Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Nhiệm vụ 3 đã mở: chuẩn bị đồ trước mạt thế 3 tuần tới. Lấp đầy không gian 2/5 hàng"

Vũ Thiên Thư mới ngủ dậy đã nhận được tin khủng, không cầm lòng được mà bật thành tiếng. Cái này rõ là bất khả thi! Không gian của cô lúc đầu chỉ có 30 km, sau này khi thăng tinh lực bỗng mở rộng ra thành 100 km.

Vũ Thiên Thư nhanh chóng mặc một bộ đồ thể thao sao cho tiện vận động nhất. Cô cầm hết thẻ ngân hàng đi ra khỏi nhà.

Đến siêu thị mua 1 lô lớn đồ hộp, mì gói và bánh. Tuy nhiên mỗi nơi mua một số lượng nhất định tránh bị nghi ngờ. Sau đó đưa người chuyển hàng đến tạm gara nhà Tần Tố Nhã.
     Gia đình Tần Tố Nhã đã mất trong một vụ tai nạn máy bay, vì vậy mà cô luôn sống trong một căn biệt thự trống trải. May thay sau đó liền gặp được Vũ thiên Thư, họ đều bị thế giới ghét bỏ, nên có lòng đồng cảm sâu sắc với nhau, nhanh chóng thành bạn thân. Lâu lâu Vũ Thiên Thư lại coi nhà Tần Tố Nhã là nhà kho nên Tần Tố Nhã cũng không quan tâm lắm. Tuy nhiên đến tầm chiều tối, điện thoại Vũ Thiên Thư bỗng rung chuông liên hồi, màn hình hiện lên tên Tần Tố Nhã.

"Tố Nhã?"

"Vũ Thiên Thư! Cậu coi nhà tôi như cái kho trữ hàng à? Cậu định lập siêu thị mini ư?"

"Nhã Nhã yêu~ bình tĩnh nào. Chút nữa về tôi sẽ giải thích cho cậu. Muốn gì cứ nói, người bạn hào phóng này sẽ mua hộ cậu" Vũ Thiên Thư đành dỗ ngọt Tần Tố Nhã, nói thêm chút nữa cô sợ bản thân chịu không nổi.
"Không có gì đặc biệt cần mua. Nhanh chóng về giải thích vấn đề đi"

Theo nguyên tác, khi Vũ Thiên Thư bị đàn tang thi tấn công, là Tần Tố Nhã lao thân ra chắn cho cô. Dù cạn dị năng cũng không buông tha. Mình đầy vết thương to nhỏ mà ôm Vũ Thiên Thư trong lòng, dùng toàn lực bình sinh mà đưa Vũ Thiên Thư đến căn cứ thương nhân gần nhất. Cô gái bất chấp mạng mình mà cứu cô lúc mạt thế đến, lúc lòng người lộ rõ bản chất nhất....cô gái này, Vũ Thiên Thư nguyện bảo vệ suốt đời. Tần Tố Nhã sống, cô còn có thể ra tay cứu nhân loại. Nhưng một khi Tần Tố Nhã chết, cô nhất định sẽ chôn sống cả nhân loại cùng lũ nam nữ chủ phụ theo.

Sau khi nhồi nhét thật nhiều đồ ăn dự trữ vào không gian, Vũ Thiên Thư mới về nhà.

Cô lấy trong không gian ra một quả táo, trịnh trọng để vào tay Tần Tố Nhã

"Thiên Thư...chuyện gì đang diễn ra vậy? " Tần Tố Nhã chỉ thấy Vũ Thiên Thư từ trong không khí lấy ra một quả táo. Đối với người thường đã vượt quá tư duy thông thường.

"Cũng không có gì đặc biệt lắm" Vũ Thiên Thư gãi đầu ngại ngùng, cô không hề có ý định giấu chuyện mình có dị năng với Tần Tố Nhã. Sau đó Vũ Thiên Thư đưa Tần Tố Nhã vào không gian, cho cô nàng ngắm một trận đã mắt. Trong không gian có 1 ngôi nhà cổ kiểu Nhật và 1 bãi đất rộng, xa xa là khu vực suối nước nóng, Vũ Thiên Thư chỉ cần ném đồ vào, hệ thống sẽ phân hàng hóa rồi gieo trồng hạt mầm cho cô, mỗi tội việc thu hoạch là cô phải tự làm.

"Tố Nhã! Lại đây, tôi có chuyện cần nói"

Tố Nhã nghe lời liền chạy 1 mạch đến bên Vũ Thiên Thư, ngồi xuống một chiếc nệm trong hiên viên ngôi

"Cậu chỉ có 2 tuần tự do với thế giới bên ngoài. Nhưng, 1 tuần sau tôi muốn cậu phải ngoan ngoãn ngồi yên trong không gian này, rõ chưa?"

"Vì sao?"

"3 tuần nữa trời sẽ bị mây đen che khuất, buổi sáng như ban đêm, mưa trút 3 tiếng đồng hồ. Tuyệt đối không được ra ngoài, bị dính mưa cậu chết chắc"

Tần Tố Nhã tuy không hiểu lắm, nhưng cô đã là bạn thân của Vũ Thiên Thư, vì vậy mà trong cô có một niềm tin vô điều kiện với cô bạn này.

"Được rùi tôi hứa với cậu"

"Vậy thì tốt. Còn hiện giờ..."sắp mặt Vũ Thiên Thư bỗng thay đổi hoàn toàn, nụ cười trở nên thật âm hiểm.

"Ở ngoại ô có 1 khu nhà xưởng X, ở đó thường tụ tập rất nhiều số lượng máy móc y tế và thuốc men. Tối nay chúng ta đến đó cướp hàng!"

Với thể lực và sức mạnh của 2 cô gái trong bộ đội đặc chủng, Vũ Thiên Thư không tin mình không càn quét được đống máy móc kia.

"Lấy bao nhiêu?"

"Mỗi thứ lấy 4/5"

Tần Tố Nhã trố mắt, cái này có vẻ hơi nhiều.

Vũ Thiên Thư làm việc gì cũng chừa cho người khác một đường lui. Chặn một đường sống của người khác với cô cũng không có lợi gì, chưa kể họ cũng không mắc oán nợ gì với  cô nữa.

Buổi đêm, trên đường quốc lộ Y, 1 chiếc xe moto lướt vèo trên đường với đích đến là nhà xưởng X.

Tần Tố Nhã và Vũ Thiên Thư không đánh đập gì mà trực tiếp lẻn vào kho, thu đi mỗi món hàng 4/5 phần. Bỗng nhiên một giọng nam giới vang lên.

"Trộm dạo này cũng lộng hành nhỉ? Dám cướp hàng trắng trợn vậy à?"  Vũ Thiên Thư nhíu mày, nếu có thể cô không muốn xảy ra xô xát.

Cô và Tần Tố Nhã nhảy xuống khỏi lô hàng, hướng ánh mắt về phía nam nhân kia. Vũ Thiên Thư nhìn xong, ánh mắt càng trở nên rất phức tạp.
Nam nhân trước mắt cô cao tầm m85, khuôn mặt anh tuấn, bờ môi mỏng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười toan tính. Đôi mắt nâu nhìn chằm chằm Vũ Thiên Thư, mái tóc trắng xóa bay nhẹ dưới gió đêm.

Nữ nhân trước mắt hắn thực rất đẹp, nhưng ở cô ta toát lên sự âm hiểm chết người. Con ngươi màu đỏ rất khác lạ.

"Nữ nhân xinh đẹp, xin hỏi quý danh?"

Vũ Thiên Thư mới lúc trước còn đứng bên Tần Tố Nhã lập tức biến mất, bây giờ lại đứng trước mắt nam nhân. Tên này không hề được miêu tả trong nguyên tác.

"Mày là gì mà tao phải xưng danh?"

"Đây là hàng bên tôi, cô gái xinh đẹp đây cướp mất 4/5 số lượng hàng. Xin hỏi đây là cướp trắng trợn hay có trả tiền mặt?" 2 mắt nam nhân híp lại, nụ cười ngày một tà môn

"Nói cướp hành trắng trợn thì thế nào?"

"Tôi có thể cho tiểu thư 1/5 hàng, bất quá 4/5 thì không được"

Vũ Thiên Thư nhìn thật kĩ nam nhân trước mắt. Cô khẳng định, trong nguyên tác không hề có nam chủ phụ nào như nam nhân đây.

Vũ Thiên Thư quàng tay qua cổ nam nhân kia, kéo mạnh xuống bằng đầu mình. Hắn hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Vũ Thiên Thư, không kịp phản kháng mà chịu áp chế từ cô

"Muốn chơi trò trả giá với tôi sao?? Thứ gì tôi muốn, tuyệt lấy bằng được!"

Từ lòng bàn tay Vũ Thiên Thư bỗng phát sáng, các khối sáng ngưng tụ, tạo thành một con dao găm sắc nhọn đang kề sát cổ nam nhân. Không sai, đây chính là tác dụng của dị năng sáng tạo.

Nam nhân bất ngờ. Tuy nhiên bản tính không sợ trời không sợ đất của hắn lại rất tốt. Lập tức làm lại y hệt động tác của Vũ Thiên Thư lúc trước, khẽ nói

"4/5 hàng tặng tiểu thư, coi như quà gặp mặt đi. Nhưng tôi làm ăn xưa nay không bao giờ chịu lỗ. Cô cũng nên cho tôi xin quý danh mới phải đạo nhỉ"

Bị hắn ép sát vào người, Vũ Thiên Thư nhăn mặt

"Vũ thiên Thư"

"Tốt. Tôi tên Mạc Hoắc Phong, hân hạnh làm quen." Nói xong, Mạc Hoắc Phong buông tay, Vũ Thiên Thư cũng thả tay ra, đồng thời lùi ra sau 1 bước đề phòng.

"Mèo con sau này gặp lại."

Vũ Thiên Thư nhìn cũng không nhìn, nhanh chóng  nhảy ra ngoài, trèo lên xe moto phóng đi mất dạng.

Mạc Hoắc Phong liếm khóe môi, nở nụ cười không rõ chủ đích. 4/5 hàng ấy hắn không thiệt gì cho lắm, trong mắt hắn cũng chỉ là thiệt hại 1 phần tỉ. Ngược lại còn gặp được một cô gái khác lạ, coi như trong rủi có may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro