chap 1
"Trần Khả cậu phải cố gắng lên"có giọng nói ôn hòa pha lẫn chút lo lắng vang lên,tôi nhận ra đó là giọng của Lý đội trưởng.
"Khả,mày phải ráng lên.Mày đã nói sẽ luôn ở bên cạnh cùng bọn tao cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ trở thành những đội viên xuất sắc nhất đáng tự hào của tổ đội Phượng Hoàng mà"giọng nói trầm đục đầy mạnh mẽ vang lên bên cạnh tôi hình như là của Từ Khanh vừa là đồng đội vừa là bạn thân nhất của tôi.
"Đúng rồi đó mày phải thực hiện lời hứa,mày không thể bỏ cuộc giữa chừng"là tiếng của bọn Tín,Cường.
Nhưng khi tôi muốn trả lời lại thì bỗng trước mắt tốn đen một mảnh bên tai chỉ còn lại tiếng "tút" kéo dài.
Tôi chìm vào khoảng không vô tận chờ đợi ai đó đến đón tôi xuống địa ngục thì bỗng có một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi,theo phản xạ tôi đưa tay che mắt,đợi đến khi có thể thích ứng liền chậm rãi bỏ tay xuống,nhưng khi nhìn thấy thứ ánh sáng rực rỡ đó đầu óc tôi liền trở nên mê muội chỉ biết hướng thứ ánh sáng đó đi đến,đợi đến khi tỉnh táo lại thì thấy mình đang ở một địa phương xa lạ.
Trần nhà màu trắng,rèm cửa màu kem,quay đầu qua bên cạnh liền thấy một cái máy giống máy điện tâm đồ nhưng cũng không phải,nhỏ gọn hơn nhiều so với cái máy trong bệnh viện mà cậu đã dùng.
Đầu khẽ choáng váng,nâng tay xoa xoa huyệt thái dương liền phát hiện tay mình cắm đầy ống truyền xanh xanh,đỏ đỏ.Khoan đã,tôi trở bàn tay qua lại nhìn kĩ,không phải,bàn tay tôi không có đẹp như vậy thon dài,trắng nõn giống như con gái,không thậm chí còn muốn mịn màng hơn con gái.
Con gái,tâm niệm vừa động tay liền mò xuống dưới,hên qua vẫn còn.
Bàn tay của bộ đội đặc chủng sao có thể tinh tế như vậy,không phải là thô ráp thì là khớp xương khá to,sao có thể như vậy...Đến tột cùng là sao đây.
Bàn tay không phải là của mình,vậy còn khuôn mặt,nghĩ đến đây trong lòng không khỏi khủng hoảng,đừng mà.
Tôi hoảng loạn sờ sờ khuôn mặt còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì cửa phòng bị mở ra.
Tôi sững sờ nhìn một nam nhân trung niên tươi cười với tôi "Cậu đã tỉnh"
"Tôi...tôi là ai?Đây là đâu?"lời nói vừa phát ra liền khiến tôi giật mình:dịu dàng và ngọt ngào,trong trẻo,dễ nghe.Không nhịn đường sờ sờ cổ,xong rồi giọng nói trầm thấp,hữu lực cũng mất luôn.
"Cậu không nhớ gì sao?"vị bác sĩ ngạc nhiên.
Tôi không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu.
"Cậu tên Lâm Khả,năm nay 20,là sinh viên học viện Thanh Hoa,cậu bị xe tông gây chấn thương não dẫn đến hôn mê sâu,cậu đã vào bệnh viện được 10 ngày."
Lâm Khả,tên giống nhưng họ không phải,sắc mặt bỗng chốc tái nhợt,tôi thế mà lại xuyên không,cái thể loại phản khoa học này thế mà lại có thật,còn rơi đến trên đầu của hắn,sai chỗ nào,rốt cuộc là sai ở cái điểm nào.
"Bây giờ là năm bao nhiêu?"
"2110"nam tử trung niên đáp lời.
Ầm,ầm sét đáng giữa trời quang.
Ngồi đực mặt ra,tôi cũng không biết vị bác sĩ đã đi ra từ lúc nào,chờ đến khi tỉnh táo lại người đã không còn,tôi cũng không hơi đâu đi tìm kiếm,điều quan trọng trước mắt là xem dung nhan của mình hiện giờ như thế nào,nhìn tình hình bàn tay và giọng nói chắc khuôn mặt cũng khá là nữ tính đi. Biết rõ như vậy nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hiện giờ của mình không nhịn được bị dọa sững sờ.
Tôi đứng trước gương trong phòng vệ sinh không nhịn được trợn tròn mắt.
Lông mày dài mảnh,lông mi dài cong vút như chiếc quạt,mắt to tròn ngấn nước lấp lánh,chiếc mũi nhỏ xinh,hai gò má nộn nộn tuyết trắng,môi mỏng đỏ tươi tiên diễm ước át,hàm răng trắng sáng không tì vết,đầu lưỡi phấn nộn hồng hồng,lại còn có hai lúm đồng tiền sâu nhìn vô cùng khả ái,cằm gầy nhỏ,chiếc cổ trơn láng trắng tuyết khi nhìn kĩ còn thấy rõ cả mạch máu,làn da mịn màng nõn nà không tỳ vết.Tất cả hợp lại tạo thành khuôn mặt vừa dễ thương lại vừa quyến rũ.
Là một đại mỹ nhân,nếu không phải sờ thấy ngực phẳng và có cái ấy thì tôi không nhịn được nghĩ mình đã xuyên thành con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro