Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Bái Kiến Thừa tướng đại nhân (2)

    Thái tử và Vương thượng thư đều cả kinh. Mạn An Kì từ khi nào vung tay một cái liền vỡ một cái bàn? Bộ dạng gió thổi cũng bay lúc trước đều là giả sao?
.      Hơn nữa,  trước đây nàng luôn chạy theo sau hắn,  một tiếng " Thái Tử ca ca " , hai tiếng " Thái Tử ca ca ". Tại sao bây giờ lại có vẻ mặt kia....? trong đầu mọi người đều toàn dấu chấm hỏi.

.        Vân Lạc âm thầm xoa xoa tay: Mẹ nó ! không dùng được linh lực nguyên thể,
1 chữ! ĐAU! .Vân Lạc không nhanh không chậm mở miệng " Thái Tử điện hạ nên nhớ kĩ,  Mạn An Kì ta, không phải người ngươi muốn đụng vào là đụng. "
.     Toàn bộ trí nhớ sau khi mất kí ức, Vân Lạc có thể nói là Xuân Phong đắc ý,  chưa từng có một ai không tiếc mạng mà đến gây sự với cô,  uy hiếp cô. Tên phàm nhân ngu xuẩn này nghĩ mình là Hoàng thiên lão tổ chắc, à,  cho dù Hoàng Thiên lão tổ cũng chưa từng dùng cái giọng này nói chuyện với cô đâu !
Mạn Phù Hàn cảm thấy không khí uy áp hơn,  đáy mắt hiện lên sự không tin tưởng, Hắn đao mắt một vòng dần dần dán hẳn trên người Vân Lạc,  Vân Lạc dùng đôi mắt bình tĩnh mang theo ý cười nhìn hắn,  nhưng lại không giống cười,  giống như không có một sự sống nào lọt vào mắt nàng.
.       Nhìn đến rợn gai ốc.
.     Tất cả mọi người đều sững sờ với màn trước mặt, qua một thời gian mới tiêu hóa được thông tin,  rút ra kết luận  " An Kì Quận Chúa quả thật không phải là  Hoa trong chậu,  cá trong ao. ".
.        Nghiêm túc của Vân Lạc đến nhanh đi cũng nhanh,  Vân Lạc rất nhanh quay về bộ dạng ngả ngớn mỉm cười,  đứng dậy khỏi ghế, cuối đầu chăm chú phủi phủi bụi trên y phục , nói : " Cái bàn trà này cũng dùng cũ rồi,  thái tử điện hạ nên đổi cái mới đi thôi. "
.      Lại ngẩng đầu,  ánh mắt trong trẻo nhìn thái tử cười " Nếu không có chuyện gì quan trọng nữa,  Bổn quận chúa cáo từ trước. "
.....lại quay qua nói với Vương thượng thư." Ngoại công,  con về Tề Vương phủ trước "
.        Mạn Phù Hàn đăm chiêu nhìn bóng lưng cô,  cảm thấy rất nghi hoặc. kèm theo cả không chắc chắn.
Nữ tử ánh mắt ngoan độc,  lạnh lẽo,  khí thế ép người lúc này, giống như không cùng là một người vậy. Cảm giác áp bức như thể chưa từng diễn ra vậy.

Nhưng Mạn Phù Hàn biết, tất cả đều là một người - Mạn An Kì,  Quận chúa Tề Vương phủ - vị hôn phu mà hắn chưa từng để mắt tới.
. . . khoảnh khắc đó từ trong mắt nàng trào ra sự giết chóc và đẫm máu mà ngay cả chính mình cũng không phát hiện,  không có sự sống chết,  Tưởng chừng lúc đó hắn làm gì không vừa mắt Nàng . Thì bây giờ có đúng hay không hắn đã bị biến thành một thi thể.
...Chết không minh bạch!
.       Vân Lạc phất tay áo hiên ngang rời khỏi Đông Cung cũng không có bất cứ trở ngại nào ,  nhưng không biết rằng mình đã để lại đám nô tỳ kia đối mặt với Mạn Phù Hàn run lẩy bẩy.

... Cô dựa kí ức của nguyên chủ tìm đường về Tề Vương phủ.
Hiện giờ,  cô cũng chưa quen với việc thân cận của Vương Ngoại công. đây thật ra cũng không phải là trọng điểm,  trọng điểm chính là Cô theo Lão về,  lỡ lão lại lải nhải giáo huấn cô,  cô lại kìm lòng không đặng,  bóp chết lão luôn thì sao?
... . việc này có khả năng khá cao,  cô cũng không nắm rõ khi nào mình sẽ thần kinh lên , quả thật có chút tương đối nguy hiểm. Việc này Lại tổn thương đến giá trị nhân cách con người cô, chủ nghĩa nhân đạo trước giờ cô luôn theo đuổi..... .Vẫn là nên thôi đi,  đảm bảo mạng sống của gia gia nguyên chủ được kéo dài thêm vài năm .

.    Tề Vương phủ rất giản dị,  chẳng có vẻ gì giống phủ Vương Gia,  không đến mức để cỏ cây mọc tùm lum nhưng trong phủ chỉ có 3 gia đinh, 2 cung nữ và một quản gia.

Thấy Vân Lạc hồi phủ,  Bạch quản gia liền hồ hởi ra đón. chăm sóc cẩn thận cho cô . Bạch quản gia này là tâm phúc khi xưa của Phụ thân nguyên chủ,  rất thân cận lôi kéo cô hỏi han 1 lượt, sắp xếp chu đáo cho Vân Lạc vào ở phía Nam phủ viện.
.     Thật ra,  nguyên chủ một năm hồi phủ  nhiều nhất cũng chỉ 4-5 lần,  chẳng khác nào một vị khách của Vương Phủ cả,  nguyên chủ cảm thấy nơi đây trống vắng, lạnh lẽo nên cho dù đã thành niên cũng không muốn quay về đây sống lắm,  chỉ thỉnh thoảng ghé qua thắp cho phụ mẫu nén nhang,  ở một hai hôm liền đi.
.     phủ viện trong kí ức của Nguyên chủ có chút xa lạ.
Cô đi theo Bạch quản gia đến phòng đã dọn riêng cho mình,  Bạch quản gia bất đắc dĩ nói " Quận chúa điện hạ,  Vương phủ 2 năm gần đây đã không nhận được trợ cấp của Hoàng thượng như trước,  Quận chúa đành phải chịu thiệt thòi rồi. "
..   Vân Lạc không để tâm " Ừ " một tiếng,  khoát khoát tay ý bảo có thể lui.
Bạch quản gia cung kính lui ra ngoài,  cô đánh giá căn phòng một lượt , cảm thấy không có gì nguy hiểm,  quyết định,  trước tiên, ngủ cái đã
Từ lúc xuyên tới vị diện này liền phải đấu trí đấu mồm với nam chính,  Vân Lạc cảm thấy mình có chút hơi mệt ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro