
Thả bố xuống con trai à
Du Tiêu nhìn nhìn hai người kia, bầu không khí đang từ màu hồng chuyển sang sượng trân. Một thiếu niên xinh đẹp mặc đồng phục bế một người đàn ông có vẻ ngoài cường tráng mặc đồ bệnh nhân kiểu công chúa hết sức tình tứ.
Du Tiêu bỗng nổi máu ghen tị, ư ư sao tên kia được bế đại ca cơ chứ, xem kìa xem kìa ngươi để cái tay hư hỏng đó ở đâu vậy hả? Ngươi có biết là đại ca ghét nhất là động chạm lung tung không hả? Ngươi không được nhìn hắn chăm chú như vậy! Không, không mau thả hắn xuống để ta bế hắn đi! Ta muốn ôm Tống Nghị giống thế cơ hu hu.
Khi Du Tiêu ghen đến đỏ mắt thì Tống Nghị vẫn đang nằm ngay ngắn trên tay của Chu Trạch Thần. Cậu không thể giấu nổi một chút hiếu kì, không phải tên này hồi trước rất ngông nghênh sao? Khí thức áp chế người khác hồi nãy chỉ có những kẻ từng trải nhiều năm trên thương trường mới có mà thôi, cậu biết rõ điều này bởi vì ông nội cậu cũng có ánh nhìn nguy hiểm như thế. Chu Trạch Thần nhìn chăm chăm khuôn mặt cương nghị của hắn, bỗng nhiên cậu chú ý đến một vết sẹo rất nhỏ nằm ngay đuôi lông mày Tống Nghị. Vết sẹo rất nhỏ nhưng không hề mờ, chứng tỏ hung khí đó khá cùn và khiến cho người bị thương cực kì đau đớn. Chu Trạch Thần bỗng thấy hắn cũng rất thuận mắt.
Đang thất thần thì mặt bỗng nhiên bị vỗ nhè nhẹ:
-Hey, tôi biết là tôi đẹp rồi, cậu nhìn thế tôi cũng ngại lắm nên là... thả bố xuống đi con trai à..
Chu Trạch Thần ngay lập tức rút lại lời khen, không nói tiếng nào mà thả tay ra nhưng Tống Nghị vẫn an toàn nhảy xuống. Hắn nhìn sang Chu Trạch Thần cười ha ha nhả ra một lời chế giễu:
-Nếu tôi với Như Nguyệt đổi chỗ thì hay nhể?
Sau đó hắn nhận ra mình thật ngu ngốc. Trong truyện là Như Nguyệt thích cậu ta trước chứ nhỉ. Nhưng hắn chả bận tâm lắm, ngoắc ngoắc Du Tiêu lại, bắn thính lung tung.
-Du Tiêu lại đây đỡ tôi đi. Cậu sung sức quá mà, hại tôi đau hết lưng với chân.
Nếu người ngoài mà nghe thấy đoạn đối thoại này thì chắc chắn sẽ cho rằng hai người này có tình ý mờ ám, sau đó sẽ là mặt đỏ tim đập. Du Tiêu vẫn chưa quen với cách nói chuyện đùa bỡn con tim nhau này của hắn liền ngại ngùng lắp ba lắp bắp:
- Vâng .. vâng ạ
Du Tiêu ôm lấy eo của hắn, cố tình để tay lên chỗ hồi nãy Chu Trạch Thần ôm, nhẹ miết miết mấy cái. Hồi trước Tống Nghị chưa bao giờ để ý đến y nhưng bây giờ hắn lại thân thiết như thế. Này có lý nào mà từ chối cơ chứ!
Du Tiêu đỡ Tống Nghị đi đến tận giường, cô y tá kia cũng vội vã đi đổi chai truyền nước khác. Như Nguyệt dẫn Dobie đến cạnh giường, cô bối rối nói:
-Cái đó... Bệnh viện không cho em dắt chó vào... Em dẫn bánh bao ra ngoài trước.
Tống Nghị cũng không khách sáo, cười chuyên nghiệp ra hiệu đồng ý.
Như Nguyệt có hơi ngạc nhiên, Tống Nghị không phải không nổi tiếng về tính hống hách ngang ngược. Tống Nghị cũng không tệ như lời đồn nhỉ, hắn cũng rất dễ thương và lịch thiệp... Như thể biến thành một người khác sau tai nạn ấy . Như Nguyệt không thắc mắc nhiều, tạm biệt Tống Nghị và Du Tiêu, lại còn không quên đưa một rổ trái cây tạ lỗi rồi quay đầu đi ra ngoài với Chu Trạch Thần.
Chu Trạch Thần rất tò mò. Cậu cảm nhận được tên kia không phải Tống Nghị, mặc dù hắn giả trang rất giống. Tống Nghị vốn không nuôi chó, tại sao có thể gọi tên Bánh bao tự nhiên như vậy. Chu Trạch Thần bỗng muốn lột cái mặt nạ giả giống đến tám phần đó xuống, muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn, muốn thỏa mãn cơn tò mò của cậu. Chu Trạch Thần chìm trong suy nghĩ đầy hưng phấn, không nghe thấy Như Nguyệt nãy giờ luyến thoắng cái gì.
------------------o----------------
Tống Nghị nửa nằm trên giường nhìn sườn mặt góc cạnh của Du Tiêu. Cục cựa mình đổi tư thế
- Có thuốc lá không a?
Du Tiêu nhìn hắn gãi tai:
- Anh đang bệnh mà anh không được hút thuốc đâu...
Tống Nghị hừm một tiếng, sau đó quay đầu vào tường cắn cắn móng tay cho đỡ thèm, nhìn tủi thân vô cùng, trong đầu hắn bây giờ là:
Tống Nghị mưu mô: Không giết nam chính được thì thâu tóm công ty nó đi. Đem quyền lực nâng cao lên
Tống Nghị lí trí: Đừng thâu tóm công ty nó,nó quất cho sml. Đi chơi gái đi ehehehe dù gì mày cũng có phải là sếp nữa đâu.
Nhưng tóm lại cả hai phe đều thống nhất rằng phải tránh xa xa thằng ml này ra kẻo chết lần nữa, còn một điều...
Thèm thuốc lá quá đi
Tống Nghị cắn đến khi trong miệng có một mùi tanh nồng, Du Tiêu vừa gọt xong hai quả táo thành hình con thỏ thì thấy một mồm đầy máu và ngón trỏ muốn nát mất tiêu của hắn. Y cuống lên, bình thường đại ca rất quý trọng thân thể, chưa bao giờ xảy ra tình trạng này liền bất đắc dĩ đưa cho hắn gói thuốc. Tống Nghị liếc sơ qua gói thuốc lá đỏ gạt phăng đi:
-Không muốn hút cái này. Muốn hút màu xanh ấy.
-Ế??? Vâng được rồi ạ_ Trong lòng Tiêu Du thật nhiều nhiều thắc mắc nha hắn như vậy mà không hút thuốc lá hiệu mình thích. Hay té đập đầu thay đổi tính nết rồi?Tuy vậy y vẫn lũi tha lũi thủi đi mua thuốc lá ( Có cảm giác Tống Nghị giống nghiện :))
Tống Nghị nằm trên giường một mình. Có một suy nghĩ , hắn ngoài đời đã 39 không còn giấc mơ sốc nổi nào. Hắn chưa bao giờ ăn chơi thực thụ, những cuộc tình một đêm đó của hắn chỉ là cố gắng xoa dịu một nỗi mất mát, khiến cho hắn có cảm giác thành tựu mà thôi...
Bây giờ chẳng còn ai quen mình nhỉ mình có thể sống thật với giấc mơ mà có phải không? Tống Nghị chợt nhận ra mình vốn không có bạn. Bạn của hắn ... chủ yếu là lợi dụng nhau mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro