Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Xung quanh cô chỉ một màu trắng toát, cảm giác áp lực vô hình đè nặng vô cùng.

Vũ Thiên Thư nhìn xung quanh, phát hiện một dáng người phía xa xa. Cơ thể tự di chuyển như có một sợi dây lôi kéo cô đi.

Càng đến gần, càng cảm thấy rất thân quen. Dáng người với mái tóc ngang vai, màu đen tuyền, mượt mà tựa màn đêm. Dưới chân cô ta là những vệt máu dài, trông rất chói mắt.

Cái bóng dần quay lại, Vũ Thiên Thư không khỏi kinh hãi. "Cô ta" trông giống hệt mình.

"Cuối cùng chúng ta cũng có thể trực tiếp gặp mặt, tôi đã rất nóng lòng muốn được gặp cô"

"Mày là ai?"

"Cô ta"xoa xoa cằm, nhẹ nhàng nói "tôi là cô, cô là tôi. Chúng ta tuy hai như một, tuy một mà hai"

"Đừng có nói nhảm. Nói nhanh"

"Tôi đã nói rồi. Tôi là cô, là Vũ Thiên Thư"

Vũ Thiên Thư như bừng tỉnh,giọng nói có phần gấp gáp
"Vũ Thiên Thư của nguyên tác?"

"Phải, hỡi người cướp lấy thân xác của tôi. Tôi là chính chủ của cơ thể cô đang chiếm hữu, một Vũ Thiên Thư thật sự"

"Cô muốn gì ở tôi?"

"Tôi sao? Không biết nữa"

"Tại sao bây giờ cô mới xuất hiện? Tại sao khi tôi thức dậy sau khi xuyên thư, cô không hề có mặt?"

"Tôi không thể làm thế, tôi cũng không muốn làm vậy"

"Cô ta" bước đến trước mặt Vũ Thiên Thư, đôi mắt đỏ lừ tưởng chừng có thể nốt chửng cô vào trong.

"Cô không thấy thế giới này vô lí sao? Cô không còn nhớ mình là ai à?"

"Tôi là người xuyên thư, tên Vũ Thiê..."

"Sai rồi", "cô ta" chặn họng Vũ Thiên Thư, tiếp lời "cô thực sự không nhớ mình là ai sao? Vậy ngay cả trước khi xuyên thư cô đã làm gì?"

Vũ Thiên Thư lẩm bẩm, dường như đang tự nghi ngờ chính mình.

"Nguyên tác không hề để lại ấn tượng gì cho cô à?"

Nguyên tác? Nguyên tác thì có...gì?

Phải rồi, nguyên tác tuy rằng rất máu chó. Nhưng mình đã đọc nó không ít lần. Nó không để lại cho mình bất kì ấn tượng đặc sắc nào. Vậy tại sao một nguyên tác liên quan "mạt thế zombie"  lại không để lại ấn tượng gì cho mình được?

Chuyện này là thế nào...?

Ngay khi Vũ Thiên Thư muốn khai thác thêm thông tin, cô liền bị đưa khỏi không gian.

"Thì ra là giấc mơ sao?"

"Cậu không sao chứ?" Tần Tố Nhã ngồi cạnh, có vẻ vừa giật mình tỉnh giấc. Khuôn mặt lo lắng nhìn Vũ Thiên Thư.

"Không có gì đâu...mấy giờ rồi"

Tần Tố Nhã xem đồng hồ trên tay "mới hơn 6 rưỡi sáng"

"Ngủ tiếp đi"

Tần Tố Nhã ngoan ngoãn quay về túi ngủ, chưa gì đã ngủ say.


Vũ Thiên Thư không thể ngủ lại được.

Có một vấn đề cô đã quên đi mất, hoặc cô đã quá chủ quan.

Có thể vì ké lây vầng hào quang nữ chính nên xung quanh cô đều không có tình huống nguy hiểm nào.

Mạt thế đã trôi qua một khoảng thời gian, cô không hề bị tổn hại gì vì mạt thế, cũng không có bất kì ai thân cận bên cô hi sinh. Có phải mọi chuyện đang diễn ra quá...suôn sẻ không?

Khoan đã, liệu nguyên tác ban đầu...có thực sự là mạt thế hay không?

Câu hỏi của nguyên tác...tại sao lại hỏi cô là ai, tại sao lại hỏi trước khi xuyên thư cô đã làm gì....

Cô và nữ phụ đáng thương của cuốn tiểu thuyết này trùng tên nhau, đều là Vũ Thiên Thư...

Có thật sự là Vũ Thiên Thư không?

Có thật sự vì bị ám hại mà chết, rồi mới "không may"xuyên thư không?

Vũ Thiên Thư bật dậy, không thể có chuyện một cuốn tiểu thuyết với chủ đề "mạt thế" lại có thể mờ nhạt như thế trong trí nhớ của cô được.

Hơn hết, khi cô nói tên của mình, Vũ Thiên Thư của nguyên tác đã phủ nhận cái tên ấy.

"Vậy mình là ai...mình tên là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro