chương 2
Vừa mở mắt tỉnh dậy, đập ngay vào mắt cậu chính là 1 quả đầu gáo dừa.
.
.
.
A, giờ tự dưng thấy nơi này có chút quen quen. Mà mấy thứ những người ở đây nói cũng quen nữa.
Cậu với bộ mặt không biến sắc nhìn chằm chằm người có quả đầu gáo dừa đang cười ngây ngô ngay trước mặt mình.
...
Hashirama thấy em trai nhìn chằm chằm mình tự dưng lại thấy vui vẻ. Mặc dù em trai cậu ngoại trừ lúc vừa sinh ra khóc thì chả còn lúc nào khóc nữa cả. Hashirama thắc mắc lắm, em trai cậu còn rất nhỏ, nhưng mà trông khác biệt với những đứa trẻ khác lắm. Hashirama thấy những đứa trẻ khác khóc rất nhiều, nhưng em trai anh thì không...hay là lúc vừa sinh ra thằng bé khóc cạn hết nước mắt rồi?
Nhìn xuống thấy ánh mắt màu đỏ phượng nhìn mình, đôi mắt to sáng long lanh ngước lên nhìn Hashirama, lòng cậu đương nhiên vui vẻ, trực tiếp vứt hết đống suy nghĩ ấy ra sau đầu, cậu chạy tới chỗ mẹ mình.
" A, mẹ ơi, em ấy nhìn con nè!!!"- nói rồi anh bế cậu lên, đưa cậu ra chỗ mẹ.
.
.
.
Quả đầu gáo dừa, Hashirama?
Độu moá nó!!!! Đừng có nới với cậu đây là thế giới ninja nhá!!!
Mẹ nó, đùa gì vậy?!!!
Ngơ ngác nhìn người trước mặt. Bên ngoài mặc dù vẫn là cái mặt đơ đấy nhưng trong lòng cậu đã phun ra hàng trăm câu chửi thề khác nhau rồi!!
Nghĩ sao mà lại cho cậu xuyên qua thế giới này chứ!! Đã thế lại còn là thời kì mà Hashirama vẫn còn nhỏ nữa chứ, thời.kì.chiến.tranh!!!!
Toang rồi!
Toang rồi ông Giáo ơi!
Sao ông bà không độ cho con 1 chút may mắn nào vậy?!!
Aaaaaaaaaaaaaa-
Bên trong đang gào thét trong tuyệt vọng, nhưng bên ngoài trông cậu vẫn rất là...ung dung?
.
.
.
Ung dung cái cmn a!!! Hashirama, ông bỏ tôi xuống ngay!!!
Aaaaa, mẹ ơi, cứu coan!!!
Bây giờ thì cậu biết sợ là gì rồi a!!!
Cậu vốn là người sợ độ cao mà giờ lại bị ông anh trai ngu không có não của mình quăng thẳng lên trời!!! Aaaa, cíu, có ai không?!!! Hộ giá trẫm aaa!!!!
Cậu khóc, nước mắt cậu rơi. Trong thâm tâm cậu vốn dĩ đã là 1 người 20 tuổi rồi, vậy nên mới ít khóc. Nhưng mà bây giờ, tên này rõ ràng là muốn hại cậu a!!!!
...
Tung em trai lên trời, thấy em ấy có vẻ như thích lắm, vậy nên Hashirama càng tung lên thì càng cao. Nhưng rồi đang tung thì đột nhiên có giọt nước rơi xuống mặt Hashirama.
Lấy tay lau đi giọt nước, anh bất giác ngước lên nhìn em trai mình...em ấy khóc?!!!
" T..to..to... Tobirama a, đệ..đệ đừng khóc, đừng khóc a"- Hashirama tay chân luống cuống dỗ em trai mình.
" Oaaaaaaaaaaa-"
" Mẹ, mẹ ơi. Tobirama khóc rồi...dỗ kiểu gì cũng không nín a!!"- Hashirama hoảng loạn đưa cậu vào cho mẹ mình.
"Oaaaaaaaaaaa-"
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro