Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(12) Tổng tài ôn nhu cùng tiểu thư đa tình.

"Lưu tổng, hôm nay có nhã hứng cùng tôi đi ăn không?"

Trần Dung giọng nói tràn đầy mập mờ cùng dịu dàng gọi điện thoại mời Lưu Bân đi ăn, tay còn lại còn bận rộn cho hai đứa trẻ nhà Triệu Tuấn ăn cơm, cũng không thèm quan tâm tới ánh mắt ý vị thâm trường kia của Lạc Hiên. Còn Có đôi mi thanh tú cùng cái mỏ chu chu đầy khinh bỉ của Giang.

Cô nàng này từ khi ra khỏi thân thể Lý Thanh thì cứ như trước đây giống như vong hồn mà đeo bán cô không ngừng, lại giống như theo dõi nữa, có lúc cô thật muốn một cước đá cô ấy xuống âm ty.

"Có phải dạo này cô rất rảnh rỗi không? Sao không đi tìm mấy con ma kia mà chơi đi, cứ bám tôi không chán à!"

Trần Dung thật không chịu nổi nữa mới nói với Giang như vậy. Giang trước đây cũng hay đi cùng với mấy "đứa nhóc" không phải là người mà cô ấy hay đem về nhà, một bọn nhóc chuyên phá hoại không ngừng nhưng lại cực kỳ đáng thương, Trần Dung cũng không hề ghét bỏ bọn chúng.

"Chán".

Giang chỉ nói câu đó rồi tiếp tục đi theo phía sao cô, hoàn toàn không có ý muốn quay đầu đi chỗ khác.

Lúc trước nếu nói Giang lạnh lùng bởi vẻ bề ngoài thì lúc này thì chính là có cảm giác chỉ như một cô nhóc không hiểu sự đời, một bộ váy liền màu trắng, một đôi môi có chút ửng hồng, khuôn mặt tuy có chút bình thường nhưng khi cười lên có hai má lún đồng tiền ẩn hiện, cùng với nốt ruồi nhạt dưới mắt liền có chút e lệ, u buồn.

Khuôn mặt rõ ràng của Giang nhưng Trần Dung luôn có cảm giác lúc trước và bây giờ giống như hay người vậy nhưng cô vẫn không nói rõ ràng được, chỉ về khí chất hiện ra đã là không phải.

Buổi tối có hẹn với Lưu Bân nên Trần Dung cũng lười quản Giang, giao hai đứa nhỏ cho bảo mẫu rồi bước ra khỏi nhà muốn đi mua sắm, không nghĩ tới lại nhìn thấy hai "lão nhân gia" nhà mình vừa về tới, sém chút nữa hoảng sợ mà bỏ chạy.

Hia người này ba tháng trước bị cô dụ dỗ liền nắm tay nhau đi vòng quanh thế giới, số tiền cô đưa ít nhất cũng phải sử dụng được nửa năm nên họ về lúc này là có ý gì.

"Con đã làm gì với tiểu Vệ?"

Vừa vào tới nhà đã là một câu chấp vấn của mẹ Lữ, Trần Dung vẫn có chút mê mang, đúng là cô có ý muốn tống anh ta vào tù cùng sử trí, nhưng giờ không phải là...

Trần Dung cuối cùng cũng hiểu vì sao cha mẹ Lữ về rồi, chỉ vì không muốn cô tiếp cận Lưu Bân đã làm khó Lạc Hiên rồi.

Những điều không biết về Lạc Hiên vẫn rất nhiều, cô không nhớ được nên mới càng thận trọng hơn, còn một phần vẫn là nghi ngờ về anh, dù một chút cô vẫn sẽ không buôn lỏng cảnh giác.

"Anh ấy vẫn tốt, còn bám lấy con không ngừng, còn chưa tính sổ với anh ấy thì thôi chứ".

Cô dùng giọng nói nũng nịu, tay trái nắm lấy tay mẹ Lữ lay nhẹ, đôi mắt còn ngấn lệ như nếu mẹ Lữ nói không phải cô sẽ khóc cho bà xem vậy.

"Bà chiều con bé như thế nên tiểu Vệ mới bị nó ăn hiếp đấy, nếu sau này tôi chết đi gặp anh Vệ tôi biết nói sao với anh ấy đây?"

Nhìn bà Lữ bị đôi mắt kia của Trần Dung làm mềm lòng, ba Lữ không chịu nổi mà trách mắng. Ba Lữ và ba của Vệ Khanh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, còn thân hơn người thân trong nhà. Đến sau này khi Vệ Khanh và Lữ Phi Tiếu sinh ra thì hai nhà đã định ước rồi, Vệ Khanh cũng thực ngoan ngoãn làm người khác phải thương yêu. Đến khi ba mẹ Vệ Khanh qua đời năm anh mới mười hai tuổi, Vệ Khanh cũng sẽ không như bây giờ.

"Tiểu Vệ lúc chiều đến đón chúng ta bỗng dưng ngất đi, đến bệnh viện bác sĩ đều nói thằng bé thiếu chất. Đoạn thời gian này thằng bé điều ở chỗ con, không hỏi con thì hỏi ai?"

Ba Lữ chính là yêu thương Vệ Khanh còn hơn cô con gái này, làm sao không tức cho được, chưa nói đến vụ cô cả khả năng làm tổng giám công ty của Vệ Thị, lúc đó khi nghe tin ông đã thật muốn trở về lập tức. Nếu không phải Vệ Khanh cầu xin ông đừng về, có lẽ ông đã thật sự muốn đánh chết đứa con gái không nghe lời này rồi, thật tức chết người mà.

"Bệnh? Thiếu chất?"

Trần Dung có chút bất ngờ, cái tên đó  của nhà cô còn không ăn đủ hay sao mà thiếu chất, với cả tuần trước cô và anh không phải vừa kiểm tra toàn điện một lần sao? Anh một chút bệnh cũng không có, còn chứng u não kia của cô thì thật sự đang tồn tại kìa. Chỉ là Trần Dung cũng không muốn ngăn cản nó. Vốn Dĩ sau khi hoàn thiện tâm nguyện cho Lữ Phi Tiếu cũng thật phải rời đi, vậy cứ để nó tự nhiên thôi.

Dù như vậy trong lòng cô vẫn có chút bất an, cũng không thèm quan tâm Lưu Bân nữa mà trực tiếp đến bệnh viện thăm Lạc Hiên của cô. Kết quả đến cọng tóc cũng không thấy, chỉ nghe y tá nói anh đã trả giường rồi, cảm giác vừa bựa bội vừa lo lắng còn khiến cô khó chịu hơn.

Tâm trạng không tốt nên Trần Dung cũng không hề chú ý thấy Giang lúc nào cũng đi theo sau mình biến mất lúc nào không hay.

"Cậu thật tùy hứng nhỉ? Lúc đó tôi không nên lương thiện như thế, để cậu tiếp tục sống trên đời này, dưới thân phận này mới phải?"

Lạc Hiên chính là dùng khuôn mặt như thiên sứ của Vệ Khanh mà nói lời này, anh chính là thật sự không vừa mắt với tên Lưu Bân này, với cả những gì Lưu Bân nợ cũng nên bắt đầu trả được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro