Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ngay sau khi Tấn Trì tắt bộ đàm, một tiếng uỳnh lớn ở cửa nhà kho.

Cẩm Quỳ từ bậc thang nhìn xuống, vô cùng hốt hoảng.

Đám người dưới kia, nam nữ có cả, ai nấy toàn thân đều khá sạch sẽ, sắc mặt ổn định nếu không nói là vui tươi.

Nữ nhân theo miêu tả của Tấn Trì đứng trên cùng, không khó nhận ra cô ta chính là kẻ nắm quyền kiểm soát.

________

"Tố Nhã, có thuốc lá ở đấy không?"

Tần Tố Nhã đang lau tay, ngơ ngác nhìn Vũ Thiên Thư.

"Cậu có bao giờ hút thuốc đâu?"

Vũ Thiên Thư quên mất, ở thế giới thực, cô có thói quen sau khi đánh nhau sẽ hút vài điếu thuốc. Dù gì cô cũng lớn rồi, chuyện hút thuốc hay uống rượu bia là bình thường.

Không đợi Vũ Thiên Thư thanh minh, Trương Thắng đã đặt một điếu thuốc lên tay cô.

Vũ Thiên Thư không quá để tâm, cô ngậm điếu thuốc, Trương Thắng chủ động rút bật lửa châm.

Cô hút một hơi, ánh mắt nhìn về phía Cẩm Quỳ. Cẩm Quỳ bị nhìn một cái, toàn thân ớn lạnh, cô ta nhanh chóng chạy lên báo cho đồng đội.

Vũ Thiên Thư thả điếu thuốc rơi tự do, chân di di điếu thuốc đến nát bét.

"Chị!"

Chưa xuống đến cầu thang, Trần Khoa đã kêu lên một tiếng rõ to, chạy ào đến phía Vũ Thiên Thư.

Vũ Thiên Thư rút khăn ướt trong không gian, đưa cho Trần Khoa.

"Thằng nhóc này, em để bản thân thành cái dạng gì vậy? Tính đóng Bao Thanh Thiên đấy à?"

Trần Khoa hiểu ý, lau sạch mặt và tay chân.

"Chị. Cuối cùng chị cũng đến"

"Phải, chị đến xem mày chết chưa để còn đem chôn. Ai ngờ mày vẫn sống nhăn răng ra đấy"

"Chị! Em sống đến giờ cũng vất vả lắm chứ. Em biết chị sẽ tìm em"

"Nếu chị đến muộn, mày sẽ chết. Oắt con, em còn dám chơi trò cược ăn cả ngã về không?"

"Vì em biết chị sẽ đến, nên em dám đặt cược. Không phải kết quả rất rõ sao?"

Sau khi phát chút lương thực cho mọi người, ai nấy cũng tỏ thái độ vui vẻ hơn trước.

Nhóm của Trần Khoa, nói thẳng ra là một tổ hợp tài tử giai nhân.

Trần Khoa sở hữu một vẻ đẹp láu cá, sự điển trai ấy đã giúp anh hớp hồn không ít các thiếu nữ. Trái với Trần Khoa, Nghiêm trầm tĩnh và hiểu chuyện hơn, có thể nói anh ta có cái nghĩ sâu xa hơn so với ba đồng đội còn lại. Cẩm Quỳ là con nhà văn chương, tính tình dịu dàng nhưng cũng có đầu óc. Tấn Trì nổi bật với vẻ đẹp con lai, anh ta khôi hài nhưng mang vẻ nham hiểm tiềm tàng. Loại người này giống y như Mạc Hoắc Phong.

Sau màn chào hỏi nhau, Vũ Thiên Thư nhận ra Tấn Trì rất để ý cô. Dù cô làm gì, anh ta cũng âm thầm quan sát.

Nghỉ ngơi một lúc, bỗng nhiên Tấn Trì tìm đến Vũ Thiên Thư với đại ý nói chuyện phiếm. Vũ Thiên Thư rảnh rỗi cũng đồng ý.

"Sao đây? Muốn nói chuyện phiếm gì với tôi?"

"Vũ tiểu thư, cô không cần quá đề phòng tôi"

"Tấn Trì, tôi với anh không quen không biết, đừng tưởng là đồng đội của Trần Khoa thì tôi không phòng bị. Tôi cả đời này chỉ tin chính mình"

Tấn Trì nghe xong vô cùng thích thú, nụ cười càng thêm sâu.

"Được rồi, không giấu gì với Vũ tiểu thư. Cô là người xuyên thư, tôi cũng thế thôi"

Thay vì ngạt nhiên, Vũ Thiên Thư tỏ ra hoài nghi. Loại biểu hiện này khác xa so với dự đoán ban đầu của Tấn Trì.

"Lấy gì để chứng minh?"

"Trong nguyên tác, cô thành tang thi vương. Nhưng sau đó vẫn bị nam nữ chủ hại chết, cái chết tương tự như cô bạn Tần Tố Nhã"

Anh ta dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần.

"Tôi tên thật là Nghị Tịnh Trì. Một giảng viên đại học. Cũng như cô, trong thế giới thực cũng bị người ta hại chết. không rõ là may mắn hay xui xẻo mà xuyên thư vào một bộ truyện chán ngắt này."

"Anh Nghị, nói tôi biết những điều này làm gì?"

"Cứ gọi tôi là Tịnh Trì, đám người kia không biết tên cúng cơm của tôi, cô gọi thế nào họ cũng không để tâm đâu. Tôi nhập nhóm với họ cũng vì họ là những người còn sống trong nguyên tác."

"Anh lợi dụng nhóm Trần Khoa?"

"Cũng như cô Vũ, lợi dụng nhóm kia đấy thôi. Thế giới này là giả, thân phận của chúng ta là giả, bọn họ cũng như NPC vậy, đối với cả hai chúng ta đều không có giá trị. Sở dĩ tôi nói thân phận cho cô, vì cô cũng giống tôi, là người xuyên thư"

"Nói như vậy, rất có khả năng có rất nhiều người xuyên thư đến đây?"

"Phải. Tất cả những người xuyên thư đều có hệ thống phụ trợ bên mình. Trong tất cả đám hệ thống ấy, có một hệ thống gọi là 'máy lớn'. Hệ thống 'máy lớn' có khả năng phát hiện ra những người xuyên thư trong phạm vi 80m."

"Anh đã phát hiện ra bao nhiêu người xuyên thư?"

"Ba người, cô và tôi. Ngoài ra có một người nữa, tuy nhiên anh ta bị tang thi giết rồi."

"Nói như vậy, anh muốn tìm kiếm một đồng minh vững chãi có quan hệ khá mật thiết với nam nữ chính trong truyện này?"

"Phải. Cô, Vũ Thiên Thư trong vai trò nữ phụ của câu chuyện. Nhưng với tính khí này, tôi đoán chắc cô đã sớm nổi dã tâm cướp ngôi mạnh nhất thời mạt thế rồi."

Vũ Thiên Thư nhún vai, tỏ ý đó là điều tất nhiên.

"Anh cố gắng như vậy, là muốn sống sót hay muốn thoát ra khỏi truyện?"

"Nếu được tôi muốn cả hai. Tôi cần sống vượt qua tất cả. Nhưng muốn làm thế, tôi cần lật đổ nam nữ chính. Và cô, người vô tình xuyên thư sẽ có đủ khả năng và thân phận lật ngược ván cờ này"

"Có lẽ anh đã quên, nếu chúng ta làm rối tung mọi thứ quá mức, tất cả sẽ không đi theo nguyên tác, mẹ ghẻ tác giả không thích điều này".

"Tôi biết, việc nói quá sớm thân phận của mình cũng khiến tương lai gần xảy ra thay đổi. Nhưng hiện tại tôi cần đồng minh"

Thực ra cả hai đều hiểu rõ, đối phương thực chất không muốn thứ gọi là quan hệ hợp tác phát triển. Cái mà cả Vũ Thiên Thư và Nghị Tịch Trì cần đến là vị thế chiếm hữu và lợi dụng người còn lại. Cả hai ngoài mặt hợp tác, sau lưng lại lợi dụng nhau, đó chính là bản chất của họ, của cùng một loại người.

"Được, ý kiến đồng minh đó không tồi đúng chứ? Tuy nhiên, làm thế nào để rời khỏi thế giới này? Tôi phát ngấy với việc nhìn lũ tang thi rồi."

"Mỗi một thế giới đều ẩn chứa bí mật. Chỉ cần giải mã và đưa tất cả về dấu chấm hết, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu. Sau khi phát hiện ra bản thân đã xuyên thư, tôi nhận được một bức thư với nội dung như trên. Nên chỉ cần tìm ra bí mật của thế giới này, chúng ta có thể quay trở về thế giới thực."

Ngay lúc này đây , Vũ Thiên Thư mới buông tiếng cảm thán. Ngay từ đầu thế giới này cũng như một trò chơi, còn họ chỉ đơn thuần là những quân cờ sẵn sàng để bị thay thế bất cứ lúc nào. Thông qua việc phát hiện ra một người giống mình, cô bắt đầu nêu lên một giả thuyết. Nếu như cô bị "giết", liệu rằng thế giới này có lôi kéo thêm ai đó khác rồi ép họ sống trong thân phận "Vũ Thiên Thư - nữ phụ" của truyện không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro