Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Vũ Thiên Thư cười xã giao. Hạ Thiên không một chút mảy may quan tâm, quay mặt đi vào trong.

"Mịa! Khinh bà mày à?"

Ngay khi Vũ Thiên Thư đang bực tức, phía dưới tầng có chút ồn ào. Cô định vào trong nằm ngủ mặc kệ sự đời, Hoàng Vũ từ đâu chạy đến.

"Đại tỷ, phía dưới có người đến"

"Có vậy thôi mà cũng ồn cho được"

Hoàng Vũ quệt mồ hôi trên trán, giọng có phần gấp gáp

"Nghe nói hội mới đến có người bị tang thi cắn"

Vũ Thiên Thư lấy trong túi viên kẹo, bỏ miệng ngậm

"Chưa đến chỗ chúng ta, chưa cần lo lắng"

Trong khi Thiên Thư và Hoàng Vũ đang nói chuyện, Hoàng Thần từ đâu chạy đến, mặt mày tái mét

"Đại tỷ, không xong rồi! Đám người Trần Uyển Linh chạy đến đây rồi"

Hoàng Thần vốn tưởng Vũ Thiên Thư sẽ nổi cơn tam bành. Suy cho cùng, cô có bao giờ nhìn vừa mắt cô em gái Trần Uyển Linh đâu chứ.

Ai dè không nổi giận đòi phang người, Vũ Thiên Thư chỉ ôm túi bánh mì, vừa gặm bánh ngồi ung dung trên tầng nhìn xuống đại sảnh.


"Mẹ nó! Chúng mày dám vác người bị cắn vào đây sao? Bị ngu à?????"

Gã đàn ông lúc trước chặn đường Vũ Thiên Thư gầm lên.

Nhóm người của Trần Uyển Linh chỉ vỏn vẹn 8 người.

Ngoài nam chính Vương Hắc Tử và nữ chính bạch liên hoa, bên cạnh họ còn có 4 nam và 2 nữ.

2 đứa con gái có vẻ hơi bẩn thỉu, tuy nhiên sắc mặt vẫn hồng hào. Trong 4 tên đàn ông có một kẻ bị cắn. Sắc mặt xanh xao, một tay đã bị chặt đứt. 3 người còn lại đang dìu anh ta vào một góc để nghỉ ngơi.

Chắc chắn chính anh ta không thể đưa ra cái đề xuất tự chặt tay mình rồi. Nên với tình huống trước mắt, quá mười mươi là do nam chính làm.

"Quả nhiên hung tàn" rõ ràng Hoàng Thần đang cảm thấy khá may mắn khi vị chủ nhân vô liêm sỉ nào đó nhà mình, không quá tàn bạo như thế.

"Trách thế nào được. Nếu không chặt tay thì anh ta đã sớm thành tang thi rồi. Nhưng chặt tay cũng không đảm bảo việc anh ta có thành tang thi hay không"

"Vậy nếu trong trường hợp ấy, em sẽ làm gì, Thiên Thư?" Trương Thắng từ đâu bước đến, đứng cạnh hội Hoàng Vũ hóng biến.

"Siêu sinh sớm sẽ không đau đớn"








"Các người không có nhân tính ư? Cậu ấy đã vì không để thành tang thi mới chấp nhận chặt tay. Các người còn mắng chửi gì nữa?" một cô gái trong nhóm của Trần Uyển Linh hét lên, nước mắt ngắn dài.

"Có các người mới bị điên hết rồi ấy! Chặt tay có đảm bảo anh ta không thành tang thi không?"

Sau lời của gã, một vài người trong đại sảnh cũng lên tiếng đồng quan điểm, rõ ràng có ý đuổi đám người này đi.

Được rồi, lần đầu tiên Vũ Thiên Thư có ý muốn cổ vũ bọn họ đến vậy.

"Dù có ra sao chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm, cũng sẽ không khiến các vị bị liên lụy! Ngoài kia hiện không còn chỗ trú an toàn. Nếu các vị còn chút tình đồng loại, xin hãy cho chúng tôi tạm nghỉ ngơi ở đây. Chúng tôi sẽ rời đi nhanh nhất có thể"

Nữ chính mà đã lên tiếng, Vũ Thiên Thư không tin lũ người này cản được ma lực bàn tay vàng của mẹ ghẻ tác giả. Đúng như những gì cô đã dự đoán, gã đàn ông kia mau chóng mềm lòng trước sức mạnh hào quang nữ chính, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào hơn.

Vũ Thiên Thư không muốn nấn ná lâu nơi có bạch liên hoa, chưa kể cô còn nhiệm vụ kia. Cô nhanh chóng ra lệnh rút quân, thu dọn đi đường sau.

Tần Tố Nhã cũng đã hồi phục tinh thần, vui vẻ cười tươi như mở hội.

Nhận ra động tĩnh hội Vũ Thiên Thư, nhóm của Hạ Thiên cũng bắt đầu thu dọn chuẩn bị bám theo.

Tuy Vũ Thiên Thư có tính thần thông thế nào, vạn lần cũng không thoát được bàn tay vàng của mẹ ghẻ tác giả. Ngay lúc nhóm của cô âm thầm đi cửa sau, Trần Uyển Linh lại ngây ngô hét một tiếng chị hai. Khoảnh khắc ấy, Vũ Thiên Thư nổi hết cả da gà.

Trần Uyển Linh chạy đến, ôm lấy bàn tay Vũ Thiên Thư.

"Chị hai, gặp lại chị ở đây thật tốt quá. Em tưởng chị đã bị giết ở đâu đó rồi chứ. Nếu bên chị thực lực không đủ, có thể nhập hội với tụi em"

Vũ Thiên Thư cười khuẩy "cô thì dựa vào đâu để bảo vệ nhóm của tôi?"

Trần Uyển Linh kiêu ngạo ôm lấy Vương Hắc Tử đang đứng bên cạnh.

"Anh Hắc Tử vô cùng lợi hại đấy. Lúc em gặp nguy hiểm đã không màng tính mạng mà cứu em. Awww chị xem, anh ấy không lợi hại sao?"

"Lợi hại hay không lên giường sẽ biết"

Lời vừa thốt, dĩ nhiên không chỉ một bạch liên hoa đỏ mặt. Mà ngay cả anh em Hoàng Thần, Hoàng Việt, Trương Thắng cũng phải xấu hổ một cú. Duy chỉ Vương Hắc Tử một mặt lạnh băng, không một biểu hiện gì.

Phía bên cạnh, Tần Tố Nhã nhịn cười muốn nội thương.

Vũ Thiên Thư vung tay khỏi tay của Trần Uyển Linh. Trước khi đi cũng không quên hỏi thăm.

"Chăm sóc con đàn bà của anh cho tốt một chút, Vương Hắc Tử. Đừng để cô ta thấy ai cũng âu yếm. Gớm chết đi được"

Vương Hắc Tử tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn hận không thể đi đến bóp chết cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro