Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng hôm sau, Vũ Thiên Thư mặc đồ đơn giản. Sau khi đeo chiếc thắt lưng treo toàn dao găm và lựu đạn mini, Vũ Thiên Thư cài dây đeo sau lưng, cho một thanh đao cán đen sắc bén vào.

Đập nhẹ 2 đế giày xuống nền gạch, Vũ Thiên Thư kiểm tra lại đôi giày thể thao của mình. Tay đeo găng da đen, khẽ nắm lại

"Tần Tố Nhã! Đi đập tang thi thôi"

"Được" Tần Tố Nhã cười cười, tay để hờ trên cán súng.

Vũ Thiên Thư thở dài, nghĩ đến khuôn mặt bạch liên hoa của nữ chính mà kinh tởm đến phát nôn.

"Cộc cộc cộc" bỗng trước cửa nhà Tần Tố Nhã vang lên tiếng đập lớn. Tiếng đập cửa ngày càng dữ dội hơn, có vẻ người bên ngoài đang rất gấp.

Vũ Thiên Thư nhìn qua lỗ kính trước cửa, khuôn mặt ngây thơ hoảng sợ của nữ chính hiện lên.

Khóe môi Vũ Thiên Thư giật giật. Nữ nhân này bám cô dai như đỉa vậy? Được rồi nhiệm vụ của cô lại liên quan trực tiếp đến nữ chủ. Trần Uyển Linh, coi như cô hôm nay may mắn đi.

Vũ Thiên Thư nhẹ nhàng mở cửa, ai ngờ phản tác dụng, bị nữ chủ Trần Uyển Linh xô mạng một cái, theo phản xạ liền ngã ra đất.

Trần Uyển Linh đang hoảng loạn, coi Vũ Thiên Thư và Tần Tố Nhã như không khí, lấp tức kéo theo mấy người nữa vào nhà, nhanh chóng đóng cửa.

Vũ Thiên Thư nhất thời bất ngờ, phản ứng không kịp nên mới ê mông mà ngồi dưới đất. Ánh mắt nhìn nữ chủ ngày càng lạnh đi, kéo theo không khí trong đại sảnh dần thêm khó khăn.

"Em gái, em đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Mà ngại quá, tôi cho phép cô vào à?" Nụ cười trên mặt Vũ Thiên Thư rõ ràng mang đậm ác ý

"Xin lỗi, lúc nãy vội quá em không để ý, làm chị ngã mất rồi" Trần Uyển Linh cười nói là vậy nhưng ánh mặt nhìn Vũ Thiên Thư lại tràn ngập tia chán ghét.

"Thu lại ánh mắt hèn hạ của cô đi" Vũ Thiên Thư trầm giọng, thanh âm lạnh lẽo vô cùng.

"Thiên Thư, người ta đã chạy vô nhà rồi, thôi thì cứu một chút vậy. Người đời có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà." Tần Tố Nhã cười lém lỉnh, đi đến ôm nhẹ tay Vũ Thiên Thư, giúp cô đứng lên.

Vũ Thiên Thư lướt mắt nhìn.

Ngoài Trần Uyển Linh còn có ba mẹ cô ta, một nữ nhân tên Tô Hân, bạn thân nữ chủ, sau này thành hầu cận trung thành bên nữ chủ và một nam nhân khác. Nam nhân này, nhìn qua là biết ai, nam phụ ngu ngốc thuộc dàn hậu cung nữ chủ.

"Lúc nãy hành xử không tốt, mong tiểu mĩ nhân đây có thể rộng lòng bỏ qua. Lúc nãy cũng là chính cô cứu chúng tôi, thành thật cảm ơn"

"Ồ không có gì. Tuy nhiên tôi với cô gái này, không hề quen biết"

Trần Uyển Linh nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, nước mắt rưng rưng.

"Chị Thiên Thư, em biết ngày xưa em đúng là không tốt với chị. Nhưng bây giờ đã là mạt thế, huống hồ gì chúng ta lại là chị em, chị đừng tuyệt tình như vậy chứ"

"Vũ Thiên Thư!! Uổng công tôi và ba cô nuôi cô ăn học bao lâu nay, còn nuôi dưỡng cô trở nên xinh đẹp, cuối cùng cô trả ơn như vậy sao?" Bà Trần chịu không nổi, giọng nói cay độc hướng Vũ Thiên Thư mà nhắm.

"Thiên Thư, con không nể mặt Uyển Linh cũng phải nhìn mặt ba mẹ con chứ! Ba có bạc đãi gì con đâu, đừng tuyệt tình như vậy!"

"Đừng nói nhiều với cô ta! Chắc chắn lúc mạt thế đến, lương tâm cô ta đã bị chó ăn mất rồi!" Tô Hân lên tiếng, giọng nói tràn ngập ý khiêu khích.

Vũ Thiên Thư ngồi xuống chiếc sofa, mắt đối mắt với cả nhà Trần Uyển Linh.

"Buồn cười đấy. Một kẻ dụ dỗ chồng người khác, giết hại mẹ ruột tôi lại nói tôi mắc ơn ả. 1 kẻ lôi 1 con điếm lên giường nói tôi tuyệt tình. Con của lũ đó lại mặt dày cầu xin. Bạn thân thứ bạch liên hoa nói lương tâm tôi bị chó ăn. Đừng nói đã quên ai vừa vớt cái mạng rẻ rách của các ngươi lên à?" Vũ Thiên Thư ý vị đầy châm biếng, nụ cười mỉm vẫn treo trên mặt.

Nam nhân kia nghe vậy, khẽ nhíu mày.

"Ting. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhận thưởng 2.000 điểm tích lũy, 300 tinh lực"

"Nhiệm vụ 5 mở: thu phục nam phụ 1, Trương Thắng"

Vũ Thiên Thư tâm tình đang vui liền bị cái nhiệm vụ này làm tụt cảm xúc.

"Aiyo...xét cho cùng đây là nhà của tôi. Thiên Thư cứu các người vậy mà còn bị xô ngã, đến kẻ ngu cũng nhìn ra là các người lấy oán báo ơn, tôi đã nhắm mắt làm ngơ rồi. Vậy mà giờ dám đứng trên đất nhà tôi, trước mặt tôi, phỉ báng Thiên Thư sao? Các người là đang chê mình sống hơi lâu à??" Tần Tố Nhã cười đến híp mắt, tay để hờ trên súng. 

Trần Uyển Linh tức đến nắm chặt tay lại, móng tay dài sắp cào rách lòng bàn tay. Bên ba mẹ Trần Uyển Linh cũng không khá lắm là bao. Bà Trần uất hận đến cắn chặt môi, suýt bật máu.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"Vậy....à ừm....xin giới thiệu một chút, tôi tên Trương Thắng, là một quân nhân." Trương Thắng đã là nam phụ bên nữ chủ, tất nhiên nhan sắc không hề tồi, tuy nhiên tất cả cũng sẽ sớm thua nam chủ chưa lên sàn.

"Quân nhân?? 1 quân nhân tại sao lại lưu lạc đến đây?"

"Tôi làm nhiệm vụ gần đây. Lúc mạt thế đến bị tang thi vây đánh sau cùng lưu lạc đến nhà Uyển Linh. Tuy nhiên sau đó nhà Uyển Linh hết lương thực dự trữ, mọi người còn bị tang thi bao vây phá tường, kết quả là chạy đến đây."

"Vậy thì thật xin lỗi. Tôi và bạn mình sắp rời đi. Tầm 1 tuần sau xuất phát rồi. Xin hỏi từ giờ đến lúc đấy, mọi người định ở lại đây bao lâu?" Vũ Thiên Thư cười cười, cắn nhẹ một miếng bánh gato. Tần Tố Nhã ngồi trên chiếc sofa bên cạnh, ý vị khinh bỉ nhìn gia đình Trần Uyển Linh và Tô Hân.

"Cũng không lâu, chắc chắn sẽ không cản chân của tiểu thư. Xin hỏi tiểu thư tên gì?"

"Vũ Thiên Thư. Cô bạn tôi tên Tần Tố Nhã" Vũ Thiên Thư giọng nói hờ hững giới thiệu. Nói xong liền quay sang chỗ Tần Tố Nhã

"Tố Nhã, có vẻ nay không đi chém tang thi được rồi."

Tần Tố Nhã khuôn mặt ỉu xìu, ánh mắt lườm quýt đám người kia. Họ thật to gan khi dám làm việc của cô bị gián đoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro