Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI

Tại Hưởng bám gót Ngọc Nữ kia tận Nguyệt Minh cung, ý định chỉ là để nàng ta khó chịu khi thấy kẻ mình căm phẫn mà chẳng thể động thủ. Hai người đồng thời tiến vào sảnh chính của Nguyệt Minh cung, vị thái giám lớn tiếng thông báo. 

- Hàn lương nghi nương nương cùng Kim lương nghi quân nương giá đáo !

Cái tên vang lên, đồng loạt toàn bộ nữ nhân có mặt nơi đại sảnh đều quay đầu hướng mắt ra cửa, ngay cả vị trung cung cũng nhìn y bước vào. Bên cạnh là Hàn lương nghi y phục hồng phấn lộng lẫy nhưng vẫn bị khí chất trong trắng trong lớp bạch y đơn thuần của Kim Tại Hưởng lấn át. Tuy lễ sắc phong chưa diễn ra nhưng trên thực tế, y đã được coi là một lương nghi nên vị trí ngồi cũng được sắp xếp sao cho đúng với vị tòng tứ phẩm. Bên cạnh Hàn lương nghi xuất hiện một cái bóng quen thuộc, ánh mắt ả cũng không giấu được lửa giận nữa. Hằng ngày nhìn y bằng vai phải lứa với mình chắc sẽ khiến ả thổ huyết mất. 

- Tại Hưởng, đệ giờ đã là một lương nghi, hoàng thượng sẽ để mắt nhiều hơn, cũng nên sửa soạn tươi tắn một chút, màu trắng rất đẹp nhưng không nổi bật. Hoàng thượng cũng đã nhắc nhở bổn cung, một chút nữa bên Nội Vụ phủ sẽ đem vải mới tới cho đệ.

Hoàng hậu ngồi ở vị trí chính cung, trong lòng ra sao y chẳng đoán được, chri biết ngoài mặt vô cùng đoan trang hiền thục, công tư phân minh. Chưa để không khí bình ổn được quá lâu, sủng phi đã chẳng nhịn nổi mà nói ra mấy lời mỉa mai, ánh mắt cũng bất cần mà không nhìn tới y.

- Kim lương nghi lần đầu được sủng hạnh chắc mệt mỏi lắm, hoàng thượng lại chẳng chịu miễn thỉnh an cho đệ, người có lẽ muốn nhắc đệ phải quy củ hơn. 

Tại Hưởng miệng cười nhưng tâm bực dọc, tính cách nàng ta ỷ sủng sinh kiêu cũng đã nghe qua nhưng chẳng tưởng tượng nổi, Thuỵ quý phi này ngang nhiên trước mắt hoàng hậu ăn nói vượt mặt như vậy. Quả nhiên lời như đồn, đám hạ nhân cũng thường bàn tán lọt tai y rằng Thuỵ quý phi trước giờ chưa từng khuất phục dưới trướng của hoàng hậu, vẫn luôn cho mình mới là người thích hợp.

- Đệ quả thật lần đầu được hưởng sủng ân, chẳng bằng quý phi nương nương kinh nghiệm đầy mình, mắt chọn người của hoàng thượng quả thật tốt.

Hoàng hậu nhìn ra hai người lời qua tiếng lại, cách đối đáp vô cùng khinh thường đối phương nhưng không để lộ sơ hở, thầm thay đổi cách nhìn về Kim Tại Hưởng. Thuỵ quý phi chiếm trọn sủng ái của hoàng thượng khiến nàng khổ sở không ít, bây giờ xuất hiện thêm một người khiến nàng có chút lo sợ cái ghế trung cung đang có nguy cơ lung lay. 

- Hoàng thượng sau chuyến tạn mạn cùng hoàng đế Tây Lê trở về có ban cho Nguyệt Minh cung một loại trà sen vô cùng thơm ngon. Bổn cung cũng không thể giấu riêng cho mình, từ sớm đã sai người chuẩn bị để mọi người cùng thưởng thức.

Song Liên - cận tì của hoàng hậu vỗ tay hai cái, lập tức từ hậu viện xuất hiện một dàn cung nhân tay bưng khay gỗ, phía trên chễm chệ một chén trà đem đến từng vị phi tần. Thuỵ quý phi đưa chén đến gần miệng, khẽ hít một hơi rồi mới nhấp trà, điệu bộ vô cùng uyên chuyển, tài tình. Song vẻ mặt lại có chút coi thường, nàng ta hờ hững đặt cái chén xuống bàn nhỏ bên thân, rút lấy chiếc khăn mùi xoa trong ống tay áo ra đoan trang lau miệng. Mãi hồi mới hướng ánh nhìn về phía vị trung cung nói với dáng vẻ vô tình.

- Chén sứ Cảnh Đức quả thật quý giá, hoàng hậu lại đem ra tiếp đãi hậu cung, thật sự phóng khoáng. Trà này chính là đặc sản Tân Cương, để mà nói thơm ngon thì quả thật có nhưng thần thiếp cảm thấy vẫn còn thua xa trà Hoàng Sơn Mao Phong. 

Vị quý phi này thông quá rồi, thưởng trà ở Nguyệt Minh cung này, ấy thế mà điều đầu tiên nhắc đến lại là khen ngợi cái chén chứ không phải thứ được đích thân bậc mẫu nghi thiên hạ ban phát. Hoàng hậu đương nhiên nhìn thấy ý đồ của nàng ta, tuy nhiên với vị trí của người sẽ không để tâm đến mấy lời cạnh khoé này. Ngay sau đó hoàng hậu với lí do thỉnh an thái hậu đã cho tất cả hồi cung. 

- Chủ tử, sắp tới là sanh thần của người rồi. Năm nay có phải sẽ khác hay không ?

Nghe Tiểu Mẫn nói vậy, y mới chợt nhớ ra, ngày này chính là sanh thần thứ mười chín của Kim Tại Hưởng kia đồng thời là kỉ niệm hai mốt năm chào đời của y. Như vậy cũng có nghĩa khoảng thời gian nhập cung của y trong mắt những kẻ khác đã bước đến mức ba năm. Thực chất Kim Tại Hưởng kia và y đã mất cách đây ba tháng, tuy nhiên không biết có phải do may mắn, y đã trọng sinh về đây. Kí ức của cố thân chủ lưu lại nơi y đột nhiên nhói lên một màu đơn độc, chẳng là từ ngày bị ép gả đến khi mất, Tại Hưởng kia luôn chỉ có thể cùng cận tì là Tiểu Mẫn an ổn trải qua. Vậy nên hai người ngoài mặt chủ tớ nhưng bên trong thực chất đã thân thiết như tri kỉ, cũng giống như y và người bạn thân tên Phác Chí Mẫn ở hiện đại. 

.
.
.

Tại Hưởng thư thái thưởng thức ngọ thiện, không biết vì đâu lại nảy lên một ý định hay ho. Y vội vàng gọi Tiểu Mẫn ở bên đến hỏi mấy câu.

- Tiểu Mẫn, ban sáng hoàng hậu có nói sẽ đưa vải tới đã có chưa ?

- Người của Nội Vụ phủ đã đem tới cung chúng ta từ nãy, nô tì nhiều việc đã quên báo cho người.

Y nghe vậy cũng rất vui vẻ "Được" một câu rồi tiếp tục dùng thiện. Kết thúc bữa ăn, Tiểu Mẫn cùng mấy hạ nhân mau mắn dọn dẹp rồi nàng theo lệnh chủ tử đem vải từ trong kho tới. Có cả thảy tám tấm, mỗi tấm khoảng hơn mười thước (10). Đầu tiên lựa ra mấy tấm mà bản thân thích, y chọn được một tấm vải the (11) màu đỏ và cái còn lại là vải đoạn (12) trắng. Kế đến, y kêu Tiểu Mẫn đem đến hộp kim chỉ.

(10) đơn vị đo lường cổ, một thước khoảng bằng 0,4 m.

(11) là loại vải dệt thưa, có tính thấu quang. Sự khác nhau trong cách bố trí các sợi dọc, sợi ngang tạo nên tính đa dạng của sản phẩm. Sa trơn còn được được gọi là sa nam, loại sa dệt hoa văn gọi là vân sa, quế sa. Xưa, sa/the thường dùng làm trang phục mùa hè.

(12) Đoạn dệt thưa hơn gấm, sợi dọc sợi ngang đều. Có loại khi dệt, người ta chập tám sợi tơ với nhau thành một sợi, loại đoạn đó gọi là đoạn bát ti. Đoạn bát ti dùng làm triều phục của hoàng đế và quan lại triều Nguyễn. Vì tính chất dày, nặng, đoạn thường dùng cho trang phục mùa đông.

.
.
.

- Đêm nay Hồng Vũ cung thắp đèn - Viên công công dõng dạc thông báo.

Thông tin được toả ra khắp hậu cung, biểu cảm đa dạng vô cùng nhưng người vui vẻ duy nhất chỉ có Hàn lương nghi. Đêm nay ả được chọn thị tẩm, chỉ cần khéo léo làm vui lòng thánh thượng, sớm mai chắc chắn Kim Tại Hưởng kia phải tâm phục khẩu phục quỳ dưới trướng ả. Tại Điền Túc cung, vị chủ tử vẫn miệt mài chế tác phục trang, tuy có nghe qua thông báo cũng tuyệt nhiên không phản ứng điều gì quá gay gắt, chỉ đơn giản nhếch một bên mày rồi quay lại công việc. Y điềm tĩnh, yên lặng bao nhiêu thì Tiểu Mẫn lo lắng, bồn chồn bấy nhiêu. Nội chỉ việc nàng liên tục đi qua đi lại trước mắt đã khiến Tại Hưởng chóng mặt vô cùng.

- Tiểu Mẫn, ngươi đứng yên đó, nhìn ngươi khiến ta muốn tiền đình rồi.

Tiểu Mẫn khó chịu, mặt mày cau có, miệng lẩm bẩm đáp trả. Mặc dù âm thanh nhỏ hơn cả lời nói thầm nhưng Tại Hưởng ngồi gần đó lại bắt trọn từng câu từng chữ, y từ tốn lườm nàng một cái sắc lẹm khiến Tiểu Mẫn sợ hãi cúi đầu, miệng nín thinh. Sau một hồi kìm nén lời muốn nói, cuối cùng tiểu nha đầu vẫn thốt ra lia lịa trong vô thức.

- Chủ tử, đêm nay Hồng Vũ cung được chọn thị tẩm, chưa biết chừng sáng mai sẽ được thăng phẩm. Mà điều quan trọng, chủ tử nơi đó chính là Hàn lương nghi. Trước giờ vẫn luôn không vừa mắt chúng ta, ngươi may mắn được hoàng thượng sủng hạnh mới thoát khỏi. Lần này chỉ cần được sắc phong tuyệt nhiên cao hơn người, đến lúc đó sẽ nghĩ ra bao nhiêu cách hành hạ chúng ta. Chưa kể cái chân bị thương của người cũng chưa hoàn toàn hồi phục, chẳng may bị phạt quỳ hay vận động mạnh thì... thật không dám nghĩ đến. 

Tại Hưởng nghe một mạch từ đầu đến cuối, thầm nhịn cười vì cái đầu nhỏ của Tiểu Mẫn không ngờ nghĩ xa đến vậy nhưng lại vô cùng chân thật. Hàn lương nghi vốn căm ghét y từ sau lần được thị tẩm, còn được thăng lên ngang vai ngang vế với nàng ta. Nhưng chẳng lẽ lời hứa làm chủ đêm đó chỉ là gió thoảng mây bay. Người đời có câu "quân bất hí ngôn", hoàng thượng lại là bậc minh quân, một lời nói ra có thể giết chết nhiều mạng người, chắc chắn sẽ không thất hứa. Lấy lại tinh thần khẽ an ủi Tiểu Mẫn, để tiểu nha đầu này bớt nghĩ tiêu cực.

- Sẽ không có chuyện đó, lấy danh nghĩa chủ tử, ta đảm bảo với ngươi.

Nói ra câu này, thực lòng Tại Hưởng lại có chút thấp thỏm lo âu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro