Chương 13
Vũ thiên Thư nhăn mày. Nam nhân dáng vẻ anh tuấn, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, phong thái lạnh lùng tàn nhẫn kia chẳng phải nam chủ Vương Hắc Tử sao?
Vương Hắc Tử nhìn Vũ Thiên Thư, không ngờ chỉ mới 10 năm chưa gặp, nữ nhân kia lại có nhiều thay đổi như vậy.
Vũ Thiên Thư khác với Trần Uyển Linh, không chỉ thể lực xuất sắc mà nhan sắc còn hơn Trần Uyển Linh rất nhiều. Con nhóc ngày nào còn theo chân hắn, mặc cho hắn đối xử phũ phàng với mình cũng quyết không buông. Bây giờ lại nhìn hắn với con mắt chán ghét xen lẫn sự khinh tởm.
"Vũ Thiên Thư?" Thanh âm trầm lắng vang lên.
"Cơn gió nào mang anh đến đây vậy, Vương Hắc Tử?" Vũ Thiên Thư cười, rõ ràng ra mặt mà coi khinh đôi tình nhân trước mắt.
Rõ ràng trong nguyên tác ghi, sau 1 tháng từ lúc mạt thế bắt đầu, nam nữ chủ mới gặp nhau trong lúc nữ chủ đi thu vật tư gặp nạn cơ mà?? Tại sao mới được gần 1 tuần đã gặp nhau?? Không lẽ việc cô trở mặt với nữ chủ đã đẩy nhanh sự việc trong nguyên tác, làm các diễn biến bị xáo trộn sao?
"Chị thật là biết nói đùa. Anh Hắc Tử vì lo cho chúng ta mới tìm đến đây đấy. Anh ấy là muốn đưa chúng ta đến căn cứ phía bắc lánh nạn nha."
Vũ Thiên Thư vẫn nở nụ cười thập phần nguy hiểm chuyển mắt nhìn về phía Trương Thắng. Nam nhân này từ khi biết chân tướng về Trần Uyển Linh liền trở mặt, quay sang đầu quân hội Vũ Thiên Thư. Trong lúc 2 người Vũ Thiên Thư và Mạc Hoắc Phong luyện tập thì luôn giúp đỡ 2 anh em họ Hoàng đi thu chút vật tư quan trọng. Tính Trương Thắng rất cởi mở, còn vui tính nên được lòng Hoàng Thần và Hoàng Vũ, 3 người đã sớm nhận nhau là bằng hữu.
Trương Thắng nhìn Vũ Thiên Thư với ánh mắt ôn nhu, hắn nguyện theo cô cả đời.
Nhận ra độ hảo cảm của Trương Linh đã tăng vụt, Vũ Thiên Thư cuối cùng đã nhận được phần thưởng nhiệm vụ.
"Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 200 tinh lực, 1000 điểm tích lũy."
"Nhiệm vụ 6 mở, đi tìm Trần Khoa, nam phụ số 2. Giới hạn tìm kiếm, 1 tuần, Bắc Kinh."
Trần Uyển Linh chỉ mất 1 tiếng e thẹn thục nữ nhưng lại mang vẻ ủy khuất cường đại, nỗ lực vươn lên. Không ngờ lại thành công thu phục nam chủ, khiến độ hảo cảm nam chủ dành cho mình tăng vọt.
"Nơi này là trại tị nạn à? Đây là nhà Tố Nhã, là ngôi nhà thứ 2 của tôi. Chưa có sự cho phép, em gái, em là muốn chiếm tiện nghi của tôi sao? Tôi cưu mang cả nhà em đã là hết ân đức gì với các người rồi. Giờ còn dám kéo thêm 1 cái mạng nữa vào nhà? Các người là đang chê mình sống lâu quá rồi sao?" Vũ Thiên Thư tối sầm mặt, thanh âm lạnh lẽo như đang nói với xác chết. Hắc Tử giật mình, cái này là khác biệt quá lớn rồi. Nữ nhân ngu ngốc lúc nào cũng bị bắt nạt đã đi đâu?
Loáng 1 cái, Vũ Thiên Thư đã đứng sau 2 người Vương Hắc Tử và Trần Uyển Linh, cười lạnh 1 cái.
Trần Uyển Linh cảm nhận thấy sát khí, lập tức rút dao găm kề sát cổ Vũ Thiên Thư. Cô không hề hoảng, ngược lại còn cười thầm trong bụng. Chân đánh văng con dao trên tay nữ chủ, tay lôi ra một con dao găm khác kề vào cổ nữ chủ. Nam chủ nhìn cảnh này, không hề nói một lời.
"Em định ám hại chị mình sao, Trần Uyển Linh?"
Trần Uyển Linh run sợ, hoảng loạn đảo mắt nhìn nam chủ ý cầu giúp.
"Aiyo Thiên Thư a~ em hành tôi ê ẩm cả thân thể, bây giờ còn tìm người ta mua vui sao? Mèo con, em thật là hư a" Mạc Hoắc Phong từ đâu chui ra, ôm lấy eo Vũ Thiên Thư, giọng nói trách hờn tràn ngập sự sủng nịnh.
Mạc Hoắc Phong khẽ hạ tay cầm dao của Vũ Thiên Thư xuống, nhẹ nói vào tai cô.
"Hạ vũ khí xuống nào. Đừng quên cô ta còn có người chống lưng. Hắn ta mạnh."
Nhìn cảnh trước mắt, 2 người Vương Hắc Tử và Trần Uyển Linh không thể không hiểu lầm. Ai bảo giọng và lời nói của Mạc Hoắc Phong thật quá câu dẫn đi, ý từ ám muội như vậy, ai nghe mà chả nhầm Vũ Thiên Thư và Mạc Hoắc Phong đã....
Trần Uyển Linh cười nhạt, kinh tởm nhìn Vũ Thiên Thư
"Tưởng chị thanh cao thế nào, thì ra là đã lên giường cùng tên trai không ra nữ không phải này~ thật xấu hổ quá đi"
Mạc Hoắc Phong phì cười, nếu được như những gì Trần Uyển Linh nói thì hắn đã hạnh phúc đến nỗi ăn chay niệm phật tích đức cho lần tiếp theo rồi.
Vũ Thiên Thư thì hoàn toàn ngược lại, cơ hồ là tức đến không kiềm chế nổi.
"Thứ tiện nhân câu dẫn trai như cô dám nói tôi sao??"
Tần Tố Nhã ý vị như đòi giết người, nhìn chằm chằm Trần Uyển Linh.
"Nữ nhân ngu ngốc. Họ là luyện tập đánh nhau luyện dị năng a. Loại lười luyện tập chỉ chăm câu trai lên giường rên rỉ, tỏ vẻ mong manh để trai bảo vệ như cô thì làm sao hiểu được....nỗ lực của người khác chứ~"
Tần Tố Nhã khích đểu Trần Uyển Linh. Hôm nay cô không dìm chết con ả thì cô hoàn toàn không mang họ Tần!
Trần Uyển Linh ánh mắt thù hằn, như đòi ăn tươi nuốt sống cô. Lắp bắp mãi không lên lời "cô....cô...."
Mạc Hoắc Phong đưa Vũ Thiên Thư đến ngồi trên ghế sofa, rồi ôn nhu đưa cô 1 tách trà.
Vũ Thiên Thư tạm nguôi giận, hưởng thụ sự chăm sóc của Mạc Hoắc Phong
" Vương Hắc Tử, nộp 300 viên tinh hạch ra đây. Đằng nào anh cũng đứng trên đất nhà tôi rồi, trả chút phí chứ nhỉ?"
"Chị....chị...chị thật quá đáng!"
"Vậy ra cô thích ra khỏi nhà... Được thôi, Trần Uyển Linh mời cô và những người kia ra khỏi đây~" Tần Tố Nhã cô nhất định phải bức chết Trần Uyển Linh này!
"Đằng nào căn nhà này cũng chỉ là chiếc hộp lớn với 4 bước tường, căn bản không có chút ý nghĩa gì ngoài chốn dung thân"
Vũ Thiên Thư khẽ nói 1 câu, sau đó đứng dậy, đi 1 mạch lên phòng. Tần Tố Nhã cùng Mạc Hoắc Phong đi lên theo. 2 anh em Hoàng Thần và Hoàng Việt cũng trực tiếp lôi Trương Thắng lên phòng cùng.
Vương Hắc Tử cười nhẹ, nữ nhân này xem ra có nhiều điểm thú vị. Hoàn toàn có thể mua vui cho hắn trong thời mạt thế này.
Trần Uyển Linh giả mệt mỏi tựa người vào Vương Hắc Tử, oán hận nhóm Vũ Thiên Thư cao ngút trời.
.
.
.
"Bỏ trốn???" Sau khi nghe Tần Tố Nhã tóm tắt sơ bộ ý muốn của Vũ Thiên Thư, Trương Thắng khẽ kêu lên 1 tiếng.
"Chạy càng xa lũ người kia càng tốt. Dính vào chúng, các người sẽ có kết cục vô cùng thê thảm đấy" Vũ Thiên Thư ngồi trong lòng Mạc Hoắc Phong, lười nhác lên tiếng.
Mạc Hoắc Phong nhìn bé mèo nhỏ trong lồng ngực mà khẽ cười trừ. Chuyện cô là thanh mai trúc mã và cũng là vợ tương lai của mình, hắn biết nhưng lại không nói cho cô. Mọi thứ cứ để hắn xử lý, cô chỉ việc sống an toàn vui vẻ, vậy là quá đủ với hắn rồi.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro