Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 68 ngày tận thế

1998
trong 1 gia đình nghèo khổ ở việt nam,1 gia đình hạnh phúc,cha là võ sư,mẹ là giáo viên và 2 người con 1 trai 12 tuổi và 1 đứa be gái 3 tuổi học sống hạnh phúc ngày qua ngày nhưng hạnh phúc đó không lâu cho đến 1 ngày cha họ bị tai nạn và mất mạng trên đường về nhà,cảnh sát nói đó là 1 vụ tai nạn và không nói gì thêm,thế là trụ cột của gia đình đều phụ thuộc vào tấm lưng yếu ớt của người mẹ,cậu trai lên lớp 9 phải bỏ học kiếm tiền cho em gái lớp 3 đi học,do được người cha dạy võ từ nhỏ cậu đã dung nó kiếm ít tiền từ việc dạy võ cho nhưng đứa bé nhỏ hơn mình,không vì đó mà cậu ngừng học võ cậu trao dồi kiến thức võ lên cao,1 ngày cậu được tổ trưởng đề nghị đi thi võ ở thành phố,cậu nghe số tiền thưởng để trả nợ mà gia đình phải gồng gánh nên đi thi nhưng chính ngày ấy là ngày khiến gia đình cậu thay đổi 180 độ,trong trận đấu đó cậu hạ hết hầu như là tất cả đối thủ mà không mất 1 điểm nào nhưng đến chung kết thì cậu bị đánh trượt 1 cách vô lý dù cậu đã trên cơ thế là cậu được giải nhì sau vụ việc đó những người đến nhà cậu mong con họ có thể học võ từ cậu còn chuyện thi võ thành phố vì dân chúng phản đối nên công an vào cuộc và phát hiện ban giám khảo được 1 bên hối lộ,thế là giải nhất thuộc về cậu.

2005
sau 3 năm thi đấu nhiều giải ở nhiều thành phố khác nhau,cậu được nhà nước tuyển mộ vào đội hình võ thuật quốc gia,cậu được tham gia sea game lần thứ 23,cậu được 5 huy chương vàng và 2 huy chương bạc,cậu được người dân trong nước coi là biểu tượng của đàn ông việt nam năm đó.

2008
Olympic bắc kinh,cậu được nhà nước đề cử tham gia thế vận hội lần thứ 29,nhờ có cậu mà việt nam dẫn đầu bảng nhiều tuần,những người tq đố kỵ,nên đã điều tra về thân phận và gia đình của cậu,chúng đến nhà bắt cóc 2 người và gọi 1 cuộc gọi video và bảo cậu thua trận đấu sắp tới với tq,nhưng vì cậu vẫn đấu vì danh dự quốc gia nên 2 mẹ và em gái của cậu đã bị giết,sau đó họ bắt được những người đã giết hại và tham gia vô vụ chấn động này Olympic bắc kinh là vết nhơ trong thế vận hội Olympic năm đó,sau vụ đó cậu dường như mất tích biệt tăm người nói rằng cậu vì mẹ và em gái chết cậu đã tự tử người thì nói rằng cậu ta đang ở trên núi tu luyện.

=================
2010
John đến việt nam vì cậu kiếp trước của cậu là người việt nên cậu muốn thăm quê hương nhưng khác thế giới thực tại của mình(ý là có nhiều trái đất và đa vũ trụ ok ?)
cậu ghé 1 quán bún bò huế mà cậu nghe từ những người dân xung quanh nói
"bà chủ cho tôi 1 tô bún bò"john bước vô và nói to
vì ngoại hình đặc biệt như người nước ngoài nên mọi người xung quanh nhìn John với ánh mắt hiếu kỳ.
"đây tô của cậu,sao cậu nói tiếng việt giỏi thế"bà chủ cầm tô đưa cho John
"à cháu là người anh lai nhật ạ,con học tiếng việt 25 năm nay rồi(nói như thế là hiểu rồi đấy)"vì mái tóc của John là màu đen
"hmm sao ko nói cháu ở việt nam 25 năm rồi đi ???"bà chủ quán nói xong thì 1 người khách khác mới vô gọi 1 tô,thế là bà liền chạy đi
đang ăn thì cậu thấy 1 người đàn ông mặc 1 bộ áo võ cũ rích có vẻ đã ko thay 2 3 năm sau lưng là một con heo rừng to.
"đổi cho tôi 5 lít rượu đi"người đàn ông đó ném con heo rừng xuống chủ cửa hàng bán rượu.
"lại là tên nát rượu kia nữa à,coi bộ chú lại săn được con nai à,đây rượu đây đủ 5 lít"ông chủ đưa cho người đàn ông 2 can rượu
đôi mắt của john giật lên nhẹ có vẻ cậu đã thấy gì đó về người đàn ông này,sau khi người đàn ông này cầm rượu đi john hốc hết tô bún rồi đưa tiền cho bà chủ quán đi theo người đàn ông người đầy bụi bặm kia
"chà tận 50kg kèo này thơm rồi"người chủ quán rượu đang nhìn cái cân.

john đi theo người đàn ông đến chân núi,bỗng nhiên người đó quay lưng lại may là john trốn kịp,rồi cứ thế john lẻn đi theo sau lưng người đàn ông lên núi và nhiều con dốc và đường đầy đá sỏi rất khó đi đến cùng john đã thấy nhà người đàn ông đó 1 căn nhà{viết miêu tả ông vô đây,người đàn ông bước vô nhà và đóng cửa lại thấy vậy cậu đứng ngoài quan sát xung quanh 1 hồi thì cũng kêu lên 1 tiếng
"có ai ở nhà ko ??"john hét to
bỗng 1 chai rượu thuỷ tinh từ trong bay ra ngoài với tốc độ nhanh vào mặt john,cậu chụp cái chai 1 cách dễ dàng,rồi 2 3 cái chai từ trong bay ra liên tiếp john chỉ chụp lại và tung hứng rồi ném lại vào bên trong john bước lên thì dính 1 cái bẫy nó kéo chân cậu lên cao nhưng chỉ với 1 con dao nó liền đứt,người đàn ông trong nhà chạy ra trên tay là con dao xông về phía john,cậu né được và đánh bay đi thay vì dừng lại người đàn ông liên tục đấm về phía john nhưng đều bị john đỡ.
"chúng mày đi theo tao bao nhiêu lâu rồi,thằng chó tq kia"người đàn ông điên tiếc dung những thế võ đánh john
"ấy anh bạn bình tĩnh tôi đ phải người tq bĩnh tĩnh nào"john khoá tay người đàn ông lại nhưng bị phản thế 1 bên thì muốn đánh 1 bên thì muốn nói chuyện......
sau vài tiếng đồng hồ người đàn ông mệt lả khi đánh john còn cậu thì chỉ có đỡ,người đàn ông loạng choạng vấp 1 cành cây sau lưng và ngã xuống sau vài tiếng đánh john có vẻ người đó đã dung hết sức.
"mệt chưa ???"john đưa tay định kéo người đàn ông lên,cậu ta gạt bàn tay john ra rồi đúng lên
"tôi tự đứng được,thế anh có chuyện gì mà đến đây ??,tôi đâu nhận học trò ???,với lại mi mạnh lắm mà?"cậu ta hỏi john
"vậy thì tôi giới thiệu trước tôi là john walker,còn cậu ??"john nhìn cậu ta
"Phan,tôi họ Phan tên thường gọi là Bảo"
"thế mọi người gọi chú là gì,với lại gia đình chú đâu mà sống trong này ??"
"họ mất rồi,chỉ vì cái gọi là danh dự quốc gia"phan đi vô nhà,thế là john cũng đi theo
"xin lỗi vì tôi đã hỏi câu đó,vậy cậu định sống như này đến hết đời à???"john nhìn xung quanh tồi tàn 1 cách kinh khủng
"thì sao vấn đề à"bảo cầm chai rượu lên và nốc sạch rồi ăn thịt trên dĩa
"mẹ và em cậu thấy cậu như này sẽ buồn lắm"john nhìn sau lưng Bảo thì thấy 2 bóng dáng đang buồn bã nhìn Bảo"
".....câm đi,ông đ phải bố tôi đâu mà quản tôi ??"
"....."john bất lực nhìn 2 bóng dáng mẹ con sau lưng buồn bã nhìn Bảo
"thế mai tôi sang đây được không ??"john đứng dậy hỏi
"tuỳ"Bảo ngồi ôm chai rượu rồi ngủ,có vẻ cậu đang dung rượu quên đi nổi buồn
==========================
những ngày sau john thường xuyên sang nhà lá của Bảo chơi cái căn nhà lá sau này đã sạch hơn nhờ john dọn dẹp hộ nhưng lúc nào Bảo về thì căn nhà lại đây vào đó bẩn như cũ,có những hôm tôi được Bảo dẫn đi săn thú rừng làm thịt Bảo bắt đầu coi John như người bạn tuy là cái tính cộc cằng vẫn còn đó,1 hôm Bảo nói với John cùng đi lên thăm mộ cảu gia đình Bảo,đi theo Bảo đến mộ ở đó có 3 cái bảng và (gì gì đó ghi vô đây)John và Bảo liền dọn dẹp đống cỏ dại xung quanh và bày đồ ăn và thắp nhang,2 người nghỉ ngơi bên cạnh mộ của 3 người họ
"này Bảo tôi muốn nói cho chú điều này"John nhìn Bảo
"nói đi,miễn là đừng chọc tôi"bảo nằm bên cạnh
"rằng tôi có thể thấy được hồn ma của gia đình cậu"John nhìn bầu trời
"đã bảo là đừng đùa rồi mà,sao cậu cứ thích chọc tôi thế ?"
"em gái chú đang ở tuổi 15 con bé có 1 cái bớt hình con bướm ngay cổ và vết sẹo ở cánh tay do 1 lần sơ xuất ngã,cha chú có 1 vết thương sau lưng dài từ cổ xuống hông đấy là do cha cậu đi tập võ hồi nhỏ còn mẹ chú thì có vết bỏng ở tay do 1 lần bảo vệ em chú và chú khỏi nồi nước sôi,tôi miêu tả thế có đúng chưa ??"
Bảo nhìn John nói hết những thứ đó ra thì đứng hình,cậu vẫn không tin rằng John nhìn được linh hồn của gia đình cậu.
"khó mà tin đúng ko ?,ok đứng dậy đi tôi sẽ cho cậu thấy"John đứng dậy rồi kéo Bảo đứng dậy
"chuẩn bị nào 3 2 1"John đánh mạnh vào Bảo khiến linh hồn của cậu bay ra khỏi cơ thể
"cái quái gì....cậu làm gì cơ thể tôi thế??"Bảo hét lớn rồi xông tới John đấm nhưng.
"Bảo con ơi"1 tiếng gọi thân quen đã làm cái nắm đấm trên tay Bảo dừng lại,cậu quay lưng lại thì thấy 3 người thân trong gia đình đã mất đang đứng trước mặt cậu..
"ba mẹ,linh con chết rồi à???"Bảo thẫn thờ ko tin trước mắt mình
"không tôi chỉ đẩy linh hồn của cậu tách ra khỏi cơ thể 1 thời gian nhất định thôi 3 phút là giới hạn đấy nói những gì mà chú giấu trong lòng đi"John cầm đồng hồ rồi bấm hẹn giờ
"ba con xin lỗi vì ko bảo vệ được mẹ và em gái,con xin lỗi"Bảo khóc lóc quỳ xuống dưới chân ba
"cha không trách con đấy là số phận sắp đặt sẵn rồi,con không cần phải xin lỗi"ba xoa đầu Bảo
"con xin lỗi mẹ và em,con xin lỗi"bảo khóc lóc ôm 2 người họ
"con không cần phải khóc,đứa nhóc của mẹ lớn rồi còn khóc"mẹ ôm bảo rồi xoa dịu Bảo
"mẹ nói đúng đấy,anh ko cần phải khóc anh đã cố gắng đủ rồi,với lại đừng uống rượu nữa ngày nào em cũng thấy anh trong cơn say khiến em buồn lắm đấy"linh nói với Bảo rồi đấm vào bụng cậu ta
"anh xin lỗi em linh"Bảo ôm bụng cười nhẹ với em gái
sau 1 hồi nói chuyện,John bước ra rồi nói
"thời gian đủ rồi,tôi hẹn với âm phủ họ nói chỉ còn vài giây nữa họ sẽ đi,nói thì cứ nói đi thời gian ko còn nhiều đâu"
"đừng uống rượu nữa Bảo,đừng buồn nữa nha con,cố gắng mà sống tốt"những cái ôm thấm thiết của gia đình trao cho Bảo cậu ko muốn đi khỏi khoảng khắc này
"người chết thì đã chết nhưng người còn sống phải bước tiếp,cố lên con trai"
sau vài giây ngắn ngủi 1 luồng sang trên trời chiếu vào 3 người họ,cơ thể bắt đầu biến hoá thành những tia sang bay lên bầu trời để lại Bảo đang khóc nhìn họ rời đi......
"thế hết buồn chưa ???"John nhìn Bảo
"chưa"Bảo đấm nhẹ vào mặt John như cậu đỡ được và cười
"tốt thế họ cũng đã đi rồi,chỉ còn cậu ở nơi này,thế tôi sắp đi cậu có đi cùng tôi ko ??"
"....được ở nhà tôi thấy chán quá,có lẽ tôi nên đi khám phá cùng chú"Bảo cười
"mai khởi hành!!,thế nhé"John đi về bỏ lại Bảo
========================
sang hôm sau bảo tống hết đồ vô 1 cái bao rách rồi đi xuống núi thì thấy John cùng 1 chiếc xe đang chờ Bảo
"trời nhìn ông phèn thế lên xe tôi chở ông đi mua đồ"John ngồi trên xe chở Bảo vô thành phố mua đồ
2 năm sau Bảo đã trở thành ông chủ 1 tiệm café ở tp.HCM cùng John khai trương tiệm trong 2 năm đó John và Bảo đã trở thành anh em,nhưng vào 2013 John phải đi công tác ở trung đông

============================

tiếp nối chương 67
bức ảnh được Revy gửi đến đt của John,trong bức ảnh là 1 trái bóng màu xanh lá đang phát sang trên quả bóng là những chữ viết khó mà đọc được
"nhìn giống quả táo địa đàng,nhưng ở bảo tàng anh quốc hình như đang trưng bày"Roberta đang ngồi cạnh john,cậu trưng bộ mặt ko chút cảm xúc nhìn bức ảnh.
"Revy đang vận chuyển quả cầu đó về đây"John nói với Roberta và Bảo 'mong là nó ko bị kích hoạt'John nghĩ thầm
Bảo thì đang nô đùa với những đứa trẻ
bỗng nhiên 1 luồng sáng phát ra từ đâu đó trên bầu trời
"cái quái gì"tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời,đây là lần đầu tiên họ thấy sự kiện khó hiểu này
*nhạc chuông điện thoại của john phát lên bài hát{sanctuary-joji}*
"alo John ai đó đã trộm quả cầu và kích hoạt nó rồi ...z..z.z.z....zzz...z" tiếng nhiễu song làm gián đoạn lời nói của Revy
"đừng cố tìm nó nữa,ánh sang của nó đã kích hoạt đến đây rồi,chạy thật xa chỗ ánh sang đó ngay!!!!"John hét lớn thì 1 luồng sóng thứ 2 ập tới đã khiến tất cả dụng cụ điện tử ngừng lại kèm theo dư chấn rung mạnh,John và Roberta sơ tán đám trẻ và những cô nữ tu ra khỏi nhà thờ.
"Roberta cô mau điểm danh tất cả xem còn ai thiếu ko"John đang ôm 4 đứa bé trên tay chạy từ trong nhà thờ ra chỗ đất trống
"thiếu 1 bé gái"Roberta nhìn xung quanh cô ở đây 5 năm rồi nên biết tất cả mọi người trong nhà thờ này
John nghe vậy liền nhắm mắt cảm nhận liền thấy đứa bé đang trốn dưới gầm bàn ở khu nhà ăn
"Bảo ông trông chừng mọi người tôi đi tìm bé gái đó"John phóng nhanh đến khu nhà ăn.
"sơ ơi cứu con với sơ roberta ơi huhuhuh"cô bé ôm cây cột nhà khóc nức nở
trận động đất bắt đầu nặng lên ko có dấu hiệu dừng lại,trên đầu cô bé những cục gãch rơi xuống rồi cả 1 góc trần rơi xuống cùng do ko chịu được sự rung chuyển mạnh,John phóng nhanh tới nhà ăn thì thấy trên đầu cô bé là mảng trần gạch sắp rơi xuống,cậu chạy tới định ôm cô bé đi nhưng ko kịp
"chết tiệt phải dùng nó thôi,cố lên cơ thể yếu ớt này!!mày làm được mà"mái tóc của John màu đen đang dần dần chuyển sang màu trắng đôi mắt bắt biến thành màu đỏ máu,thời gian xung quanh John như chậm lại ko còn thời gian thắc mắc cậu dung sức bật của bức tường sau lưng mình bật mạnh bay về phía cô bé đang khóc kia.
cả trần gạch đổ xuống khói bụ mù mịt,trên tay John là cô bé đang khóc oà lên ôm lấy John

"nào nào mọi chuyển ổn rồi"máitóc của John trở về màu đen như cũ,cậu cõng cô bé vượt những cục gạch từ trêntrời rơi xuống và cuối cùng cậu cũng đến nơi tập hợp mọi người sau lưng là nhàthờ đã bị đổ sập.
John thả cô bé xuống bé liền chạy vô lòng Roberta
"cảm ơn anh"Roberta chạy ra ôm đứa bé đang khóc trên tay
"này máu mũi kìa"Bảo nhìn John rồi đứa khăn giấy cho cậu
"cảm ơn"John lau máu trên mũi rồi nhìn xung quanh John kêu mọi người đi theoanh đến 1 nơi an toàn để nấp
sau khoảng 30p trận động đất biến mất mọi người đều thở phào nhẹ nhõm
John kéo Bảo và Roberta ra ngoài nói chuyện
"mấy cái thứ này chả lẽ là cái quả cầu đó??"Bảo sau 1 hồi nghe John giải thích
"Ừ có vẻ tên nào đó đã kích hoạt quả cầu đó nên đã sinh ra hiện tượng lúc nãy"Johnđang chỉnh radio để liên lạc với Revy vì cậu có phát cho Revy 1 cái radio doJohn tự chế dự định là liên lạc trong vùng bị vô hiệu hoá điện từ
"Revy cô có nghe gì ko ??Revy ??"John cầm bộ đàm lên nói
"tôi nghe đây,may là có cái radio mà anh phát cho tôi bây giờ mới sài ngon lành"Revy
"vậy thì tốt nãy cô vận chuyển quả cầu làm sao mà bị trộm hả ???"John nói vớigiọng cọc cằn
"à thì....lúc nãy trên đường đi vân chuyện bọn tui gặp được 1 nhóm dân bên đó họnhờ chúng tôi giúp họ chở nước qua thế là bọn tui cho họ lên xe ko ngờ trong đócó 1tên chạy ra cái hộp chứa quả cầu rồi nhảy xuống xe biến mất bọn tôi tìmnhưng ko thấy gì thế là từ xa 1 luồng ánh sang phát ra nên mới vậy"Revy bây giờđang đi lái xe về doanh trại gần đó
bỗng như bầu trời tối sầm lại ...
"oi đùa tôi đấy à,cái đó là phi thuyền đúng ko ??,nói với tôi là trò đùa đi"Bảovà Roberta sững sờ nhìn trên cao
"chết tiệt bọn nó đến rồi,mau trốn vào trong nhà đi nhanh !!!!"John hét lên tấtcả chạy vô nhà
trên bầu trời 1 chiếc phi truyền cực kỳ to *nói sao cho vừa nhỉ * to bằng 2/3điện tích của trung quốc và có 3 phi thuyền như thế ở khắp trái đất
từ trong phi thuyền 1 đống thứ gì đó từ trong đó bay ra như đàn ong vỡ tổ
"Đến giờ thu hoạch đã rồi!"1 người ngoài hành tinh đang nhìn trái đất dạng 3d ởđâu đó trong nhưng cái phi thuyền đó tên đó bấm 1 cái nút gì đó 1 cây cột cao hangtram mét từ trên phi thuyền bay xuống cắm vào trong mặt đất và phát ra 1 dải ánh sang chiếu lên trời....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro