Chương 8
Hắn tự suy ngẫm mãi vẫn không nhớ ra bản thân còn có phi tần nào chưa từng thị tộc, nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm phải nhờ đến viên công công
" Viên bằng! Điền Túc Cung là cung viện của ai? "
" Hoàng thượng, Điền Túc Cung là cung điện phía Nam cách đây khá xa, chủ tử là Nam sục duy nhất của người, Jeon Thường Tại"
Kim TaeHyung mất rất lâu để suy nghĩ, vô tình nhìn tới bức tượng gỗ đặt ngay ngắn trên kệ sách bất chợt nhớ đến dáng vẻ Kiều Mỹ lần đó hắn nhìn thấy, tâm khẽ động
" Jeon Thường Tại sao? Trẫm chưa thị tậm cậu ta? "
" Dạ phải thưa bệ hạ "
Hắn không thắc mắc thêm, trực tiếp là tấm thẻ nọ xuống rồi tiếp tục làm việc. Viên công công nhìn hắn ngờ ngợ đoán ra tâm tư thánh thượng, từ lần đầu nhìn thấy vị thường tại của ở cung cậu đã khiến Kim TaeHyung phải đờ đẫn, chính là vô cùng lợi hại. Ông xua tay cho tên Thái giám kia lui xuống, bản thân đi theo phía sau ra tới bên ngoài cửa rồi mới thông báo
" Hoàng thượng có khẩu dụ, Điền Túc Cung đêm nay Lâm Hạnh "
Các tiểu Thái giám từ khắp các cung phái đến đem theo tin tức nhận được trở về. Việc cậu được chọn thì thầm khiến không ít nữ nhân trốn hậu cung này tỏa ra khí nộ, đặc biệt là người trước giờ luôn không che giấu tâm tư ghét bỏ của mình trước Jeon JungKook, chính là Hàn Lâm Ngọc nữ, cung chủ hồng Vũ
" Tiện nhân! Tên đó dám coi thường lời nói của ta, vẫn ve vãn hoàng thượng, đêm nay người còn chọn tiện nhân đó thị tẩm " ả ta tức giận đến cơ mặt nhăn nhúm lại, hai mắt tỏa ra sát khí điên cuồng, bàn tay nắm chặt chén Trà đã cạn vừa dứt lời liền đem vật trong tay phi thẳng xuống đất vỡ nát thành từng mảnh. Đám hạ nhân sợ hãi lau dọn, cơ nhi ở bên cạnh hết lời xoa dịu tâm tình vị chủ tử đang điên cuồng đến phát điên
(Up nốt phần trước lúc còn đang dở)
Một nơi khác, JungKook nhận tin cũng phải đem trà trong miệng tao nhã phun ra, Tiểu Mẫn vội giúp cậu xoa lưng tránh sặc nước. Nhưng cậu không quan tâm, chị muốn biết thực hư như thế nào. Cậu hai tay nắm chặt vai Tiểu Mẫn, hai mắt mở lớn nhìn thẳng vào đôi đồng tử non nớt của nàng, chân thành hỏi
" Thực sự? Không nhầm? "
" Chủ tử, người của Long điện cũng đã sai tiểu thái giám tới nhắc nhở người chuẩn bị cho đêm nay. Chuyện này không sai, cũng không phải chuyện có thể đem ra đùa giỡn được đâu"
Lời Tiểu Mẫn nói ra chắc chắn bao nhiêu, lòng cậu lo sợ bấy nhiêu. Tranh sủng quan trọng nhất là sinh con, phi tần quan trọng nhất là làm vui lòng Hoàng thượng lên chuyện phòng the không tránh khỏi. Nhưng nghĩ đến việc trao thân cho một nam nhân trước giờ chị mới gặp qua một lần, không tính tới trong trí nhớ của thân chủ cũ cũng không khác ghi rõ ràng ngũ quan người nọ. Việc đầu tiên là trấn an bản thân, cậu để Tiểu Mẫn đi chuẩn bị nước và riêng mình ngồi yên tại bàn điều chỉnh tâm trạng cùng nhịp thở khi nãy rối loạn. Lát sau cậu mới bước vào phòng tắm, một năm hôm nay ngập tràn cánh hoa hồng khiến cho mọi thứ bình thường ảm đạm nay lại vương vấn sắc màu rực rỡ của loài hoa xinh đẹp. Tắm táp xong xuôi, Jeon JungKook một thân tẩm y mỏng manh màu trắng tinh khôi. Mái tóc mượt mà vẫn đơn giản bằng cách búi nửa đầu. Gương mặt vốn thanh thoát, Tiểu Mẫn khẽ dặn chút má hồng cho cậu thêm phần diễm lệ mặc cho Jeon JungKook một mực muốn từ chối. Trong lúc chờ ngự giá của hoàng thượng cậu đã nảy ra một ý tưởng khá là thú vị. Kêu Tiểu Mẫn lấy ra một sấp các tờ giấy màu đỏ và Hồng, cậu tỉ mỉ cắt các bông hoa đều tăm tắp, to chừng một bàn tay và còn chu đáo điểm trang cánh hoa bằng cách uốn cong trông cực hút mắt
.
.
.
TaeHyung ngồi trên ngự giá, trước cử chỉ của viên công công, khẽ hạ kiệu xuống. Ông tiến tới gõ Cửa, miệng nói " hoàng thượng giá đáo!" Rồi mới trở lại phía sau hắn. Cổng lớn Điền Túc Cung mở ra, chủ nhân của nó đã đứng đợi sẵn, JungKook khoác áo lông che đi tầm y bên trong, khuôn mặt rạng rỡ có chút ửng đỏ nhờ phần đã vô tình cướp đi chú ý của người kia, Kim TaeHyung không nghĩ cậu lúc cười lại Kiều Diễm đến thế, gương mặt hồng hào của cậu in sâu trong tiềm thức hắn. Cánh cửa đóng lại, chị còn hẳn và câu đính đối diện nhìn nhau. Tiểu Mẫn đã sớm lui vào trong chuẩn bị kỹ lưỡng. bằng nghiêm chỉnh về vị trí cửa tâm cung, trái cung quy để hắn và cậu có không gian riêng bên ngoài
" Người tại đây chờ trẫm sao? " Hắn chỉ là tò mò, nhưng sau tất cả thứ hắn nhận lại hoàn toàn đem đến bất ngờ, âm giọng của cậu thực sự thoải mái lại có chút du dương
" Tiết trời về đêm không quá lạnh nhưng người cùng viên công công ngự giá nơi thấp hèn này của đệ, làm sao có thể để người một mình vào tận tâm cung. Phận thiếp thân, hầu hạ người là vinh hạnh của đệ "
Trước lời nói của Mỹ Nam, anh hùng nào thoát khỏi mị hoặc, đôi môi khẽ nâng thành nụ cười ôn nhu cưng chiều. Hạnh đó lấy bàn tay trắng trẻo của cậu cười dịu dàng rồi đáp
" Trời đêm sương giá, rất dễ cảm lạnh, trẫm cùng để vào trong có được không? "
Jeon JungKook ánh mắt vui vẻ nhìn hắn, nhu Thuận gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Hai đôi chân không hẹn bước cùng nhịp. Tuy ánh mắt quân thượng dường như dán lên người Mỹ Nam nhưng rồi cũng vô thức để ý được rằng những cánh hoa giống như đã thấy ở cổng vẫn tiếp tục trải dài suốt đoạn đường mà hắn cùng cậu đang bước đi. Kim TaeHyung tò mò, thời điểm này ít gió, hoa không lẽ rụng nhiều đến thế, tò mò quá độ liền thắc mắc
" Cung Của đế có nhiều hoa vậy sao? Trẫm nhớ nơi có trồng hoa hình như là từ Ninh cung hoa viên. Lẽ nào là trẫm nhớ sai? "
Nụ cười đắc ý thoáng qua trên đôi môi của cậu, trở lại dáng vẻ nhu hòa mà đáp lời hắn. Lời nói phát ra như phun Châu nhả Ngọc, ngọt ngào mà mê hoặc, giống như bàn tay mềm mại khẽ xoa dịu lòng người
" Hoàng thượng sản xuất anh Minh khiến đất nước thịnh vượng phát Đạt, bước chân của người làm rung động thiên địa. Giờ nhất cũng phải nở hoa, trên trời bướm lượn. Để kẻ hèn mọn còn được hưởng chút Phúc phần này quả thật vui mừng khôn xiết "
Kim TaeHyung thừa biết cậu là đang lấy lòng hắn nhưng tình lời nói đều khiến tâm can hắn thoải mái vô cùng. Cuối cùng nhịn không được mà sẽ nựng bầu má phúng phính của cậu. Lúc này cũng đã vào đến cửa, viên bằng sớm nhận ra tâm trạng của thánh thượng lúc này thực hài lòng, phi tần lần đầu được sủng Hạnh đã khiến người phấn chấn, hậu cung lần này chắc sẽ thay đổi không ít
An toàn nơi giường êm nệm ấm,
Bên ngoài cửa đã khép chặt, Kim TaeHyung rũ bỏ niêm phong ôm lấy eo thon của Mỹ Nam cảm nhận độ mềm mại. Ánh mắt không rời khỏi dung nhan người nọ miệng lại luôn lời khen ngợi "
" Jungkookie, thực sự là diễm lệ yêu kiều, trẫm là thật lòng"
TaeHyung lần đầu cùng cậu thân mật lại gọi JungKookie, giống như cả hai đã vô cùng gần gũi
Nhận thấy ánh mắt thánh thượng đang nhìn mình cậu không lẩn trốn mà trực tiếp cùng hắn đấu mắt. Nhưng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, chưa đầy ba hồi trống đã bị hắn nhìn đến mơ Hồ, môi mềm bị cưỡng đoạt từ khi nào cũng không rõ . Chỉ biết đến khi choàng tỉnh đã thấy bản thân y phục không chỉnh tề, bị kéo xuống lộ ra hai vai cùng với xương quai xanh quyến rũ. Áo trong cũng bị người khác chế lộn xuống tận ngực. TaeHyung dán mắt vào gần cổ ngon mềm trắng hình của Mỹ Nam, rút đầu vào hít đầy một buồng phổi toàn là hương thơm hoa hồng. Jeon JungKook cổ đại lẫn hiện đại đều chưa từng nếm qua một vị sắc dục, lần đầu nhận bị người chiếm đoạt mãnh liệt, mùi vị nam tính phát ra chế ngự cậu khiến người nọ chỉ có thể ỷ lại vào hắn từ đầu đến cuối
Tiếng rên khe khẽ như mật ngọt rót vào tai, càng khiến dục vọng của hắn bành trướng trong cơ thể. TaeHyung mất bình tĩnh, cởi long bào quang thẳng xuống đất, lại cúi đầu hôn một đường từ cổ xuống đến ngực cậu. Phanh gấp nơi Hai nhũ hoa đã sưng lên, thánh nhân Nội ý đồ trêu ghẹo thiếu Nam, hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ miết lấy nụ hoa e thẹn khiến thứ kia nở rộ một màu đỏ Kiều Diễm. Càng lúc càng mạnh bạo một cách quá đáng, mỹ nam dưới thân dục càng khó nhìn mà bật ra tiếng kêu mẫn cảm ngọt ngào
" Mèo con, thật ngoan, kêu thêm cho trẫm nghe "
Âm giọng nam nhân lúc phát dục mê người hơn hẳn, thế em sót vào tai thiếu niên những lời mê hoặc khiến cậu mẫn cảm bộc phát khoái cảm bằng những từ ngữ không rõ nghĩa, âm lượng lại đặc biệt nhỏ khiến cậu như một chú mèo con bị bắt nạt đang không ngừng kêu khóc gọi mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro