Chương 16
Sáng hôm sau Vũ Thiên Thư ngồi trước hiên nhà, tay lau thanh đao đen.
"Thiên Thư, chúng ta xuất phát luôn sao?" Tần Tố Nhã nằm bên cạnh Vũ Thiên Thư, tay che mặt hỏi.
"Còn sớm. Hội Hoàng Thần còn chưa dậy. Cứ để họ ngủ thêm chút nữa đi. Tố Nhã, cậu nghỉ ngơi thêm đi"
"Haha nếu ngủ được đã không ra đây nói chuyện với cậu" Tần Tố Nhã cười trừ, trong đầu lại dấn lên nỗi nghi ngờ Vũ Thiên Thư.
"Vẫn như trước, Vũ Thiên Thư vẫn là Vũ Thiên Thư, hoàn toàn không thay đổi. Tôi chỉ có 1 hoàn toàn không có 2" Vũ Thiên Thư nói 1 mạch, hoàn toàn vạch trần tâm tư Tần Tố Nhã.
"Bị nhìn thấy hết rồi" Tần Tố Nhã nhún vai, bĩu môi với Vũ Thiên Thư.
Bỗng Vũ Thiên Thư bịp miệng Tần Tố Nhã lại, ánh mắt nhìn về hướng rừng hôm qua là nơi nhóm cô đã đi.
"Có biến rồi!" Vũ Thiên Thư tay kéo Tần Tố Nhã vào nhà, đóng chặt cửa, còn chèn thêm vài tủ gỗ.
Vũ Thiên Thư đi 1 mạch lên tầng thượng, không quên gọi cả Hạ Thiên.
"Chuyện gì sao?"
"Có biến nha~ hiện tại ở hướng 2 giờ có 1 đàn tang thi cấp 0 đang tiến đến khu vực này. Ước tính số lượng, 400 con. Phân loại, 10 con cấp 1, 2 con cấp 2, tất cả là cấp 0 và...khự?"
Mắt Vũ Thiên Thư dời khỏi ống nhòm, khẽ nhăn mày 1 cái.
"Và?"
"1 con giật dây đầu đàn, có vẻ là kẻ chủ mưu của lũ ô hợp này." Mắt dính vào ống nhòm, toàn thân tỏa ra tinh thần lực để dò xét, Vũ Thiên Thư cười 1 tiếng thích thú.
"Là 1 con có trí tuệ nha~ tuy nhiên loại này não đơn giản lắm, chỉ biết ra lệnh đánh thôi. Kiểu loại không có kế hoạch tác chiến a~"
.
.
.
"400 con?? Lại còn có 1 con chủ mưu chỉ huy có trí tuệ??? Không đùa chứ??" 1 tên trong số nhóm của Hạ Thiên toàn thân run rẩy, không tin được vào số thông tin mình vừa nghe.
"Là thật đó. Được rồi a~ bây giờ mọi người nghe theo sự chỉ huy của tôi nha." Vũ Thiên Thư cười mỉm 1 cái rất yêu nghiệt, tay xoay xoay con dao.
"Mắc mớ gì chúng tôi phải lệnh nghe cô?" 1 cô gái với lối ăn mặc khá hở hang, giọng nói chua chát đập thẳng tai Vũ Thiên Thư.
"Aiyo~ nếu không nghe thì chịu vậy. Cô có thể ra đấy đánh tang thi nha. Nói nhẹ cho biết, tang thi cấp 0 con người còn có thể tham gia đánh. Tang thi cấp 1 sức hơn bọn cấp 0 chút. Nhưng đủ để vặn não các người nha. Còn tang thi cấp 2 á? Đám dị năng còn trụ không nổi nữa là~ Chưa kể 1 điều, con tang thi chủ mưu tôi vẫn chưa nhìn ra được cấp của nó. Giống như nó chắc phải là loại cấp 4."
"Cấp....cấp 4???"
"Cấp 2 chúng ta còn chưa đụng độ, cấp 4 thì đánh kiểu gì?"
"..."
"Im" Hạ Thiên cắn răng quát, bản thân hắn từng đấu với tang thi cấp 2, tuy giết được nhưng chật vật không ít. Vậy mà bây giờ khả năng cao còn có loại cấp 4.
"Nghe theo chỉ thị của Vũ Thiên Thư" Hạ Thiên ra lệnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Vũ Thiên Thư, không hề giấu diếm.
"Rồi rồi. Bây giờ những ai dị năng cấp 1 sẽ đứng vòng ngoài chỗ cổng giết tang thi cấp 0. Số dị năng giả còn lại sẽ giết tang thi hướng 10h, mở đường chết. Lũ dân thường và nhóm của tôi sẽ thu lương thực lên xe, sau đó mọi người nhanh chóng lên xe. Chúng ta sẽ dời khỏi đây."
"Không được!" Triệu Hải bỗng lên tiếng phản đối.
"Có gì sao?"
"Ý tôi là, cứ ở lại giết bọn tang thi đi, chúng tôi còn vài chuyện cần làm với ngôi nhà này, tạm không thể bỏ đi"
"Chuyện gì còn quan trọng hơn mạng của những người này?" Tần Tố Nhã chỉ vào đám ô hợp dị năng giả, nhẹ nhàng phun thêm 2 từ "đồng đội"
"Chỉ là chút chuyện thôi" Hạ Thiên lôi ra 1 lí do, cắn răng nhăn mày.
"Chuyện nhóm các người tôi không xen vào ha. Vậy thì, lũ tang thi nhờ các người, kẻ chủ mưu tôi giết"
"Thiên Thư! Tang thi cách chỗ ta 10m nữa" Trương Thắng đứng trên sân thượng, nhìn số lượng tang thi mà thầm than 1 tiếng, này là nhiều quá rồi đấy.
"Rồi, cứ vậy mà làm nhé" mắt thấy tang thi đã đến gần, nhìn bình thường cũng thấy được. Vũ Thiên Thư liếm nhẹ môi, tay nắm lại đưa sang chỗ Tần Tố Nhã. Tần Tố Nhã cười đầy gian ác, đấm nhẹ 1 cái vào tay Vũ Thiên Thư
"Thiên Thư~ chiến thôi!"
.
.
.
Vũ Thiên Thư ngồi trên cành cây lớn, dùng tinh thần lực tìm vị trí của con tang thi đầu đàn. Nhìn Tần Tố Nhã đánh hăng say cùng hội Hoàng Thần, Hoàng Việt và Trương Thắng đánh đến mồ hôi chảy thành suối mà bật cười. Khác biệt quá lớn đi, sức Tần Tố Nhã thật quá trâu bò mà.
"Ồ~ kết thúc trò trốn tìm THÔI!" Vũ Thiên Thư cười đến tận mang tai. Tay cầm thanh đao, vận lực bật nhảy khỏi cành cây, tiến đến chỗ Hạ Thiên đang đứng mà tung 1 cú chém.
Chỉ thấy tang thi bị cú chém khí của Vũ Thiên Thư chém bay luôn cả đầu, chết rạp dưới đất.
Con tang thi né cú chém của Vũ Thiên Thư mà chạy ra khỏi chỗ trốn, bị cô nhìn thấy.
"Tìm thấy rồi nha~" trước mắt Vũ Thiên Thư là 1 đứa nhóc tầm 12 tuổi, đôi mắt đen đặc chảy huyết lệ.
Con tang thi đứng trước mặt Vũ Thiên Thư, mỉm cười "Loài người thấp kém! Dám đánh ta sao?"
"Ai nói ta là người vậy?" Vũ Thiên Thư liếm môi, đập 1 cú xuống đất, mặt đất tách làm 2. Con tang thi nhảy lên, khinh bỉ cười cô.
Bỗng thấy Vũ Thiên Thư biến mất trước mắt, con tang thi ngạt nhiên, mặt lập tức tối sầm lại.
"Chậm quá đấy~" Vũ Thiên Thư nói nhẹ vào tai con tang thi, nụ cười yêu nghiệt chưa bao giờ biến mất. Tay cầm thanh đao, chém đôi người con tang thi.
"Ể? Tránh được ư?"
Chân chạm xuống đất, mắt thấy bạn nhỏ tang thi dễ thương đang quỳ dưới đất, Vũ Thiên Thư cười bật thành tiếng.
"Ngươi tránh được đòn đánh của ta, nhưng lại dính 80% lực đánh....Vậy là sao?"
"Loài người thấp hèn!"
"Mạnh miệng gớm~ ngươi chính là sắp bị tên loài người thấp hèn này giết đấy~"
Vũ Thiên Thư vung thanh đao theo đường nằm ngang.
"Hửm?"
Mắt thấy 2 con tang thi cấp 2 bõng nhiên che chắn cho con tang thi trùm cấp 3 kia. Bị cú chém của Vũ Thiên Thư giết chết ngay sau đó.
Vũ Thiên Thư khẽ nhăn mày, lập tức nhảy ra xa.
"Bùm!" Cả 2 con tang thi bỗng nhiên phát nổ, uy lực nổ gộp làm 1, đủ sức phá nát 1 cái bệnh viện trung cấp.
1 mảnh kim loại bay ra, cứa vào tay trái Vũ Thiên Thư, cô nhanh chóng, chụp lấy, nhét vào túi.
"Nhục quá đấy. Lũ tang thi các người từ khi nào lại xài chiêu hạ đẳng như vậy chứ?" Vũ Thiên Thư cười lớn, tay phóng 4-5 con dao găm vào đám khói.
Con tang thi chạy ra khỏi màn khói với tốc độ rất nhanh, nhằm mặt Vũ Thiên Thư mà đánh. Cô phản ứng nhanh, tay nắm lấy tay tang thi vặn ra sau, bản thân xoay 1 vòng chân dưới đất, đá văng chân trụ tang thi. Con tang thi mất trụ, thăng bằng không có, liền bị Vũ Thiên Thư vật 1 cú ngã rầm xuống đất.
"Nói cho ngươi hay, ta không phải là người. Con người? Ta chúa ghét con người!"
Găm thanh đao ngay giữa não tang thi, khiến nó chết hoàn toàn.
Những con tang thi còn sống khác bỗng ngừng đánh, tụ lại 1 đàn rồi đi mất.
Hạ Thiên chạy lại bên cạnh Vũ Thiên Thư, hết nhìn xác con tang thi trùm rồi lại nhìn cô. Nữ nhân này thể lực thật đáng sợ. Không dùng dị năng vẫn có thể thắng được tang thi cấp 3.
Vũ Thiên Thư không để ý nhiều như vậy. Đi đến khu vực 2 con tang thi phát nổ. 1 cái chân đen thui của 1 trong 2 con tang thi còn chưa bị vụ nổ ném bay thù lù nằm trên đất.
Vũ Thiên Thư nhăm mày, đấm 1 cú thật mạnh vào mặt đất.
"Đại tỷ, chuyện gì vậy?"
"Mẹ nó! Mắc mưu rồi!"
Vũ Thiên Thư cười nhạt, chân đá xác con tang thi cấp 3 một cái.
Tần Tố Nhã nhìn kĩ cái chân cháy đen kia, than 1 tiếng lớn
"Aiyo~ kì quá nha"
"Mẹ nó! 2 con tang thi cấp 2 này là robot!"
"Robot?" Hạ Thiên ngạt nhiên, cơ hồ như ngừng thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro