Chương 8
Thu tạm được kha khá nhiều vật tư cùng lương thực, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc quay về. Đám người xem kịch sợ nán lại lâu sẽ lôi kéo thêm tang thi, nên cũng bắt đầu tìm kiếm đồ đạc rút về.
"Thiên Thư, tên Mạc Hoắc Phong kia với 2 kẻ khác cứ đi sau nhóm mình là sao vậy?" Tần Tố Nhã tay cầm ổ bánh ngọt, cười cười mà nói thầm với Vũ Thiên Thư.
Vũ Thiên Thư quay đầu, một bầu trời tâm trạng hỗn tạp hiện ngay trước mắt.
Nữ chủ Trần Uyển Linh chặng đường về hoàn toàn cúi đầu im lặng, chắc đang nghĩ cách hãm hại cô. Tô Hân mặt mày hằm hằm sau vụ va chạm với tang thi, tuy bị thương nặng nhưng chưa ảnh hưởng đến tính mạng, dị năng hỏa của cô ta đã cạn kiệt từ lâu. Trương Thắng chắc là kẻ khốn khổ nhất, trái tim bị giày vò trước tình cảm của nữ chủ nhiều vậy
nên mặt mày luôn u sầu suy sụp. Sau cái nhóm ô hợp này chính là nhóm 3 người của Mạc Hoắc Phong.
Ngoài tên yêu nghiệt Mạc Hoắc Phong, còn có 2 nam nhân khác. Theo bảng giới thiệu nhân vật thì nam nhân đứng bên trái Mạc Hoắc Phong tên Hoàng Việt, tóc đen tuyền một màu, mắt lại màu xám đặc, dị năng lôi cấp 1-2. Nam nhân còn lại tên Hoàng Thần, tóc trắng, mắt lại đen thui, dị năng phong cấp 1-2. Quan hệ hai người nhan sắc kiêu kì này là anh em ruột. Màu tóc và mắt chắc là gen di truyền.
Nhận ra Vũ Thiên Thư đang nhìn về phía nhóm mình, Mạc Hoắc Phong vẫy tay chào. Tô Hân ánh mắt thơ thẩn hám sắc nhìn Mạc Hoắc Phong. Vũ Thiên Thư lại hoàn toàn không siêu vẹo trước mị hoặc của Mạc Hoắc Phong, hiên ngang như một cây cột, quyết không hề đổ, thậm chí trong lòng còn đề phòng cảnh giác nam nhân này.
Về đến cổng nhà, Vũ Thiên Thư xoay người hỏi trực tiếp bản mặt Mạc Hoắc Phong.
"Anh định theo bọn tôi đến khi nào vậy, anh Mạc?"
"Cô cứ coi tôi như người lánh nạn đi"
"Chỗ tôi không phải trại tị nạn. Tôi cũng không phải thánh mẫu, không rảnh rỗi lo chuyện kẻ khác"
"Vậy em muốn gì nào?"
"Đơn giản thôi, phí vào cổng mỗi người 200 viên tinh hạch cấp 0 hoặc 100 viên tinh hạch cấp 1."
Tần Tỗ Nhã cười thầm
"Được! Hoàng Việt, Hoàng Thần, nộp phí 2 người đi"
Hoàng Việt và Hoàng Thần quay sang nhìn nhau, cười trừ, tay móc túi cống nộp 400 viên tinh hạch cấp 0 cho cô.
Riêng Mạc Hoắc Phong, hắn móc một cái túi nhỏ đưa cho Vũ Thiên Thư.
"400 viên?" Vũ Thiên Thư khẽ giật mình. Trong 400 viên kia có 80 viên cấp 1, 30 viên cấp 2, còn lại là cấp 0. Thật không ngờ tang thi đã tiến hóa cỡ này.
"Cho em số tinh hạch còn lại, coi như quà tặng bà xã đi"
"Bà xã?" Vũ Thiên Thư trừng mắt nhìn Mạc Hoắc Phong rồi lại hớn hở vô nhà. Tâm trạng thay đổi vô cùng nhanh chóng.
Mạc Hoắc Phong giật giật khóe môi. Không lẽ từ giờ về sau mỗi khi cô giận đều phải cống nộp tinh hạch sao? Tuy việc giết tang thi rất dễ. Nhưng tang thi càng lên cấp càng tiêu hao dị năng. Phen này phải chăm chỉ luyện cấp thôi.
Bỗng trong nhà vang lên tiếng bà Trần chửi bới. Mạc Hoắc Phong liền tiến bước đi vào nhà, ai dè lập tức thấy trò vui.
Mắt thấy khuôn mặt oán hờn nhìn chằm chằm Vũ Thiên Thư, Mạc Hoắc Phong cũng hiểu ra tình hình hiện tại.
"Mày theo Uyển Linh mà chả mang được gì hữu dụng về vậy?? Uyển Linh mang rất nhiều thịt, xúc xích rồi còn cơm hàng. Vậy tại sao mày chỉ mang được đống mì gói đó về là sao?"
Bà Trần tức tối, liền cầm chén trà trên bàn, đáp trực tiếp vào người Vũ Thiên Thư.
Đáng nói ở đây, Vũ Thiên Thư hoàn toàn không tránh đòn, mà cái chén đó là loại rất dễ vỡ. Chỉ thấy cái chén bay ra với một vận tốc rất lớn. Đập một tiếng choang vào cánh tay trái Vũ Thiên Thư, mảnh vỡ bắn ra ghim vào cánh tay cô, máu chảy ra ngày một nhiều, lênh láng ra khắp chỗ cô đang đứng. Một mảnh bay lên gần mặt, xoẹt một đường ngọt lịm trên má trái, một vệt máu chảy dài xuống.
Vũ Thiên Thư không một cái cau mặt, ánh mắt khinh bỉ nhìn trực tiếp gia đình Trần gia cùng nữ chủ.
Bị cảnh trước mắt dọa cho ngây người, Mạc Hoắc Phong không khỏi kinh hãi, ánh mắt phức tạp nhìn cô.
Tần Tố Nhã hoàn toàn ngưng đọng lại nụ cười của mình. Cô thật không nghĩ Vũ Thiên Thư lại không tránh chiếc chén. Hoàn toàn dính 100% sát thương.
"Đủ chưa?"
Thanh âm Vũ Thiên Thư ngày càng lạnh.
"Các người làm loạn vậy đủ chưa? Tôi ân xá cưu mang các người, còn hảo cảm đến độ các người ăn hết lương thực trong nhà cũng chỉ kêu 2 con bé đi cùng để thu vật tư. Thử nghĩ xem, trong mạt thế bản chất xấu xí của con người lộ ra, có ai nhân từ với loại ăn cháo đá bát như các người không? Loại nữ nhân giết chết mẹ tôi, còn dám vênh mặt với tôi. Loại nam nhân thừa thời nước đục thả câu, lấy cớ đau buồn vì vợ mất mà dụ dỗ một con điếm lẳng lơ lên giường mẹ tôi. 2 loại này đáng lẽ ra tôi phải cho các người nếm trải cảm giác đến sống không được chết không xong. Cho các người ân xá này là nể mặt mẹ tôi. Bây giờ bà tấn công tôi, vầy là ý gì vậy?"
Vũ Thiên Thư thực sự không hề có tình cảm gì với người mẹ của nữ phụ. Chỉ là đây là một cái cớ hoàn hảo để bắt thóp tâm lí của cả cái nhà này. Cô cũng có thể dùng nó như một thứ vũ khí để bóp chết hình ảnh của Trần Uyển Linh.
Giọng nói đều đều như máy, bất quá lại gây lên áp lực tâm lý không nhỏ. Nữ chủ Trần Uyển Linh bị dọa đến quỳ xuống, cả người run bần bật.
"Mày đừng có ăn nói quá đáng! Bà Trần dù gì cũng là mẹ m..." Tô Hân chưa kịp nói hết câu, máu từ cổ đã phun ra tứ phía, liền chết ngay tức khắc. Nữ chủ đứng cạnh, hứng toàn bộ trận mưa máu kia, khuôn mặt nhăn nhó, đồng tử co lại cứ vậy nhìn cơ thể Tô Hân đang dần đổ xuống. Con dao phi nhỏ bé cán đen thầm lặng ghim trên cổ Tô Hân. Không nói cũng biết là ai hạ thủ.
Tất cả mọi người hầu như đều trố mắt ra nhìn.
"Kẻ nào tạo phản, chết còn đau khổ hơn mấy trăm lần. Coi như cảnh cáo"
"Chị...chị....Vũ Thiên Thư, chị mất nhân tính rồi!!!!!!!" Trần Uyển Linh gào lên, ánh mắt ngập trong thù hận. Tô Hân là bạn thân nữ chủ, giúp đỡ nữ chủ rất nhiều. Bây giờ liền một nhát mà chết. Không đau lòng phản kháng thì cũng là lên tiếng thay cô bạn thân bây giờ là cái xác bất động trên nền đất.
Vũ Thiên Thư thầm thấy mình may mắn. Lúc nãy do cô tức giận quá mới trực tiếp giết người. Nếu không nhờ hệ thống bảo vệ trong biệt thự, e rằng tang thi đã sớm tràn vào.
Thực ra giết đi một người cũng không sao. Chưa kể trong nguyên tác Tô Hân cũng tham gia quá trình hại chết Tần Tố Nhã. Coi như diệt họa trước đi.
"Trong mạc thế mạng người như rơm rạ. Tôi mất tính người? Là ai lúc nguy cấp đẩy tang thi vào chỗ Tố Nhã? Suýt giết cô ấy? Là cô đấy, Trần Uyển Linh. Đống đồ cô mang về có hạn sử dụng rất ngắn. Mì gói vừa tiện lợi lại không mặc định hạn. Có thứ này làm lương thực, các người còn đòi hỏi gì? Tôi không ném cả nhà cô ra kia tự sinh tự diệt đã là tốt lắm rồi. Với tính cách của cô, chắc đang nghĩ cái mạng của Tô Hân làm thế mạng cho cả gia đình 3 người nhà cô là quá lời rồi nhỉ?"
"Tôi...tôi..." Trần Uyển Linh cứng họng. Quả thật cô đã nghĩ như vậy.
Mạc Hoắc Phong ngớ người vài giây. Sau đó đập vào mắt lại là khuôn mặt khẽ nhăn lại của Vũ Thiên Thư. Hắn cắn răng, đi đến bên cạnh cô.
Lôi từ trong túi đồ Hoàng Thần đang cầm ra một hộp y tế, Mạc Hoắc Phong kéo Vũ Thiên Thư ngồi xuống nền đất cái bịch.
"Vũ Thiên Thư! Cô ngốc thật hay giả vờ vậy? Rõ ràng tránh được, tại sao lại để mặc cho bản thân hứng toàn bộ? Đau như vậy cũng không phản ứng một cái, cố như vậy để làm gì?"
Vũ Thiên Thư ngạt nhiên nhìn Mạc Hoắc Phong đang băng bó cho mình. Ghé sát môi vào tai hắn, khẽ nói
"Nếu không hứng cái chén ấy, tôi làm sao có thể đưa cả nhà Trần gia vào thế bị động? Có thể giết đi một mối hậu họa về sau? Cũng phải cảm ơn anh. Nếu anh không nhận ra kịp sự đau đớn từ vết thương của tôi, chắc bây giờ tôi đã lăn ra đất ngất xỉu vì mất máu rồi"
Vũ Thiên Thư nở một nụ cười hết sức ôn nhu, khiến hắn tim đập loạn xạ trước vẻ đẹp tiên nữ này.
Hoàng Thần và Hoàng Việt bẩm sinh tai đều rất thính, hoàn toàn nghe thấy toàn bộ những gì Vũ Thiên Thư đã nói. Nữ nhân này là một kẻ biết hi sinh để đoạt lấy thứ mình muốn, là một kẻ tính toán liệu sự vô cùng đáng sợ. Thiếu chủ nhà họ đã yêu nghiệt kinh sợ rồi, bây giờ lại còn một chị dâu đã yêu nghiệt lại còn phúc hắc. Từ giờ liệt Vũ Thiên Thư vào danh sách tuyệt có chết cũng không đắc tội. Lại còn là đứng đầu danh sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro