Chương 18
"Thiên Thư, dừng xe mau!" Tần Tố Nhã bỗng hét lên, tay nắm chặt lấy cửa xe, móng tay cào vào cửa kính.
"Có chuyện gì sao?"
"Có tiếng trẻ con khóc. Là từ trường mầm non gần bệnh viện kia" Tần Tố Nhã bẩm sinh thính giác nhạy bén, đây là 1 lợi thế lớn mà cô vô cùng tự hào.
Vũ Thiên Thư im lặng, nhìn ra ngoài cửa kính.
"Thiên Thư! Đó là trẻ con đấy!" Tần Tố Nhã cắn môi, khẽ chửi thề 1 câu.
"Hoàng Việt, cậu ở lại trông xe. Những người còn lại theo Tố Nhã"
Mới dứt câu, Vũ Thiên Thư đi xuống xe, chân bước 1 mạch đến trường mầm non kia. Tần Tố Nhã chân theo sau, ánh mắt tức giận vô đối.
.
.
.
"Hahahahahaha" 1 tràng cười man rợ phát ra từ căn phòng học trên tầng 4 trường mầm non. Đám trẻ ngồi thu lui 1 góc cùng 1 vài giáo viên khác. 4, 5 nam nhân mặt mày lưu manh, đang hưởng thụ thứ gọi là "tình" dục.
"Uỳnh!" 1 tiếng động phát ra, cả cánh cửa vỡ tung.
Tần Tố Nhã mặt vô biểu cảm, tay đấm 1 cú mạnh vào tên nam nhân đang ngồi trên 1 cô gái, trông như là 1 giáo viên ngôi trường này.
Nam nhân kia hứng toàn bộ đòn của Tần Tố Nhã, hắn bị đập bay vào tường. Nhổ ra 1 ngụm máu, chết ngay sau đó.
Đám nam nhân đang làm trò đồi bại với những đứa trẻ kia, mặt mày xanh lét.
Tần Tố Nhã mặt đen như đít nồi, trong não đang nghĩ ra ngàn cách tra tấn chúng. Trên mặt đã chẳng còn nụ cười thường ngày.
"Tố Nhã! Đánh không giết, rõ chưa?"
"Được" phát ra đúng 1 từ. Sau đó cô lao đầu vào đánh người.
Vũ Thiên Thư tới xem đám trẻ kia. Có 4 đứa bị hiếp, 2 trong số đó bộ phận sinh dục đã bị tổn thương nặng, nhiễm trùng đến không thể chữa được. Chúng còn có hiện tượng xuất huyết nội, máu chảy ra không phải không ít, chân tay đã bị đánh cho gẫy nát. Thảm cảnh này, thực không dám nhìn.
Vũ Thiên Thư nhắm mắt lại, lòng thầm mong lũ trẻ sẽ ra đi bình yên. Cô lấy từ balo ra 1 tấm khăn trắng, nhẹ nhàng đắp lên xác 2 đứa trẻ đã lạnh ngắt. 2 đứa trẻ còn lại đang trên đà hấp hối, chúng đã bị đánh đập đến nát xương sườn, gãy xương chi. Nước mắt rơi lã chả trên nền nhà.
Vũ Thiên Thư xoay mặt, ra lệnh cho Trương Thắng hãy siêu thoát cho chúng. Trương Thắng nhìn đám trẻ tội nghiệp, căn bản không nỡ mà xuống tay.
"Cô....cô là?" 1 người phụ nữ trung niên bỗng lên tiếng, nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt.
"Tôi tên Vũ Thiên Thư."
"Thực cảm ơn cô và cô gái kia đã giúp chúng tôi, thực...thực cảm ơn" người phụ nữ kia nghẹn ngào khóc, nhìn những đứa trẻ tội nghiệp chết trong đau đớn, thực không cam lòng.
"Khu vực này tập trung rất nhiều tang thi. Các người nên sớm rời khỏi đây."
"Vâng, cảm ơn cô đã nhắc"
Vũ Thiên Thư gật nhẹ đầu, mắt quay sang nhìn Tần Tố Nhã đang hành hạ 4 tên thừa chết thiếu sống kia.
"Dừng tay được rồi, trò vui còn phía sau mà~" Tân Tố Nhã dừng tay, ánh mắt vô hồn nhìn Vũ Thiên Thư.
Vũ Thiên Thư lấy ra 1 cái khăn lau, đưa cho Tần Tố Nhã. Cô ngoan ngoãn nhận lấy, lùi ra 1 khoảng nhất định.
"Hoàng Thần, Trương Thắng! 2 người treo bọn này từ tầng 4 này xuống tầng 1 đi. Cho chúng thành mồi câu dẫn tang thi nha~"
Đám người kia nghe vậy, mặt hoảng hốt, liên tục đưa ra việc mình là 1 dị năng giả mà uy hiếp ngược lại Vũ Thiên Thư.
"Bọn mày là dị năng giả? Vậy chúng mày nghĩ bọn tao là ai? Huống hồ gì chúng mày còn làm ra loại chuyện thất đức vô nhân tính này? Loại chuyện này, tao đáng lẽ phải cho chúng mày nếm mùi muốn chết cũng không được. Tuy nhiên tao rất bận, thôi thì chơi với tụi mày 1 ván cờ vậy."
Đám người ngu ngốc bị thả dần xuống, từ tầng 4 xuống tầng 1, cơ hồ sắp chạm được cả vào đầu lũ tang thi.
"Nghe này! Dây thừng khá yếu, giữ được tụi mày như này cũng khá lắm rồi. Dây thừng sớm muộn cũng sẽ đứt, càng vùng vẫy lại càng đứt nhanh hơn. Muốn chết thì cứ gào tự nhiên vào~"
Vũ Thiên Thư cười yêu nghiệt, đem 1 lọ chứa chất lỏng màu xanh lam ra, ném xuống. Lọ dung dịch vỡ choang, thứ dung dịch kia bám trên người những tên vô nhân đạo kia.
"Đại tỷ, thứ dung dịch kia là gì vậy? Thứ tỷ đổ lên người bọn chúng, lạ quá!"
"À, là thuốc dụ tang thi đấy~" Vũ Thiên Thư cười lém lỉnh
Hoàng Thần cười trừ. Nữ nhân này tâm địa thật đáng sợ. Nhưng Hoàng Thần nào đâu biết, hình phạt này còn rất nhẹ.
"Giờ thì....hãy thưởng thức nghiệt chúng mày đã tạo ra nhá" Vũ Thiên Thư nhìn xuống đám người ngu ngốc đang ngày dụ tang thi đến nhiều hơn, cười lạnh.
Hạ Thiên chứng kiến từ đầu đến cuối, khẽ lạnh sống lưng.
"Rời khỏi đây thôi, tang thi sẽ kéo đến nhiều nữa cho xem." Tần Tố Nhã đáp chiếc khăn bẩn qua 1 bên, tay chỉnh lại khẩu súng lên hông.
"Đại tỷ, ở kia có 1 siêu thị tầm trung. Có thu vật tư không a?" Hoàng Thần sau khi xem bản đồ Trương Thắng vừa mở ra, hí hửng nên ý kiến.
"Được." Vũ Thiên Thư tán thành, lập tức cùng mọi người dời khỏi ngôi trường.
.
.
.
Mở cánh cửa kính ra, Vũ Thiên Thư nhăn mày 1 cái.
Mắt thấy trong này có 1 vài nhóm khác. Lớn nhất có 1 nhóm tầm 6 người ngồi phía trong cùng siêu thị.
Đám người kia thấy có người vào, lại thấy sắc mặt hồng hào, quần áo sạch sẽ của nhóm Vũ Thiên Thư, lập tức nhận ra đây là 1 nhóm rất mạnh.
"Này! Chỗ này del đủ chỗ cho bọn mày, cút mau!" 1 nam nhân mặt có sẹo, tay cầm thanh sắt nện xuống nhà, mặt hằm hằm nói với Vũ Thiên Thư.
Với tốc độ nhanh vô đối, Vũ Thiên Thư lách người, tay nắm lấy cổ tay nam nhân kia, bẻ ngược ra sau, chân dậm thêm cái nữa, hoàn toàn khống chế gã.
"Lần sau còn ăn nói với tôi như vậy, thì không phải mỗi tay đâu, có khi là xương sườn cũng nên nha~" Vũ Thiên Thư nói xong, còn cười vô cùng hiền hậu.
Nam nhân xám mặt, vội ôm cánh tay gẫy trở về vị trí mình ngồi ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro