Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Bái Kiến Thừa tướng đại nhân


" Kì nhi... Mạn An Kì! ", tiếng nói to làm Vân Lạc khẽ động mở mắt. Xung quanh là đại sảnh lớn được trang hoàng nguy nga , tráng lệ. Cung nữ xếp thành một hàng dài quỳ rạp dưới đất khóc lóc om xòm, liên tục dập đầu về nam tử ngồi ở ghế chủ vị xin tha.

Vân Lạc nhìn y phục, vị diện này hẳn là cổ đại.
Cô đảo con ngươi nhìn một vòng xung quanh một lượt, lúc này mới nhìn về phía chính điện.

Trên vị trí chủ vị là một nam tử mặc bạch y tuấn lãng, mũi cao mày ngài. Nhưng sẽ càng tuấn tú hơn khi hắn không nhìn Vân Lạc bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Vân Lạc bây giờ đang ngồi ở hàng ghế thứ hai bên tay phải hắn, người phía trước là người vừa gọi tên cô, cũng là Ngoại Công của nguyên chủ thân thể này.

Thật ra thì Vân Lạc đã đến đây được một lúc rồi, chỉ là cô cần thời gian tiếp thu kịch bản nên nhắm mắt lại thôi.

Đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại kể về cuộc hành trình tranh đoạt hoàng vị của nam chính và câu chuyện tình với nữ chính. Nam chính câu chuyện này tên là Mạn Phù Hàn - thái tử hữu danh vô thực của Yến Quốc. Trong lúc vị này trong lúc bị truy sát thì gặp được nữ chính cứu giúp, dần dần sinh ra tình cảm với nhau. Nhờ sự trợ giúp của Cửu Liên Di và hào quang nam chính mà thuận lợi diệt trừ loạn , thay đổi triều chính, đi lên hoàng vị, được ví là một vị Minh quân... Được dân chúng hết lời ca tụng, sống Cuộc đời bình yên như mộng với nữ chính.
Mà nguyên chủ, có thể dùng một chữ THẢM để hình dung. Nguyên chủ tên Mạn An Kì - nữ phụ độc ác trong truyền thuyết. Con gái của Tề Vương Mạn Tề Hoằng. Lúc nguyên chủ mới tròn 5 tuổi thì phụ phụng mệnh đương kim hoàng đế bây giờ, xuất Thiên Trụ Quốc. Mặc dù thắng lợi nhưng toàn quân chỉ còn lại 1/4 . Phụ thân nguyên chủ cũng để mạng lại trên chiến trường. Hoàng đế niệm tình chiến công của Tề Vương, ban cho nguyên chủ Cái danh hiệu An Kì Quận chúa bịt miệng người đời, nguyên chủ lại được đưa về nuôi dưỡng ở nhà ngoại Vương Thượng Thư ,cũng chính là ông ngoại của cô bây giờ.
Cuộc sống bình yên của nguyên chủ kết thúc năm cô 16 tuổi, gặp được thái tử, cũng chính là nam chính đại nhân. Đây quả thật là cuộc gặp định mệnh, tác giả miêu tả, " nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm " chính là như vậy. Nguyên chủ vừa gặp đã đắm say nam chính, dùng mọi thủ đoạn, mưu mẹo để có được hắn nhưng tất nhiên là không thành công. Đành dùng danh nghĩa của phụ vương để khiến hoàng đế ban hôn.
Tề Vương vốn là hoàng tộc đời thứ 3 , vốn cũng chẳng có quan hệ quá nhiều với hoàng tộc hiện tại. Thái tử tuy có tài nhưng lại không được hoàng đế trọng dụng, nên cứ thế mà đồng ý yêu cầu của nguyên chủ. Việc này lại làm cho nam chính thêm tức giận đi tới chán ghét nguyên chủ hoàn toàn.
Đặc biệt là sau khi nam chính gặp nữ chính, từng bước phát sáng hay quang vai chính, gạt bỏ trở ngại , thâu tóm quyền lực. Hủy hôn nguyên chủ. Nguyên chủ sao có thể cam tâm, một lòng muốn giết nữ chính, gài bẫy không thành, lại bị nam chính đuổi giết. Kết cục thân bại danh liệt.

Mà bây giờ cô đến chính là lúc nam chính đã được nữ chính cứu. Thành công đưa vào cung . Gian tình cũng đã có!

Lúc này cô đang ngồi ở Đông Cung thái tử uống trà..... À lộn theo Vương ngoại công đi thỉnh tội với Mạn Phù Hàn.
Nguyên nhân ư? Bởi vì hôm qua nguyên chủ bỏ chút độc vào thức ăn nữ chính làm cô ta ốm một trận gần sống thiếu chết. Chắc giờ này đang ở trong phòng dưỡng bệnh.
Nói chính xác hơn là bây giờ cô đang đi đổ vỏ cho nguyên chủ.

Mạn Phù Hàn lạnh lẽo nhìn cô, ánh mắt mang theo lửa hận, trên mặt bày ra bộ dáng chán ghét không hề che dấu đối với vị hôn thê của hắn, là cô.

Thông Tri vừa đưa số liệu xong liền offline , nên bây giờ cô chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Vương ngoại công da đầy nếp nhăn, khuôn mặt lo lắng thấp thỏm liên tục hướng về phía Mạn Phù Hàn tạ lỗi mong hắn bớt giận.
Nói xong còn không quên đánh mắt với Vân Lạc ý bảo cô nhận lỗi

Vân Lạc vờ như không thấy ánh mắt của Vương ngoại công, tỏ vẻ ngả ngớn , bình tĩnh cầm li trà trên bàn từ từ thưởng thức làm ra vẻ không nghe thấy, không nhìn rõ, ra dáng thế ngoại cao nhân.

Mạn Phù Hàn trừng mắt một hồi không thấy cô có động tác gì, âm trầm mở miệng " An Kì Quận chúa, ngươi không có lời gì muốn nói với bổn thái tử sao? Hửm?. "
Chữ cuối cùng như được rít qua từng kẽ răng, làm cho đám cung nữ đang quỳ dưới đất rùng mình, run lẩy bẩy.

Vân Lạc cảm thấy nếu bây cô có thể dùng linh khí, quả thật sự không để thằng cha này ở đây la to hết nhỏ.
Chỉ tiếc từ lúc bước vào vị diện linh lực trong linh hồn liền bị rút đi. Khiến cô có cảm giác không bảo đảm.

Vân Lạc bình tĩnh đặt chén trà xuống, cười như không cười " Ồ?
Thái tử điện hạ cảm thấy ta nên nói gì? , ngươi muốn bản quận chúa nói gì? "
Mạn Phù Hàn trên mặt như được trét Lên một lớp băng mỏng " ha... Trước không biết ngươi mồm mép lại lanh lợi như thế... Hôm qua ngươi cho người ra tay độc ác, hạ độc khách quý của Phủ thái tử ta, ngươi cho rằng không ai biết? .. Ta cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi không cho bổn thái tử một lời giải thích rõ ràng, thì đừng hòng sau này dung thân được ở trong Yến Quốc này! " hắn đứng phắt dậy, chén trà trên tay hắn giờ đây đã chia năm xẻ bảy dưới chân Vân Lạc.
Vân Lạc cười cười " Ài... Ngươi bóp vỡ chén trà cái gì... chẳng qua chỉ là một vị khách, thái tử điện hạ quên rồi sao? Ta mới chính là vị hôn thê đường đường chính chính của ngươi, do hoàng đế đích thân hạ chỉ. " bổn cô nương cho ngươi tức chết !.
Nam chính lần này ngược lại không nói chuyện ánh mắt căm phẫn , hình như đang cố kìm nén xúc động muốn giết cô .
Chỉ là chưa bao lâu sau, cái kiếm vẫn được đặt trước mặt cô.

Vân Lạc trước sau một bộ bình tĩnh " Bản cô nương không phải người ngươi muốn chọc là chọc đâu!. "
Khi xưa, khi bản cô nương đi đánh nhau đổ máu, tên tiểu tử ngươi chưa chắc còn đang làm ruồi bọ ở kiếp nào đâu!
Lời nói vừa xong, bàn trà bên cạnh trong nháy mắt bị thổ thành một đống củi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro