Chương XLVIII
Sau chiến thắng ở biên giới, triều đình không những dán thông cáo ăn mừng mà còn thông báo xuống toàn dân về việc bắt giữ phản quan, nội gián.
Ngày diễn ra trận chiến, một vị thừa tướng đã bị bắt sống ở lưu vực thượng nguồn sông cái, nơi được coi là ranh giới chính, chia cắt Đại Mân quốc và An Lê quốc.
Một đội binh được chỉ huy bởi Đông tư mã đã phục kích nhằm bắt giữ Hạ thừa tướng - tên phản quan đã thông đồng với An Lê quốc nhằm lật đổ Đại Mân.
Hạ Ngôn Chính cùng gia đình đang trên đường trốn chạy sang An Lê liền bị binh lính Đại Mân tóm gọn. Ông ta ban đầu lớn giọng đòi thả. Đông tư mã lúc này đem mọi bằng chứng tạo phản của ông ta nói ra khiến ông ta trong phút chốc cứng đờ.
- Hạ thừa tướng, ông nghĩ rằng với thâm niên làm quan của mình, ông có thể qua mặt được Hoàng Thượng sao ? Kế hoạch của ông từ lâu đã bại lộ rồi, chỉ là Hoàng Thượng muốn dùng ông làm nhiễu loạn thông tin của ta với bọn người An Lê mà thôi.
Hạ Ngôn Chính lúc này đã hoàn toàn suy sụp, vốn cho rằng thất bại lần này chỉ là do Đại Mân ăn may, ngờ đâu ông ta lại chính là nguyên nhân khiến An Lê tự đắc mà khinh địch rồi cuối cùng phải nhận lấy thất bại. Hạ Ngôn Chính cùng gia quyến sau đó bị áp giải về kinh thành chờ ngày xét xử.
Cùng lúc đó ở chiến tuyến, số lượng binh sĩ bị thương lớn khiến cho công tác di dời không gánh vác nổi, vì vậy kinh thành đã phải cử một đoàn thái y đến chữa trị nhằm giảm thiểu thương binh, bớt gánh nặng cho đội vận chuyển. Trong đội thái y được cử đi lần này có một người không được chọn nhưng vẫn nhất quyết xung phong, đó là Kim thái y - Kim Thạc Trấn. Lão tuy đang là thái y riêng của Điền Túc cung nhưng sau khi hay tin về chuyến xuất cung lần này, lão đã vội vàng cầu kiến Hoàng đế nhằm đề nghị bản thân cùng tham gia, Hoàng đế ban đầu không muốn lão đi nhưng sau đó hay tin Tại Hưởng đã chấp thuận cũng đành gật đầu cho phép.
Về phần lí do của chuyến xuất cung lần, Kim thái y từ sau lần Tại Hưởng trúng độc lạ vẫn luôn canh cánh trong lòng, muốn tìm cho ra nguồn gốc loại độc đó cũng như cách điều trị. Vì vậy, dựa vào việc bản thân là thái y tự do, mỗi buổi chiều sau khi hoàn thành việc thăm bệnh cho binh sĩ, lão sẽ đi đến các khu vực xung quanh để tìm hiểu thiên nhiên.
Ngoài ra, vì vùng này vốn nổi tiếng với nghề khai thác mật ong tự nhiên mà mật ong từ lâu đã được coi là phương thức trị bệnh tốt nên lão cũng muốn thông qua việc quan sát ong trong tự nhiên để tìm hiểu nguyên lí chữa bệnh từ đó.
Có một điều đã khiến Kim thái y gần đây phải để tâm đến. Bởi vì lão chỉ rảnh rỗi vào buổi chiều nên chỉ khi ấy mới đi tới các khu vực khác thăm thú tìm hiểu. Tuy nhiên, dạo gần đây lượng công việc giảm đi giúp lão có nhiều thời gian rảnh. Vào một buổi sáng ấy, lão sau khi kiểm tra cho một vài người lính liền kết thúc công việc, vì vậy lão đã thay đồ rồi đi đến khu vực quan sát để làm việc riêng.
Sau nửa giờ quan sát, lão phát hiện đàn ong sau khi đi lấy mật trở về liền giảm đi đáng kể, vì vậy ngay ngày hôm sau, gã nhờ một vị thái y giúp đỡ việc ở doanh trại để bản thân tiếp tục đi quan sát sự kiện lạ kia.
Lần này, lão đã thành công khai phá ra bí mật của sự việc ngày hôm qua. Lão Kim bám theo đàn ong muốn quan sát hành động của chúng. Đàn ong sau khi rời tổ liền bay vào rừng, sau đó chúng chia ra nhiều hướng để tìm mật. Trong số đó, có một đàn ong đã chọn hướng ra vách núi. Điều này khiến lão Kim nghi hoặc. Dựa vào thắc mắc của mình, lão quyết định đi theo chúng đến nơi để tìm cho ra sự thật.
Ở nơi vách núi lúc này xuất hiện vài khóm hoa lạ mắt, chúng có màu xanh lam như đậu biếc, đặc biệt là phần lá dẹt, dài như lá cây hành. Đợi sau khi lũ ong hút đầy mật từ cây hoa nọ rời đi, lão mới nhanh chóng tiến đến hái một ít rồi lập tức trở về quan sát đàn ong.
Bất ngờ thay, trên đoạn đường trở về, lão đã thấy xác ong nằm trên đất, tuy không nhiều nhưng đủ để lão phải chú ý đến. Sự nghi hoặc của lão về cây hoa đã tăng thêm, vì vậy lão càng muốn khám phá ra bí mật đằng sau chúng.
Thời gian làm việc ở quân doanh đến lúc kết thúc, lão Kim ngồi xe ngựa trở về kinh thành với một số chiến lợi phẩm bản thân tìm kiếm được. Lúc này lão đã vô cùng trông ngóng trở về để có thể ở trong phòng làm việc khám phá chúng. Nếu thành công, có thể càng khám phá thêm nhiều loại bệnh trong nhân gian. Hơn hết, biết đâu sau khi thành công, lão có thể tìm ra loại độc mà kẻ nào đó đã hạ lên người chủ tử ở Điền Túc cung.
Sau gần một ngày đường, lão Kim vừa trở về đã vào phòng dược của mình đóng chặt cửa. Hoàng đế còn muốn triệu kiến hội thái y đã xuất cung để trao thưởng, nhưng đám tiểu thái y ở thái y viện không cách nào gọi được Kim thái y. Rất may Hoàng đế là người hiểu lí lẽ, cũng không bắt ép lão phải xuất hiện, vẫn như cũ ban thưởng cho lão vì công lao cũng như tinh thần.
Kim thái y cứ như thế chôn mình trong phòng dược đến mấy ngày sau. Lão chỉ ăn một bữa mỗi ngày, chủ yếu duy trì sự sống bằng nước có trong phòng. Trong suốt những ngày này, lão đã tìm hiểu được một vài đặc tính của loài hoa kì lạ nọ.
Trước hết, loài hoa ấy tuy có mùi hương khá thơm nhưng chỉ cần mất đi mật, bông hoa ấy lập tức mất đi mùi đặc trưng. Nhưng cũng chính chi tiết này đã giúp lão Kim phát hiện ra điều kì lạ của nó. Để tìm hiểu về loài hoa này, lão Kim đã hái cả hoa còn đầy đủ phần nhị và hoa đã bị hút mật đem về. Sau đó, lão đem chúng chia thành hai phần, một phần được nghiền vụn, phần còn lại giữ nguyên. Với phần bột hoa đã nghiền, lão đem pha loãng và cho chuột ăn hàng ngày. Bất ngờ thay, chỉ sau năm ngày một trong hai con chuột lão nuôi đã có dấu hiệu suy kiệt. Lão đã thử dùng mọi cách để giải độc cho nó nhưng chỉ thấy nó nôn ra máu nhiều lần rồi đến một ngày của vài hôm sau thì ra đi.
Chính chi tiết này đã khiến lão Kim vui mừng khôn siết, có thể nói sự hi sinh của con chuột đã đem lại hy vọng cho lão về một loại độc mới, cũng như sự thật về loại độc mà Kim Tại Hưởng bị người tính kế hạ lên người.
Long điện.
Hoàng đế đang vùi đầu vào sổ sách cùng chính sự phương Bắc. Kể từ sau trận chiến vừa rồi, tình hình quân đội có chút hỗn loạn. Mà hơn hết, An Lê sau thất bại càng quá đáng khi sai sứ giả đến muốn Đại Mân bồi thường vì đã giết chết tướng quân của bọn họ, còn dọa sẽ cắt đứt giao ước nếu hắn không chấp thuận. Điều này khiến Hoàng đế còn chút chần chừ chưa thể quyết định, vì vậy đành để sứ giả ở lại Đại Mân vài ngày. Nhưng rắc rối không hề buông tha hắn, nhân dân sau khi hay tin tên phản quan họ Hạ kia liền vô cùng kích động, muốn Hoàng đế ra tay trừng trị càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, việc chính chưa yên, hắn lúc này chưa thể thực hiện việc xét xử như ý muốn nhân dân, vì vậy bọn họ đã lập ra không ít vụ biểu tình gây áp lực nhằm bắt ép hắn phải lập tức đưa ra xét xử.
- Hoàng Thượng, bên phía Hạ Mai cung cho người báo tin...
Hoàng đế đang vùi đầu vào chính sự lại nghe được Viên Bằng nói về kẻ phản loạn kia liền nổi cơn giận, hét đuổi ông ta. Nhưng Viên công công biết rằng việc này vô cùng quan trọng, cần lập tức báo cáo với hắn liền cố nán lại muốn thêm bớt mấy câu. Nhưng cũng vì vậy chọc cho hắn phát hỏa.
- Trẫm nói ngươi ra ngoài !! Có phải điếc rồi hay không ?!!!
Bị quát lớn khiến ông ta giật mình thon thót, đầu cúi xuống hết cỡ, cả người vì khí áp của hắn mà run lên bần bật, nhưng cũng vẫn cố gắng mở miệng báo cho hắn thông tin cấp bách kia.
- Bệ hạ, ... Hạ Mai cung.. báo tin- tin, Lệ phi- Lệ phi nương nương... đã có hỷ...
Ban đầu, Hoàng đế tỏ ra không quan tâm, nhưng chỉ vài giây sau đã mở lớn mắt nhìn về phía Viên công công, miệng còn mấp máy hỏi lại. Nhưng sự thật luôn đắng lòng, Viên công công sợ hãi nhìn hắn khẽ gật đầu như một lần nữa xác nhận thông tin hắn vừa nghe khiến hắn đánh rơi cả cây bút trên tay, mực bắn tung tóe trên thảm.
Hắn lúc này đập bàn đứng dậy, gương mặt đã xám xịt, hai tay siết chặt đặt trên bàn, đầu cúi gầm như không tin vào hiện thực. Nhưng rồi hắn lại ngẩng cao đầu, bước chân dứt khoát đi ra bên ngoài, vừa đi vừa ra lệnh cho Viên công công chạy theo đằng sau.
- Hạ giá Hạ Mai cung !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro