Chương 23
Suốt quãng thời gian nghỉ ngơi Vũ Thiên Thư vẫn đau đáu về cuộc hội thoại với Tịnh Trì. Cô không thể mãi chôn chân ở thế giới này, cũng tuyệt không chọn nó làm mồ chôn. Nói tìm bí mật của thế giới này có vẻ dễ. Nhưng làm thì ngược lại. Muốn nhanh chóng quay lại được hiện thực, cô bắt buộc phải chấm dứt mạt thế, sớm đưa tất cả đến cái kết happy end.
"Thiên Thư, không định ăn gì à?" Tần Tố Nhã trước sự thất thần của Vũ Thiên Thư vô cùng lo lắng.
Vũ Thiên Thư xua tay, tỏ ý không sao.
"Ting! Hệ thống ghi nhận, nhiệm vụ giải cứu Trần Khoa thành công, nhận thưởng nhiệm vụ, nhận thưởng rương quà đặc biệt, đồng ý mở?"
Vũ Thiên Thư tỏ ra khá ngạc nhiên, cô không làm nhiệm vụ phụ nào, cũng không có event gì hệ thống đưa ra, làm sao lại được tặng quà đặc biệt?
"Thống, chuyện này là sao?"
Hệ thống rất biết nghe lời, lập tức giải thích "kí chủ nhận được rương quà đặc biệt từ nhiệm vụ ẩn, gặp gỡ Nghị Tịnh Trì"
Nghĩ đến điều gì đó Vũ Thiên Thư tỏ ra gấp gáp "Nghị Tịnh Trì là nhiệm vụ ẩn? Nói như vậy đây nằm trong list nhiệm vụ đã được dự tính vẫn sẽ xảy ra?"
"Vâng thưa kí chủ"
"Dụng ý của tác giả?"
"Xin lỗi kí chủ, chương trình chạy nhiệm vụ ẩn chỉ được hệ thống biết khi kí chủ mở được. Hệ thống không có thẩm quyền trả lời câu hỏi"
Nói như thế, rất có khả năng cao tác giả đã phát hiện điều gì bất thường và bắt đầu khởi động chương trình nhằm 'ngăn' những người như cô rời khỏi thế giới này? Giả thiết này mà là thật, về sau sẽ xuất hiện nhiều nhiệm vụ mang tính vô lí như "tự sát". Xác xuất cô thoát khỏi thế giới này sẽ không cao, thậm chí còn có thể bỏ mạng.
Cái cảm giác như mọi hành động của mình đều đang chịu sự giám sát và chi phối của một kẻ nào đó.
"Kí chủ muốn mở rương quà đặc biệt không?"
Vũ Thiên Thư nửa muốn mở, lại nửa không dám mở.
Chuyện biết được những thông tin trên không phải một điều gì tốt, nhất là dính dáng đến mụ tác giả. Cô sợ đây là cái bẫy, món quà kia có thể là virut ảnh hưởng dị năng cô, có thể là chương trình gây hỏng hệ thống của cô.
Nghĩ đến đây, cô vẫn nên đi dò la tin tức của 'người chơi thứ 2' mà cô biết, Nghị Tịnh Trì.
Khi trời chuyển tối, mọi người đi ngủ. Vũ Thiên Thư trầm mặc trên băng ghế sân thượng. Nghị Tịnh Trì bước đến, không kiêng nể gì ngồi ngay bên cạnh cô.
"Cô Vũ sức khỏe thật dồi dào, cả ngày lao lực đêm lại hóng gió à?"
"Tâm trạng tốt mới có thể làm việc, lòng dạ đen quá cũng khó tìm ra lối thoát cho bản thân lắm"
Nghị Tịnh Trì cười khẽ, anh nhún vai, tỏ vẻ không liên quan đến mình.
"Cô Vũ đây có nhiệm vụ ẩn gì không?"
"Không, hệ thống cả ngày im ắng, bỏ bê trốn việc rồi cũng nên"
"Thế sao. Nhờ cuộc gặp mặt với cô, hệ thống bên tôi thưởng lớn cho 1 vật phẩm. Có vẻ khá xịn, một khẩu súng bắn tỉa tặng kèm ba lọ thuốc trị thương cấp 2"
"Anh nói với tôi, không sợ tôi nổi lòng tham chiếm đoạt của anh à?"
"Cô và tôi, chúng ta nói nhẹ cũng là cùng chiến tuyến. Tôi mang lại lợi ích bền lâu cho cô, cô sẽ không động đến tôi"
Vũ Thiên Thư châm thuốc, cô cười nhưng lòng không cười. Xem ra các nhiệm vụ có tính liên kết với nhau.
"Cố sống sót để tôi vắt kiệt giá trị lợi dụng của anh"
"Được phục vụ một quý cô tuyệt đẹp như cô, dù là công việc hay trên giường, tôi sẽ không khiến cô thất vọng đâu"
Vũ Thiên Thư vứt điếu thuốc trên tay, di nát. Cô bước đi, không quên nói với lại.
"Chỉ sợ anh không còn sống để tôi sử dụng đến thôi"
Mở rương quà đặc biệt, nhận thưởng x1 hình nhân thế mạng, x2 thuốc trị thương cấp 2, x1 phiếu giảm giá vũ khí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro