giới. Đương nhiên sẽ có dấu vết gợi ý cho chị thực hiện điều này.]

[Hoàn thành nhiệm vụ chị sẽ được thưởng điểm tích phân thăng cấp hệ thống hoặc mua vật phẩm,ngẫu nhiên chị cũng có thể gặp các du hành giả khác nhưng đừng quá quan tâm đến họ mà chỉ tập trung vào công việc của mình là tốt rồi.]

"Vậy chắc chị sẽ có bảng số liệu? Em cập nhập xem nào."

[Đây ạ! Cập nhập bảng số liệu của ký chủ số hiệu 025]

[Tên: Tử Yến

Giới tính: nữ

Tuổi: 22

Tích phân: 0/10000

Thể lực: 75/100

Trí lực: 85/100

Mị lực:0/100

Danh hiệu:chưa có

Kĩ năng đặc biệt: [điều khiển phi cơ], [bắn súng]

Vật phẩm:chưa có]

Chi Ẩn:[Lẽ ra du hành giả mới sẽ có "quà tân thủ" nhưng vì chị đã sớm được rèn luyện trong quân đội nên không có.]

Tử Yến nhíu mày:"Giá trị mị lực...có phải nhiệm vụ của chị có liên quan đến công lược không?"

[Có yếu tố đó!]

Quả nhiên! Tử Yến kéo kéo găng tay đen: " Vị diện là ngẫu nhiên chọn?"

[Đúng nữa! Ký chủ thật thông minh nha~~]

"Vậy được." Tử Yến vặn cổ tay, khuôn mặt nở nụ cười nham hiểm: "Thật chờ mong món quà của ngài sở trưởng, tốt nhất là đừng làm ta thất vọng."

Chi Ẩn ngơ ngẩn, cảm giác lời này còn có ẩn ý sâu xa gì ấy nhỉ? Chắc mình nghĩ nhiều rồi.

[Bắt đầu truyền tống ký chủ vào vị diện...10%...50%...100%]

Vì người, ta nguyện ý từ bỏ tính mạng này.

Tình cảm này không cần đáp lại, chỉ cần người hạnh phúc là đủ rồi.

Hàn Viễn Khang, đợi ta nhé được không?

Trích dẫn 1:

Chi Ẩn chớp chớp mắt:[ Ký chú xinh đẹp dễ thương, có thể tăng phúc lợi hay không? Một chút thôi mà!]

Tử Yến nhàn nhã vừa khua kiếm chém một con zombie định đánh lén vừa nghiêng người né tiện thể đá vào bụng tên bên trái mình:"Chả phải đã mua vài thứ ở cửa hàng rồi sao?Thực khó hiểu,ta chưa từng thấy cái hệ thống nào không giục ký chủ làm nhiệm vụ mà lại dụ mua vật phẩm?Nhóc là hệ thống giả hả?"

Chi Ẩn mếu mặt dưng dưng:[Chị đằng nào chả làm xong!Còn cái đó...là tiền lương của em mà!]

Giọng nói thập phần kiên định:"Không mua!"

Trích dẫn 2:[đang cập nhập]


Các thế giới:

1. Gia sư ngạo kiều.

2. Tiến sĩ biến thái.

3. Vua zombie thời mạt thế.

4. Sư huynh cứ thích trêu chọc ta.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro