Chương 12
Năm tháng là những điều thú vị.
Nếu năm ấy, em cho tôi chọn lại...chọn giữa một vé xuống địa ngục hay mọi chuyện đều tiếp diễn như bình thường. Tôi chắn chắn sẽ không ngần ngại gì mà chọn em.
Bởi vì em là người giữ cả hai thứ đó, suy ra. Em còn có một phương án khác an toàn hơn trong người và tôi, tôi sẽ không cần phải chọn hai phương án kia nữa.=)))
" Madara, tôi lạnh. Trả áo cho tôi được không?" Tôi lại giơ tay về phía Madara.
...
" Đưa nó đi." Tajima thấy Madara cứ chần chừ lưỡng lự cái gì đấy liền nói.
Nghe thế, Madara lúc này mới hoàn hồn lại mà đưa áo choàng lại cho tôi.
Nhận lại áo, tôi ngay lập tức khoác lên người.
Ấm vl~ ( ꈍᴗꈍ)...mặc dù có chút hơi ướt do bị rớt xuống nước.
Thấy mọi người đều bình tĩnh lại hết rồi tôi mới dám mở miệng.
" Mọi người ngồi hết xuống đi, nào nào. Ngồi đi."
Thấy tôi bảo tất cả ngồi xuống tự nhiên cứ như là nhà của mình Izuna liền ghét bỏ.
" Cứ như đây là địa bàn nhà ngươi ý."
" Thì đúng mà." Mặt tôi tỉnh bơ trả lời.
...
" Hả?" Mặt bốn người gồm Madara, Hashirama, Izuna và Kawarama đều nghệt ra đồng thanh hỏi.
"???"
" Thế là trong cái chỗ này có mỗi hai người lớn là nhận ra thôi à?" Tôi dở khóc dở cười nhìn bọn họ.
Nghe thế, họ đồng loạt quay qua nhìn hai người lớn đang bàn cái gì đó đằng kia...à không, cái đấy giống chửi nhau hơn thì phải.
" Khụ khụ.." Hashirama nhìn hai người họ rồi ho khụ khụ vài cái để gây sự chú ý.
" Chuyện gì?" Butsuma khó chịu ngoảnh qua nhìn Hashirama.
" Cha, người thấy cái hang này sao?" Hashirama hỏi.
" Hỏi Tobirama, hang của nó, nó hiểu biết hơn ta." Butsuma khó chịu quay qua tiếp tục bàn bạc ( chửi lộn) tìm cách đối phó với đám Otsutsuki ngoài kia.
...
Tôi: hình như từ đầu tới cuối tôi quên mất cái gì thì phải?
" Khoan, khoan đã, mọi người đang bị phong ấn chakra mà đúng không?"
Tất cả:"..."
" Mọi người quên à?"
"..."
"Quên thật luôn?"
"..."
" Pff- hahahahahahahahah-"
" Bàn bạc kế sách đối phó địch trong khi bên ta bị mất sức mạnh, hahaha-"
"..."
---------------
" Ngươi cút ra ngoài thám thính cho ta." Butsuma cùng Tajima đồng thanh đuổi tôi ra ngoài.
Ủa? Ủa? Gì zãy???
" Cho nên không hổ là quen nhau từ bé à? Đồng thanh thế?" Tôi không phục, hét lại vào hang.
Và thứ tôi nhận được là một thanh Kunai và một cục đá to.
=)))
Cha với chả con.
Sư phụ với chả học trò.
Chung quy lại vẫn là không bằng một đoạn tình cảm gắn bó từ nhỏ xong đã phai nhạt.
Đi xa xa cái hang một chút, tôi gọi hắc Zetsu với bạch Zetsu ra.
" Hắc Zetsu, sao rồi?"
" Thưa thiếu chủ, bọn Bạch Zetsu đã trà trộn vào được rồi, chỉ cần lệnh của thiếu chủ, bọn chúng sẽ lập tức hành động."
"..." Tôi đứng yên, không nói gì lấy một túi kẹo nhỏ trong người ra ăn.
Được một lúc sau mới mở miệng phun ra lời vàng ngọc.
" Được, hành động đi."
" Vâng...thiếu chủ có muốn về căn cứ không ạ?"
" Giờ về luôn."
" Vâng, Bạch Zetsu."
Hắc Zetsu vừa dứt lời. Một đám Bạch Zetsu liền xuất hiện, lèm theo đó là cái kiệu.
Nhưng mà cái này là cái mới, cái trước đấy được trang trí màu khá là tối và dễ hoà lần với thiên nhiên. Cái bây giờ thì có mà đỏ, một tên Bạch Zetsu cầm một chiếc đèn lồng màu đỏ đi đầu, trên tay còn đặc biệt cầm theo một cái áo choàng màu đỏ hoạ tiết là mấy bông hoa bỉ ngạn màu trắng.
Nó cầm áo lên đưa tôi. Tôi liền lấy cái áo choàng màu trắng bị ướt một phần do rớt xuống nước đưa nó rồi cầm cái áo choàng mới khoác lên.
Không biết có phải do tôi hoa mắt xong bị ảo giác hay không, nhưng mà tôi thấy chỗ cái đám khiêng kiệu đấy đứng có mọc ra hoa bỉ ngạn.
Nếu như theo tôi nghĩ thì...vậy là khi bọn chúng di chuyển là sẽ tạo nên một con đường hoa bỉ ngạn trong rừng à? Lúc đấy không biết có đẹp không nhưng tôi rất muốn nhìn thấy đấy.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro