Chương 3: Cái vận mệnh(tt)
Nếu Huyền Li Trân biết hành động này sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào liệu cô có làm nhưng quá muộn!
Thức ăn được một nhân viên phục khác mang đến vừa đặt hết lên bàn cô Huyền Li Trân lập tức lấy ly gần cô nhất tạc thẳng vào tiểu Vĩ (hên là nước lọc) quát lớn "nhà ngươi là thứ kinh tởm". Còn kéo mạnh tay ra khỏi ghế "bốp!" tát một cái thiệt mạnh vào đôi má trắng mịn của tiểu nhị và "mày chỉ là thứ kinh tởm, lẳng lơ, nhơ nhuốc dụ giỗ người khác ........muốn dụ thì dụ người khác đừng có dụ Diệp đại thiếu gia nhà giàu trèo cao té đau lắm đấy".
Huyền Li Trân càng chửi càng hăng đến bạt tay thứ hai định giơ lên đã bị Viên Hoàn giữ lại, người quản lí tầng 4 vừa nghe tin lập tức chạy vội lại 'phải nhanh lên........' ý nghĩ quẩn quanh đầu. Đến nơi thấy bạt tay thứ nhất hạ xuống ông chỉ còn 'chết rồi!.....tiêu rồi!........'
Đại ca của tiểu nhị không tin vào mắt mình có người dám tạt nước vào đệ đệ mà anh yêu quý nhất rồi thêm một đã kích cô ta dám tát em ấy. Lúc này, Viên Hoàn chỉ muốn 'trói ả tiện nhân trước mặt này trả ả lại gấp đôi...... à! không gấp trăm ngàn lần mới thỏa' cái tát thứ hai chuẩn bị hạ thủ đại ca bắt lấy cổ tay Huyền Li Trân xiết chặt đến mức thâm tím. Cô ta kêu thảm "AAAAAAAAA! Đau quá! Đau quá......!".
Quay lại tỏ vẻ đáng thương "Diệp thiếu gia ngài đừng để thứ kinh tởm này lừa chỉ với vẻ mặt thế này nó không xứng với anh " cố vùng vẩy ra khỏi tay của đại ca nhưng ánh mắt của Diệp thiếu làm cô sợ còn lại một từ duy nhất 'sợ'. 'Phải giết tiện nhân này!' Diệp Viên Hoàn suy nghĩ tồn tại.
Bảo vệ lao vào khống chế Huyền Li Trân đang kinh hoảng, sau một lúc ả hoàn hồn chửi bới càng dữ dội hơn "thứ tiện nhân, hồ li tinh, hạ đẳng,.... dụ dỗ Diệp thiếu gia ngươi là thứ kinh tởm nhất mà ta từng thấy,..........." chưa kịp thốt ra những chữ còn lại "bốp! bốp! bốp! (x5)" cô đau đớn hai má xưng vù hiện rõ 5 ngón tay và không ai khác chính là mẫu thân đáng kính vừa ra tay.
Phụ mẫu tranh thủ kết thúc buổi hợp sớm dự định cùng các con mua sắm nghe được lời nói xấu tiểu nhị của hai người lửa giận bùng bùng 'ả tiện nhân này phải cho một bài học thích đáng', những bạt tay liên tục vào mặt của Li Trân.
Cô chẳng hiểu tại sao bản thân bị đánh nghe được tiếng xì xầm nhỏ của mọi người xung quanh "Đó không phải Diệp tổng và Diệp phu nhân sao! Sao họ lại tới đây" như nghe được cứu tinh cô ra sức " Diệp tổng, Diệp phu nhân Diệp đại thiếu gia bị cái thứ kinh tởm áo trắng đứng kế dụ dỗ, đeo bám hai người hãy trừng trị thứ đó đi....." bất chấp bản thân lấm lem như thế nào. "Bốp" Diệp mẫu thân lại tát thật lớn vào Huyền Li Trân khiến cô không hiểu tại sao.
"Ai cho ngươi hạ nhục tiểu nhị nhà ta" Diệp tổng đứng trước cô giọng nói trầm ấm nhưng ẩn sau là sự tức giận tột đỉnh. Trong lúc đó, Diệp phu nhân đến gần dùng bàn tay nhẹ nhẹ xoa má của tiểu nhị.
"Không thể nào" Huyền Li Trân thét lên. Quay sang người đang được xoa má "ngươi không thể là nhị thiếu gia".
Nhìn nữ chính bằng cặp mắt lưu ly trong vắt " Xin lỗi! Ta là Diệp Diên Vĩ, không hiểu vị tỷ tỷ có vấn đề gì?" giọng nói tuyệt hay lại tựa mỉa mai, tựa khinh bỉ, tựa hầm băng khi vào tai Huyền Li Trân.
Tiếng xôn xao càng lớn "thì ra nhị thiếu, ai ngờ đẹp trai đến thế".
Án tử cứ như được tuyên đọc với Huyền Li Trân cô không biết làm gì và có thể làm gì khụy xuống nền. Li Trân bò lại nắm lấy ống quần của Diệp Diên Vĩ cất tiếng nỉ non, dễ vỡ làm sao "Tôi xin lỗi nhị thiếu gia, là tôi có mắt mà không rõ, ngài cao quý, rộng lượng như vậy xin hãy tha cho tôi", bên trong não thì lại 'Huyền Li Trân ta xinh đẹp như vậy, ta chỉ cần mỏng manh yếu mềm một chút nhị thiếu gia trẻ người non dạ chắc chắn sẽ mắc bẫy, thế là ta còn cơ hội không nắm được đại thiếu gia thì nhị thiếu gia cũng chẳng sao'.
"Có phải vị tỷ tỷ đang nghĩ rằng: nếu tỷ giả mềm yếu và đệ còn trẻ người non dạ sẽ mắc bẫy, à!... Hình như thiếu là không nắm được đại ca vậy nắm đệ cũng chẳng sao nhỉ" tiểu Vĩ nhẹ nhàng nói ra những lời sâu kín trong lòng Huyền Li Trân dứt lời nở nụ cười rạng rỡ giống với mình vừa khen điều tốt với mọi người.
Như có như không ánh mắt nhìn Diệp Diên Vĩ 'cô không tin !......cô không tin !......' tuyệt vọng làm sao ả tiếp tục nỉ non "nhị thiếu ngài nói gì vậy, sao tôi dám làm thế, có 10 lá gan tôi cũng nào dám làm", 'chắc chắn là trùng hợp thôi làm sao hắn có khả năng đó'.
"Đệ không có khả năng đọc thấu tâm tư người khác đâu ạ! Do ánh mắt của tỷ tự nói cho đệ biết thôi" lại cười rạng rỡ hướng nữ chính. Kéo nhẹ tay cô ra khỏi quần mình cố phủi đi bụi dù một hạt không có.
Trước sự ngơ ngác của mọi người tiểu Vĩ nói những lời đó ra.
Lùi lại vài bước để tránh cho có chuyện phát sinh, tiểu nhị nhà ta trở về bàn của bản thân lại gọi thêm "1capuchino 1 hồng trà, 1 gelato, 1 teramisu matcha trái cây".
"Cha mẹ ca ca bớt nóng ngồi xuống nghỉ ngơi" tiếp là kéo nhẹ ghế cho cả ba người lửa giận bừng bừng. Đợi ba vị người thân đại nhân ngồi xuống Diên Vĩ lại kéo chiếc ghế thứ tư cạnh ca ca rồi mới ngồi xuống".
Huyền Li Trân từ hi vọng sang tuyệt vọng 'làm... làm ... làm sao ....cô xinh đẹp như thế, thông minh như thế vậy mà một đứa nhóc nhìn ra tâm tư, cô từng trêu đùa tình cảm của biết bao người chỉ với vẻ ngoài của bản thân, làm gì có chuyện........nó đã biết gì đó! đúng như thế!!!!!!!!!!!!!!'
"Là ai nói với nhị thiếu gia về tôi như vậy?" cố lấy lại bình tĩnh "xin ngài đừng tin những lời bịa đặt vô căn cứ đó" nở nụ cười mà cô cho là thiên thần đây cũng là tuyêt chiêu mà Huyền Li Trân tâm đắc nhất.
Đáp lại "kéo ra" bảo vệ tìm được cảm giác tồn tại lập tức hành động. Quản lí vội vã xin lỗi vì sự cố.
"Quản lí à! Công việc nặng nhọc như tiếp khách, bưng đồ giường như không thích hợp cho vị tiểu thư nay lắm!" trên tay ly trà Diệp phu nhân mở lời.
Như tìm được đường sống, cô vội vàng cảm ơn vui vẻ vì mưu kế bản thân thành công 'mình còn cơ hội' .
"Vâng, xin làm theo ý của Diệp phu nhân" quay sang nhìn Huyền Li Trân "bắt đầu từ ngày mai cô không cần đến làm việc nữa".
Hận ý của Huyền Li Trân lang tràn, mắt hận nhìn Diệp Diên Vĩ cô thề 'những gì hôm nay cô_ Huyền Li Trân gánh phải sẽ bắt Diệp Diên VĨ trả lại hoàn toàn'. Lập tức bỏ đi khỏi quán.
================================================================================================================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro