Chương 1: Mở Đầu
" Uyên Uyên, lên kêu chị xuống ăn cơm đi con." tiếng nói trầm ấm của một phụ nhân truyền ra từ phòng bếp, đang cùng một nam trung niên tầm 40 tuổi dọn dẹp và bày cơm lên bàn ăn, nhìn vào chính là một đôi vợ chồng.
" Vâng ạ." Một cô bé tầm 16 tuổi nhưng phát triển quá tốt so với tuổi, cô nàng có dáng người hoàn hảo, dung mạo mỹ miều, ngọt ngào dễ thương, ngoan ngoãn lễ phép, đoan trang như một tiểu thư dòng dõi quý tộc, có chiều cao 1m73. Bố mẹ mở công ty, nhưng công việc của Nguyễn Tịch Uyên là một người mẫu và diễn viên, được rất nhiều fan thích không hề suy, có rất nhiều bạn thân khác giới yêu thích, hình tượng tốt của cô sụp đổ chính là khi đối mặt với chin gái mình....
Nhà họ nằm ở một khu dân cư dành cho người Việt sang Trung định cư, do nỗ lục nên nhà họ có thể coi là giàu có nhất nơi Bắc Kinh Trung Quốc này. Căn biệt thự có 4 tầng tính luôn tầng trệt và 1 tầng hầm, có một hồ bơi lớn và một khu vườn. Tầng trệt là dùng làm phòng tiếp khách và phòng ăn, phòng giặc đồ; tầng 2 dùng làm phòng ngủ cho khách; tầng 3 là phòng ngủ của bố mẹ và thư phòng của bố và một phòng sách; tầng 4 là phòng ngủ của hai chị em và có một dùng để tập thể dục.
Linh tính mắc bảo nên vào phòng bản thân xem xét thiếu cái gì không? Quả nhiên...
Sau khi xem xong Nguyễn Tịch Uyên liền nở một nụ cười khó coi, khí thế đùng đùng chạy qua phòng bên cạnh. Chỉ tay vào cái người đang lăn lộn trên giường rộng 3m của mình, quát:" Nguyễn.Nhuyễn.Manh. Chị cmn, son phấn của em bị chị làm hư hết rồi còn kệ đựng nó đâu?" Ngước nhìn phía 45° thấy một cái kệ to đùng nhét đầy tiểu thuyết:" Trời, lấy đựng truyện. Khoan mùi gì quen quen thế?"
" Mùi hoa nhài, hình như cái bộ nước hoa em mới mua của cái hảng gì mới ra ấy? Lấy để giặc niệm với chăn với thảm nhung ấy mà." Trong căn phòng rộng lớn trên 4 bức tường đều là giá đựng truyện treo ngập hết, có một phòng tắm lớn, một phòng để quần áo giày dép, trong phòng có một cái tủ lạnh đựng đủ thứ bánh kẹo trái cây nước ngọt, nền phòng lót thảm nhung lông mềm màu xám, một chiếc ghế quý phi, một cái bàn trang điểm, một cái bàn để 1 dàn PC, một cái giường 3m rộng lớn trên giường là một thiếu nữ xung quanh là 2 cái ipas, 4 điện thoại, 2 máy tính xách tay. Cô gái đầu tóc bù xù, mí mắt thâm quầng nhưng không che sắc đẹp của cô ấy, với chiều cao 1m8 và căn nặng vừa phải khiến cô trở nên đẹp hơn như một nàng tiên xinh đẹp.
" Cái gì? Chị biết nó có trị giá bao nhiêu không? 80 vạn tệ đó có rẻ đâu, lấy đi giặc đồ điên à, chị quả là thứ phá gia chi nữ. Bà già 23 tuổi vẫn ế...haha!" Tức chết cô nàng rồi, nếu không phải có hình tượng thục nữ đã nhào ra đánh chết cái thứ tiêu tiền như rác này.
Nguyễn Nhuyễn Manh quả thực là một cô gái u mê chọc tức người dù là crush hay gia đình cô yêu cũng không ngoại lệ, tính cách đó đã vả ban bát vào mặt cái tên của cô rách nát luôn, không ôn nhu, không dễ thương, cả người quần áo lắm len không gọn ràng giống như mấy con trạch nữ. Cô đẩy đẩy rọng kính cận 2.5° của mình lên, bò ngồi dậy kéo gối nằm lại mở khoá rút ra một sợi dây dài hình chữ nhật làm bằng nhựa PVC chuyên đựng thể tín dụng, rút tấm ở cuối đưa cho cô nàng." Trả tiền đền bù tổn thất 100 vạn tệ." Nguyễn Tịch Uyên ngu đơ người nhận thẻ với cái nhìn không thể tin ¶∆O.
" Manh Manh, khai mau, chị lấy đâu ra, ưm, 23 tấm thẻ tín dụng thế cơ mà 8 tấm không giới hạn luôn cơ."
Không thể trách cô nàng được bây giờ là thời đại của hiện tại 4.0 của Trái Đất đang dần tăng tiến cái đẹp đang được yêu chuộng mà chị nó đẹp thì thiệt mà quái gì ăn mặc không giống ai nhìn mà muốn xỉu ngang, học hành cặn bã nhưng làm việc thì rất ok, làm một công ty được 8 năm nhưng chưa bao giờ làm cho gia đình mình, nhưng vẫn hay bàn luận cùng bố mẹ. Vì ngoại hình chị nó cơ bản 4 ngày mà một ngày chỉ ra đường đúng 5 tiếng.
" À, chị mày làm tới chức phó chủ tịch được 3 năm rồi. Từ nhân viên công ty con lên tới phó chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gua không dễ đâu cưng, chị mày phai mờ nhan sắc không yêu đương là vì nó đấy. Cổ phần công ty giờ đã được 38% rồi còn lại chủ tịch 46%, 16% còn lại của ba lão hồ ly cắn không nhã." Vẻ mặt tiếc nuối than thở của cô như một nhát dao đâm vào ngực cô nàng, Nguyễn Tịch Uyên không thể tin nỗi trong thời qua chị gái cư nhiên làm một đứa trạch nữ điên cuồng viết tiểu thuyết té ra cũng đang làm việc. Mệt lòng cho nó nghĩ về tương lai sau này chị nó không có ăn bị ức hiếp, ai dè so với nó còn muốn giàu hơn, tức quá mà.
Nguyễn Nhuyễn Manh luôn chú ý em gái mình có phản ứng gì ai có ngờ, nó lao lại thi chuyển Karate và Taekwondo đánh cô cho hả dạ vì lí do không nói cho con bé biết, cơ thể bánh bèo của cô không tránh lao được bị nó lôi đánh cho bầm dập. Khiến cô không khỏi hoài nghi em gái mình là nữ chính tiểu thuyết còn bản thân là bia đở đạn đâu?
" Được rồi, chị chuẩn bị hành lí đi, lát ăn cơm rồi đi về quê đó."
" Ừm."
Nguyễn Tịch Uyên như mấy nam chính cặn bả qua đêm xong phủ áo quần gọn gàng đi, còn Nguyễn Nhuyễn Manh như nữ chịnh bị chà đạp cơ thể đau nhứt bầm dập đứng dậy sắp xếp đồ vào vali, vào phòng tắm tắm lúc đi ra không còn là cô gái xấu xí lắm len mà là xinh đẹp như đoá hoa hồng khuynh quốc chi sắc. Lết thân thể xuống phòng ăn cơm, rồi chở ba mẹ đi ra sân bay gửi xe vào gara của sân bay để đem đi luôn, bốn người lên máy bay từ Trung Quốc về Việt Nam.
Năm nay là năm 2020 thế kĩ 21 Trái Đất, giờ gia đình họ đang từ Bắc Kinh-Trung Quốc về Cà Mau- Việt Nam ăn tết cổ truyền với gia đình. Dù đã mua quà bánh trái và thuốc than đồ bổ cho ông bà nội ngoại, nhưng khi về tới chợ bầu không khi tấp nập người dân mua bán đủ thứ bán kẹo cây mai, cây lê, cây quất, hoa đào, cúc, cât tường cũng mua lấy một hai chậu, Cà Mau là nơi sông nước kênh rạch trần trịch, một đứa sống mười mấy năm ở đây như cô giờ 23 tuổi vẫn chưa biết bơi. Khung cảnh cũng không có đổi thay nhiều lắm vẫn như trước kia.
'Bịch'
Nguyễn Nhuyễn Manh tí nữa là mông hôn mặt đất rồi, nhờ có người đụng trúng cô kéo cô lại kịp lúc.
" Xin lỗi, cô không sao chứ."
" Cảm ơn, tôi không sao."
Hai người quay mặt lên nhìn nhau nhất thời đứng hình mất 3s ơ, cư nhiên là crush thứ n nào đó của cô a. Chàng trai thấy cô liền cười nói:
" Nhuyễn Manh, cậu mới về à."
" Tôi mới về, tiểu tử về với bạn gái à. Chặc, chắc cải nhau không ít đi tôi bỏ phiếu chia tay cho cậu thời gian cũng muốn tới nếu mà đoán trúng tiền cược liền vào túi. Năm đó sau tôi không đánh chết cậu đi để không giờ lỗ 10 vạn tệ."
Nghe Nguyễn Nhuyễn Manh đáp rồi lại ghẹo cậu thì liền thấy muốn lên cơn tức, cô gái này ai đồn ác là thích cậu chứ, từ trước đến giờ luôn cục súc thô lỗ độc miệng đánh cậu không à.
" Cậu thiệt là, cứ như vậy không duyên không giỏi ăn nói như vậy, sao gã được." Chàng trai cười cười truê đùa.
" Manh Manh đi thôi con." Cha Nguyễn nói với cô cách đó 4m, bản thân cô thích người ta mà giờ người ta sắp cưới rồi buồn ghê, mà thôi có người thích cô rồi chỉ là chưa phải lúc yêu đương a.
" A tôi đi trước nhé tạm biệt, hẹn gặp lại." Nguyễn Nhuyễn Manh vơ tay chào tạm biệt rồi từ từ đi về phía xe.
" Ừ, hẹn gặp lại. Tôi.... thực ra...." Chàng trài nhìn hướng cô đi giọng nói nhỏ từ từ, cối mặt xuống không biết nghĩ gì.
****************
Tại nhà ngoại của Nguyễn Nhuyễn Manh.
Dòng họ đông đúc tụ tập lại quay quần bên nhau đón giao thừa, con cháu đông đúc ấy bé nhỏ tuổi khá nhiều. Nhà ngoại cô xây dựng theo phong cách tứ hợp viện, và có một khu vườn trồng đủ loại hoa quả.

Mấy đứa cở tuổi cô lại ít nên được giao nhiệm vụ trông em nhỏ dưới 10 tuổi, để người lớn nấu đồ ăn đồ cúng nào là thịt kho, hủ qua hầm, dưa cải chưa, thịt gà vịt khìa, heo quay, chả lụa chả lạnh chả cá chiên,... Thật buồn thay Nguyễn Nhuyễn Manh không thích em nhỏ... Nên lôi Nguyễn Tịch Uyên nhét vào, trong sự ngơ ngác của em nó, còn bản thân bay đi ra ngoài vườn để kiếm trái cây ăn.
Tối đến cả nhà tụ lại ăn uống kể chuyện sự việc chảy qua của một năm cho nhau nghe, cười nói vui vẻ. Nhưng cô hơi nhứt eo khi nghe hỏi câu hỏi muôn thuở:" Con làm việc lương tháng nhiêu? có bạn trai chưa? nào cưới?...."
" Ai, con làm lương tháng hơi nhiều, chưa có bạn giai, nên yêu cầu một thằng con trai lương phải cao hơn con, có thể xuống bếp làm việc nhà, chăm con...."
Dì, mợ, họ hàng nghe cô nói thế liền cười cho qua. Nhưng họ quên cháu gái họ là đứa bào rồi.
" Mợ hai à, chị Trúc năm nay cũng 28 rồi lấy chồng sinh mấy đứa con rồi, a, xem con này trí nhơ kém quá..." Đang nói mốc, bị nhét miếng sườn xào chua ngọt liền ăn tiếp quên chuyện đang nói:" Ăn đi đồ ăn ngon lắm...".
Mọi người nghe thế điều cười " haha", con bé này vẫn tính tình như thế ế là cái chắc rồi.
Nhưng đúng lúc giao thừa đồng hồ chỉ 12h01' thì bỗng nhiên một vụ run lắc mặt đất nhè nhẹ, kế tiếp một vài người bị kéo đi lên trời từ từ, quan sát thấy đa số bị kéo lên đều là những người ở cỡ tuổi 15 đến 40 tuổi, còn trẻ dưới15 nhìn cũng không đc nhiêu. Mọi người la lối ôm sòm, rào thét sợ hãi, chạy tán loạn trong đêm đen, chuyện xảy ra trên khắp thế giới, kéo người bị bay lên cũng vô dụng, cả họ cũng bị kéo lên theo.
Vốn một vài người trong nhà Nguyễn Nhuyễn Manh cũng bị kéo đi mà cô cũng vậy, nhưng cô chỉ nhàn nhạt dơ tay đề họ trở về, mọi người liền không có bị bay đi, còn cô thuận thế đúng lên nóc nhà. Trời 12h ở chỗ cô đêm mà lúc này lại sáng như ban ngày, trên bầu trời là một cái khối hình hộp chữ nhật nói đúng hơn nó có dạng của một con cá Đuối, đám người bị hút lên đó. Cơ thể mọi người còn phải chịu sự dày dò đau đớn, do bức ép cưỡng chế của không khí lạ từ những tia sắc của con tàu hình ca đuối, hơi thở gấp gáp cứ như bị bóp cổ.
Trong sự nghi hoặc dưới cái nhìn của cả nhà họ ngoại, Nguyễn Nhuyễn Manh nhíu mày mở miệng nói:" Ta thay gia đình là được rồi, hửm! Dollary Vương Tử."
Tức thì một vệt sáng từ trên trời chiếu xuống ngay trước mắt cô, một bốn hình mờ ảo xuất hiện, là một chàng trai tuấn tú cao đẹp thuộc dạng gu của hầu hết cô gái mơ ước. Anh ta cười mĩm quanh sát cô rồi nói:" Được nha, Tracyllyna Nhất Hoàng. Các tiểu thế giới trong hệ Êeollan hình như xảy ra chút vấn đề, nên lần này họ muốn nhờ cô giúp đỡ nên ta phải tốn ít sức mới tìm được cô đó. Hazz, đều thú vị là Trái Đất lại là nơi bị ngắm trúng khi dùng bàn quay để quay, xem chọn hành tinh nào làm thí luyện giả."
" Haha, một chút hay là hơi lố, hay có mấy thứ có khí vận to vào làm vỡ không gian, có phải thấy bà đây vào đó không bị thương hay chết, nên ném bà vào chứ xem chứ gì? Mà dù sao lâu rồi không vào cũng muốn vui vẻ tí." cô gái nhúng vai bĩu môi.
" Haha, từ lúc gia nhập tới giờ liền chạy đi không về cô đã làm thành viên thì phải bỏ sức chứ. Còn có đừng có chơi hỏng sửa lại mệt lắm." chàng trai bộ dạng rầu rĩ.
" À mà mấy anh chị của tôi nếu muốn đi cũng đừng cản, sống chết của họ tự họ định tôi đã giúp đỡ rồi mà đâm đầu vào thì tự chịu." Ngiyenex Nhuyễn Manh biễu cảm hờ hững vô tình nói.
" Thật lạnh lùng..."
Gia đình cô ngạc nhiên, biểu cảm mờ mịt nghi hoặc nãy giờ nhìn cô muốn biết đáp án. Dollary Vương Tử không nhanh không chậm kể cho họ nghe.
"Trong vũ trụ có một dãy ngân hà gọi là Êeollan tính đến bây giờ có tất cả 2199 hành tinh, mà ban đầu chỉ có 18 hành tinh, mỗi hành tinh so với Trái Đất gấp 30 lần. Êeollan phát triển mạnh mẽ đến đánh sợ, công nghệ kỹ thuật đỉnh cấp, các loại ăn uống, nuôi trồng, vũ khí, đồ chơi thuộc loại tốt nhất, nhưng để đạt được những đều ấy phải trả giá rất lớn. Nhân tố để đạt được thứ nhất chính là nhân loại có IQ cao cấp nhất, thế nên một chuyện kinh khủng đã xảy ra, sự lai tạo gen tốt nhất phát triển mạnh. Một sự thật đánh sợ của nó là làm những gen không thông minh kia biến mất, nói thẳng ra là giết chết hết những người một nơi có 18 hành tinh trong đó có 3 hành tinh sống, số dân ước của cả ba hành tinh là 58 tỉ người mà chỉ còn lại không quá hai tỷ người.
Nhưng lại khai phá thêm cho dãy ngân hà Êeollan này thành như bay giờ. Tính đến nay dân chúng của dãy ngân hà Êeollan đã lên thêm khá nhiều đại khái là 89 tỷ dân với 2199 hành tinh có sự sống chưa kể những hành tinh không sự sống hay gọi là hành tinh hoang. Mà 18 hành tinh ban đầu chỉ có duy nhất 289 người sinh sống, họ là người có IQ cao còn bị ghép thêm tên là Quái Vật Cao Cấp. Thí Luyện Ngục chính là do bọn họ tạo ra.
Thí Luyện Ngục thực chất chính là một loại trò chơi nhưng nó lại dùng sinh mệnh thật của bản thân, ban đầu tạo ra chết là chết luôn nhưng giờ cao cấp được hẳn ba mạng luôn nha. Thí Luyện Ngục có thể hiểu như một nơi áp dụng thế giới tiểu thuyết vào nhưng nó chủ yếu là các loại thoại bản về Trinh Thám, Linh Dị, Zombie, Tian, Quái Vật, Tận thế, Thiên Tai đáng sợ, Sát nhân giết người, trò chơi giết chóc... Người thắng phải là người thực hiện ít nhất 10 vòng nghĩa là vượt qua 10 thoại bản, được đạt cách ở lại làm việc tại 18 hành tinh đầu của dãy ngân hà Êeollan.
Tracyllyna Nhất Hoàng chính là người đầu tên vượt qua với tổng cộng là ba mươi tư vòng, cô ấy chính là cư dân số 171 của 18 hành tinh đầu của dãy ngân hà Êeollan cũng là người giữ kĩ lực cao nhất, sao khi đăng kí thân phận thì cô ấy đã chạy mất.
Mà sao khi lấy người dân của hành tinh đi chúng tôi đều sẽ trả một cái giá tương đương, cũng như lợi phí. Chẵn hạn hành tinh này bị ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên hư hỏng thiếu hụt nặng, tầng bảo vệ bị hư, nước nhiều thêm, dung nham hoạt động lại, động thực vật biến mất dần, và dịch bệnh đang bùng phát nhanh chóng. Chúng tôi sẽ giúp chữa khỏi hơn nữa còn cho thêm tài nguyên. Mà những người đi gia đình của họ sẽ có thật nhiều của cải năm đời sài không hết, cũng có thể tạm khử kí ức về người đi. Thí Luyện Ngục đã cải tiến rồi, chỉ cần không sài hết ba mạng mà hoàn thành được một hay hai vòng sẽ bị xoá kí ức đuổi về nhà."
Mẹ Nguyễn nhìn con gái lớn rồi hỏi:" Con gái tôi là người sao? Mẹ có phải nằm mộng không?"
" Đúng vậy, sao có thể có chuyện huyền ảo thế này."
" Chuyện này phản khoa học quá."
" Đâu chuyện này cũng khá là khoa học, nhưng mà hiện giờ chúng ta chưa có tới trình độ đó."
" Nghe giống như hàng đa cấp giớ thiệu bốt phét mình lên tầm cao."
" Vừa rồi cơ thể như muốn nút ra vậy."
" Mà kể nghe thấy nó hơi ác, giết nhiều người như vậy rồi tu mấy kiếp để chuộc lỗi lại."
" Lúc nãy, Yên Yên đang bay lên không trung. Thật thần kì quá. Yên Yên muốn đi với chị Manh.... "
" Bọn con muốn bay bay nữa, muốn đi theo chị Manh."
"..."
" Mẹ, con là con gái của mẹ, người nói kì quá." Nguyễn Nhuyễn Manh không tin mẹ mình nói bài ra bộ dáng sét đánh ngang tay, cô mở to mắt nhìn mọi người: "Này mọi người nói thế định đi hết à, nãy đau còn chưa đã à."
Mọi người đối với việc Nguyễn Nhuyễn Manh biết đến người từ tàu hình cá đuối bước ra, thái độ quá mức bình thường ngay cả khi nghe đến thân phận phong phanh ả cô càng bình thường. Năm đó cả nhà cô sang Mỹ rồi qua Trung ở đều là ý định cô đề ra, chuyện em gái cô học võ làm minh tinh cũng là cô đưa ra kiến nghị, cậu mợ, cô dì dượng, chú thím đều là người nghe qua ý kiến cô góp mà làm, cô cứ như một bà đồng vậy.
Hơn nữa lúc sinh ra cô vốn... không còn thở, nhưng kì tích đến không bao liền lấy lại nhịp tim, nhưng gia đình luôn có một cảm giác Nguyễn Nhuyễn Manh sẽ đi khỏi họ, không ngờ ngày ấy đã đến rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro