C3
"Còn cậu thì sao? Dạo này còn gặp khó khăn gì nhiều không?" Cô Nhiên Nhiên hỏi thăm.
Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên mặt Trúc Vy, vừa là hạnh phúc cũng là bao che đi bao tâm sự. Cô nhẹ nhàng đáp: "Mình cũng ổn hơn nhiều rồi...."
Cố Nhiên Nhiên khẽ liếc nhìn cô: "Cậu nữa, cũng lo mà sắp xếp thời gian hợp lý đi. Đừng tưởng mình ra quán làm nhiều nên không biết, cậu ở nhà chăm Đình Đình và Sâm Sâm, tối lại thức khuya thức đêm chốt đơn cho khách."
Trúc Vy vẫn cười, nhưng nụ cười lần này càng là mang ý cười trừ nhiều hơn. Trước đây, việc bán hàng online ở nhà rất vất vả. Cô gặp vấn đề không chỉ với khách hàng mà còn là shipper. Những mặt hàng của cô không phù hợp ở khu vực Châu Mỹ nói chung và Canada nói riêng. Khách hàng là người Châu Á chiếm đến tám mươi lăm phần trăm. Vì lệch múi giờ, cô bắt buộc phải sắp xếp lại thời gian làm việc của mình. Buổi tối thức cả đêm làm việc, sáng lại ngủ muộn một chút rồi cũng đi chợ, sở cơm và chăm hai đứa trẻ. Cuộc sống của mẹ đơn thân không dễ dàng gì. May mắn thay, cô vẫn còn có Cố Nhiên Nhiên ở bên cạnh.
Đôi mắt của Vũ Đình rơi trên cuốn lịch. Còn khoảng nửa năm nữa cho đến khi em bị bắt cóc. Em phải chuẩn bị trước cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
"Mami..."
Bầu không khí mệt mỏi đột nhiên tan biến khi Tử Sâm lên tiếng. Cậu bé nghiêng đầu hỏi: "Mami, con ăn xong rồi. Con lên phòng chơi game nhé?"
Đôi mắt của cả ba người đặt trên Hồ Tử Sâm. Trúc Vy nhẹ nhàng đáp: "Con lên đi. Nhưng nhớ đừng chơi game nhiều quá, sẽ bị đau mắt đấy."
Tử Sâm vui vẻ reo lên: "Vâng Mami!"
Cậu bé tụt xuống khỏi ghế, rời khỏi vị trí trên bàn ăn và chạy tuốt lên trên. Em nhìn theo từng bước chạy của cậu bé cho đến khi thân hình nhỏ nhắn ấy khuất đi hẳn. "Mami!" Em quay lại, nói: "Thịt kho tàu ngon lắm ạ!"
"Cảm ơn con." Trúc Vy vui vẻ đáp. Cô đẩy đĩa thịt đến trước mặt em: "Đây, nếu con thấy ngon thì ăn nhiều một chút."
Không phải em không thích thịt kho tàu, mà đây là món Tử Sâm thích nhất. Lâu lâu Cố Nhiên Nhiên mới ăn tối cùng mọi người, mẹ Hồ mới đặc biệt làm món này. Em cảm thấy, nên để cho cậu ăn nhiều một chút.
Nhìn đĩa thịt được đưa đến trước mặt, em ung dung gắp một miếng.
Một lúc sau, trên bàn chỉ còn lại chút đồ ăn thừa. Trúc Vy đứng dậy, bắt đầu thu dọn bát đũa. Cô Nhiên Nhiên nhìn em, mơ hồ hỏi: "Đình Đình, con không lên chơi game cùng với Sâm Sâm à?"
Trước sự nghi ngờ của cô, em mỉm cười ngọt ngào đáp lại: "Dạ, con cũng không thích chơi game lắm. Với lại, lâu lâu gì mới ăn tối ở nhà một bữa. Con muốn nói chuyện với gì nhiều một chút!"
Hồ Trúc Vy mỉm cười hiền hậu: "Vậy, hai người ở lại trò chuyện với nhau một đi! Mình vào bếp rửa bát chút." Nói xong, cô bê chậu bát đũa rời đi.
Cố Nhiên Nhiên thuận tay lấy một quả táo trên bàn. Cô bắt đầu gọt vỏ. Vừa làm, cô vừa hỏi: "Vậy, Đình Đình muốn nói chuyện gì nào?"
Nghe được câu hỏi của Cố Nhiên Nhiên, em dừng lại một chút. Song, em vẫn mỉm cười ngây ngô, nhưng lời nói lại đầy suy tư và lo lắng: "Con cũng không biết nữa... Con chỉ muốn ở bên gì Nhiên Nhiên nhiều một chút. Dạo này gì có vẻ rất mệt..."
Cố Nhiên Nhiên đã gọt xong vỏ quả táo, cô bắt đầu cắt táo: "Dạo này công việc của gì nhiều quá nên gì hơi mệt. Còn Đình Đình thì sao? Ở nhà hai chị em có nghịch gì làm mẹ con mệt không?"
"Dạ không, tụi con rất ngoan mà gì...." Em khẽ đáp.
Đúng là như vậy. Hồ Vũ Đình, đứa trẻ này chưa bao giờ làm cho người khác phải lo lắng. Ngoại trừ cơ thể yếu và hay ốm, đứa trẻ này thực sự rất ngoan. Còn với Tử Sâm, lúc đầu là một cậu bé bướng bỉnh, hiếu thắng. So với Vũ Đình, để chiều được lòng Tử Sâm lại càng khó khăn hơn. Nhưng cậu bé lại rất nghe lời cô chị gái song sinh của mình. Tuy đã đỡ hơn nhiều nhưng trong Tử Sâm vẫn còn gì đó lạnh lùng khó che dấu.
"Gì Nhiên Nhiên, gì và mẹ đều vất vả như vậy để làm việc kiếm tiền, con cũng muốn giúp nữa." Em hơi không phục, nói.
Cố Nhiên Nhiên đưa cho em một miếng táo, cô đáp: "Cách để con giúp tốt nhất bây giờ, chính là ngoan ngoãn, không gây rắc rối cho mẹ con và học hành thật tốt."
Vũ Đình và Tử Sâm hoàn toàn không đi học mẫu giáo. Vũ Đình học hỏi rất nhanh, em sớm học được chữ và có thể đọc, viết nhuần nhuyễn khi mới ba tuổi. Ngoài ra, em cũng dạy học cho Tử Sâm. Cùng với một vài cuốn sách có trong nhà, em và Từ Sâm ngộ ra nhiều thứ khi còn rất sớm, so với các bạn cùng trang lứa lại càng là ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn.
Em lắc đầu: "Không chịu đâu! Con cũng muốn giúp cơ! Con không thích nhìn thấy gì và mẹ vất vả thế đâu!"
Cố Nhiên Nhiên không biết nói gì, với cô mà nói, đứa trẻ thật sự là hiểu chuyện quá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro