Chương 17
Đưa ngón tay lau qua vết cắt trên tay trái, Vũ Thiên Thư thực muốn san bằng cả khu vực này.
"Robot? Tại sao tang thi lại là robot được?"
"Đúng vậy! Rõ ràng những con tang thi khác chúng ta giết đều là xác người đang phân hủy mà?"
Nguyên 1 đám ô hợp chen nhau nói, thực như tiếng ruồi bâu thức ăn.
"Câm mồm!" Thanh âm Vũ Thiên Thư vừa dứt, đám người kia liền im bặc. Trận chiến đánh nhanh thắng lớn của Vũ Thiên Thư và con tang thi trùm kia đã chứng tỏ được năng lực của cô. Hiện tại, chỉ có kẻ điên mới dám làm trái ý Vũ Thiên Thư.
"Cô nghĩ đàn tang thi tấn công chúng ta là 1 âm mưu nhằm giết chết tất cả sao?"
Vũ Thiên Thư không nói gì, khẽ gật đầu 1 cái.
"2 con robot kia rốt cuộc là có chủ ý gì?"
"Trần Uyển Linh và Vương Hắc Tử chắc chắn còn ở biệt thự nhà tôi. Dù họ đã theo ta cũng không đủ khả năng dụ nhiều tang thi như vậy?" Tần Tố Nhã tuy miệng lo lắng nhưng lại nở nụ cười rõ gian, nụ cười hướng thẳng đến Vũ Thiên Thư.
"Mẹ nó. Lũ tang thi cấp 0 kia chỉ là bị dụ theo thôi. 2 con tang thi cấp 2 kia làm nhiệm vụ bảo vệ con trùm. Con trùm gặp nguy hiểm thì trực tiếp bảo vệ, tiện thủ tiêu luôn. Như vậy dù chúng ta có bắt được con trùm cũng không moi được thông tin."
"Có sự can thiệp của loài người?" Hạ Thiên mặt lạnh như tiền, hỏi 1 câu nửa vời.
"Vậy 2 con robot kia là thử nghiệm sao?" Hoàng Thần nhìn cái chân đen thui kia, nhăn mặt.
"Con tang thi trùm mới là chuột thí nghiệm. Thể lực tang thi không thể mới gần 2 tuần mạt thế đã tăng cao như vậy được. Tang thi kia có vết dao kéo thô sơ ở bụng, chắc lúc trước đã phẫu thuật cái gì đó" Vũ Thiên Thư cười trừ, đây là phán đoán của cô, phần trăm đúng chỉ có 40.
"Được rồi, nơi này không còn an toàn nữa. Chị đại, chúng ta nên rời sớm thôi." Hoàng Việt nhìn xung quanh, xác tang thi la liệt.
"Ừ ha~ suýt quên mục đích chính luôn. Mau mau đi thôi nào" Vũ Thiên Thư mặt bỗng tươi tắn trở lại.
Chất lại lều trại quân đội vào xe, Hoàng Việt ra hiệu đã xong. Vũ Thiên Thư mỉm cười, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó cô sẽ cứp ngôi nữ chủ, trở thành kẻ mạnh nhất thế giới.
"Thiên Thư, đi được rồi!" Tần Tố Nhã ngồi trên xe, tay vẫy vẫy gọi.
"Liệu có ổn không?"
"Lão đại à! Làm vậy không được đâu"
"Mặc kệ!"
Vũ Thiên Thư nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa Triệu Hải và Hạ Thiên. Tuy nhiên cô cũng không rảnh rỗi đi hóng hớt. Chuyện cô còn quan trọng hơn rất nhiều.
Khởi động xe, Hoàng Thần ngồi ghế lái phụ, quay lại nói.
"Đại tỷ, nhóm người Hạ Thiên hình như cũng định rời đi"
"Kệ họ! Chúng ta vẫn đi theo lịch trình cũ. Đã chậm 45 phút theo kế hoạch rồi đấy!"
"Thiên Thư a~ từ bao giờ cậu lại nghiêm túc vậy ta" Tần Tố Nhã cười châm chọc, thanh âm tràn ngập sự khiêu khích.
"Vậy sao ta~ tôi nhớ mình vẫn hưởng thụ thú vui xoay người như chong chóng mà nhỉ?" Vũ Thiên Thư cười nhẹ. Uống xong chai nước lọc, khẽ liếm môi.
Tần Tố Nhã cười khúc khích, vui vẻ nhìn ra ngoài cửa xe.
Hội anh em họ Hoàng và Trương Thắng thầm lắc đầu thán phục.
Trên đời này, người đủ can đảm mà nói chuyện phiếm tự nhiên, lại còn khiêu khích Vũ Thiên Thư chắc đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại, chỉ có Tần Tố Nhã và Mạc Hoắc Phong mặt dày nhà họ mới có khả năng nói chuyện phóng khoáng đến như vậy với Vũ Thiên Thư.
"Hửm?"
"Tố Nhã, có chuyện gì sao?"
"Aiyo~ Thiên Thư à, xem ra chúng ta có vài cái đuôi nhỏ nha" Tần Tố Nhã cười nhẹ, chỉ tay ra đằng sau xe.
Mắt thấy phía sau xe Vũ Thiên Thư là 1 đoàn xe khác, mà kẻ ngồi trong xe dẫn đầu không ai khác là Hạ Thiên.
"Cầu trời đừng thằng nào dính vô con" Vũ Thiên Thư nhìn cảnh trước mắt, lòng thầm than 1 tiếng.
"Vậy giờ làm sao?" Trương Thắng nhận thấy sự khó chịu của Vũ Thiên Thư, ngoái đầu hỏi.
"Thích hộ tống chúng ta sao? Mặc kệ họ! Theo đúng lộ trình đến sân bay Bắc Kinh"
"Theo thông tin trước, trước mạt thế Trần Khoa mới đáp chân xuống sân bay ở Bắc Kinh. Còn chưa đi được đâu thì mạt thế đã bắt đầu. Nhưng đã mấy ngày như vậy rồi, chắc gì Trần Khoa còn ở khu vực sân bay?" Tần Tố Nhã thu lại nụ cười, khuôn mặt bỗng nghiêm túc đến lạ.
"Mạt thế bắt đầu vào ban ngày. Huống hồ sân bay có rất nhiều người, tang thi chắc chắn là nhiều. Trần Khoa không dại mà xông ra giết tang thi mở đường máu thoát thân đâu." Vũ Thiên Thư nhớ lại chút thông tin trong nguyên tác, trong lòng bỗng sợ Trần Khoa đã đi chỗ khác. Vậy thì công việc tìm kiếm sẽ rất khó.
"Mong là vậy." Tần Tố Nhã mặt vô cảm, ánh mắt nhìn xa xăm cảnh vật ngoài cửa kính xe.
.
.
.
"Dừng lại!" Vũ Thiên Thư bỗng ban lệnh dừng, trong khi họ lại chỉ cách khu sân bay tầm 1km.
"Có chuyện gì sao?" Trương Thắng hỏi, không lẽ hắn chỉ sai đường?
"Phía trước chỗ bệnh viện kia có nhiều tang thi lắm. Trương Thắng, anh chọn 1 lối đi tắt, tránh khu vực bệnh viện tầm 5 - 7m đi."
"Quả nhiên là đám người kia theo chân chúng ta" Hoàng Việt nhìn qua giương, vẫn thấy đoàn xe của nhóm Hạ Phong.
"Khoảng cách giữa xe họ và xe ta là 3m. Mặc kệ họ đi, cứ vậy mà đi tiếp. Giảm tiếng động cơ đi. Lũ tang thi nghe thấy thì rắc rối đấy"
Nói xong, Vũ Thiên Thư tựa người vào thành ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Bỗng nổi lên dự cảm không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro