Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 câu truyện về phần 3 của jojo,dành cho ông nào xem jojo thôi nhá

hãy bật bài hát lên và để nó chạy khi bạn đọc nó

Góc trầm tư và suy ngẫm về cuộc đời, hãy tưởng tượng bạn lớn lên, lập gia đình và có một đứa con trai.

Thằng bé rất đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn lễ phép, lại có tài năng hội họa. Thằng bé là một học sinh ưu tú chính hiệu, tự hào chứ? Thế nhưng, nó lại hoàn toàn cô đơn. Không có ai chơi với nó cả. Cũng không hẳn, mà là nó không chịu mở lòng với ai cả. Nó không có bạn bè, điều mà đáng ra những đứa trẻ tuổi nó sẽ không chịu được.

Tại sao nó lại không chịu kết bạn?

Với tư cách là một phụ huynh, bạn cố tâm sự với nó, cố hỏi nó xem đã có chuyện gì. Bạn cố quan sát nó hàng ngày. Thằng bé thường nhốt mình trong phòng, có khi là ngồi vẽ, hay là ngồi chơi video game, hay lại là với "người bạn tưởng tượng" của nó hồi bé, mà nó vẫn hay khoe bạn, mà bạn cho rằng nó còn quá bé nên ảo tưởng xa vời.

Nhưng nó thậm chí còn không mở lòng với bạn.

Mỗi lần bạn gặng hỏi con trai bạn, "Con không sao đâu mẹ", nó đáp. Bạn biết không phải thế. Bạn biết con trai bạn không hề ổn. Thằng bé khép kín đến mức tự cô lập bản thân mình, thậm chí không mở lòng tâm sự với cả bố mẹ. Tại sao lại như thế? Tại sao? Bạn không bao giờ biết.

Liệu có chuyện gì không ổn về con mình?

Hồi bé nó hay nhắc đến "người bạn tưởng tượng" của nó, một người bạn màu ngọc lục bảo, sáng lấp lánh như đá quý, chẳng lẽ nó vẫn ám thằng bé đến giờ? Lẽ nào thằng bé có thể nhìn thấy những thứ siêu nhiên, những thứ không thuộc về thế giới này, hay mắc một căn bệnh tâm lý nào đó khiến đầu óc bị hoang tưởng? Hàng loạt suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu bạn, và bạn biết những khả năng bạn vừa nghĩ ra khó có thể xảy ra. Con trai bạn là một học sinh ưu tú, học rất giỏi, ngoan ngoãn, hiền khô, và là một học sinh bình thường tỉnh táo hoàn toàn kia mà?

Rốt cuộc, bạn không hiểu.

Không hiểu.

Con trai bạn, giờ đã 17 tuổi, đã cao ráo, trưởng thành và chín chắn. Thằng bé học càng ngày càng giỏi, tài năng hội họa của nó cũng càng được phát triển hơn. Nó dành nhiều thời gian hơn bên bạn, sẵn sàng phụ giúp bạn mọi thứ, từ việc nhà, đến thậm chí là công việc bàn giấy của bạn. Nó sẽ ngồi lại tâm sự cùng bạn nếu bạn gặp khó khăn, như căng thẳng công việc, áp lực gia đình, thằng bé sẽ lắng nghe tất cả, và sẽ đưa ra lời khuyên cho bạn. Bạn thấy mừng hơn, vì con trai bạn đã chịu mở lòng hơn.

Không hề.

Mỗi khi bạn hỏi thằng bé, "Con có ổn không? Tại sao con không muốn chơi với ai cả?", thằng bé chỉ cười và trả lời, "Con ổn, có vẻ mọi người ở trường không hợp gu con lắm thôi, con nhất định sẽ tìm được những người bạn tốt sau này".

Bạn biết là không ổn tí nào. Bạn biết nó chỉ đang trấn an bạn. Nó vẫn chưa mở lòng, nó vẫn chưa tâm sự về vấn đề của nó, một chút nào cả. 17 năm, đã 17 năm rồi, bạn vẫn chỉ có thể bất lực nhìn con trai bạn sống cô đơn như vậy, mà không thể làm được gì.

Chuyện này còn tiếp diễn đến khi nào nữa?

Bạn quyết định đặt vé máy bay đưa cả nhà tới Ai Cập du lịch một chuyến cho khuây khỏa. Bạn tin rằng, nếu đầu óc con trai mình được thư giãn, có khi nó sẽ sẵn sàng để tâm sự, và từ đấy bạn có thể hiểu thằng bé nhiều hơn, và yêu thương thằng bé nhiều hơn, để nó không phải cô đơn nữa.

Rồi bạn chợt nhận ra, bạn chợt đau đớn nhận ra, mình không hiểu gì về con trai bạn cả. Mọi thứ bạn nỗ lực dường như đang phản lại tác dụng.

Kể từ khi trở về từ chuyến đi Ai Cập, thằng bé bắt đầu cư xử kì lạ.

Nó không còn là đứa con trai hiền lành ngoan ngoãn nữa, nó còn đang xa lánh mọi người hơn, gương mặt nó tràn ngập sát khí và sự máu lạnh. Bạn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc, điều gì đã thay đổi thằng bé? Rốt cuộc là điều gì?

Con trai bạn, chính con trai ruột của bạn, lại như một bí ẩn mà bạn không thể giải mã.

Sáu tháng sau, bạn muốn thằng bé chuyển trường. Bạn mong môi trường mới có thể giúp thằng bé thay đổi. Con trai bạn không một câu phản đối, thậm chí đôi mắt nó còn lóe lên một tia thích thú.

Đôi mắt của một con hổ chờ mồi.

Bạn biết có điều gì đó không ổn tí nào. Không ổn tí nào cả. Nhưng bạn vẫn tin tưởng con trai bạn, bạn chào tạm biệt nó vào buổi sáng đầu tiên tại ngôi trường mới.

Mà không hề biết được đó là lần cuối bạn được gặp nó.

Sau buổi học ấy, thằng bé không trở lại.

Bạn hoảng loạn. Thằng bé đã đi đâu? Nó đã ở đâu? Nó đang làm gì? Bạn điên cuồng đi tìm quanh cả trường thằng bé đang theo học, báo cảnh sát, làm mọi việc bạn có thể, bạn lục tung cả thành phố này lên, cả nước Nhật này lên, nhưng thằng bé vẫn bặt vô âm tín.

Con đâu rồi?

Tại sao con lại bỏ ta?

Hai ngày rồi, thằng bé chưa trở về. Rồi đến ba ngày, rồi một tuần.

Bạn điên loạn. Bạn sống những ngày thiếu vắng thằng bé như một kẻ đã bị đẩy xuống tận cùng thế giới. Bạn không thể ăn, không thể ngủ, những ngày ấy chỉ có nước mắt và những tiếng gào tuyệt vọng của bạn, những nỗ lực vô vọng cùng cảnh sát tìm con trai bạn quanh cả đất nước này.

Lẽ nào thằng bé bỏ nhà ra đi? Chuyến đi Ai Cập đó đã phản tác dụng và khiến nó buồn thêm sao? Nó đã quá đau khổ và bỏ bạn đi sao? Hay là nó bị bắt cóc? Nó bị bắt cóc ở đâu?

Con bạn đâu rồi?

Con bạn đâu rồi?

Tất cả là lỗi của bạn. Đáng ra bạn nên bảo vệ nó. Đáng ra bạn nên cố hỏi chuyện nó bằng được. Đáng ra bạn nên cứu nó khỏi sự cô đơn. Đáng ra ...

Cứ thế, bạn rơi vào khủng hoảng tinh thần và trầm cảm nặng. Bạn ngày càng ốm yếu, đến nỗi không thể gượng dậy được nữa, bạn đã không ăn được một bữa ra trò, không thể ngủ được một giấc ngon suốt một tháng qua. Bạn sẽ kiệt quệ lúc nào không hay mất.

Trong lòng bạn bây giờ, chỉ có tìm con trai, tìm con trai ...

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ?

Chắc đã gần hai tháng, chính xác là 50 ngày, kể từ khi con bạn biến mất.

Bạn đã thất bại.

Công cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục, nhưng bạn đã thất bại. Bạn đã LUÔN thất bại, thất bại trong việc làm mẹ. Làm mẹ, mà không hiểu con trai mình. Làm mẹ, mà không thể tâm sự với con trai mình. Làm mẹ, mà không thể bảo vệ nó ...

5:15 sáng.

Con trai bạn đang làm gì?

Bạn mong nó đang ngủ say. Chỉ ngủ say thôi, hoàn toàn lành lặn và vui vẻ. Nó sẽ tỉnh dậy vào sớm mai, và trở về bên bạn, và ...

Vài ngày sau, có tiếng chuông cửa. Đó là người của tập đoàn Speedwagon, tập đoàn hàng đầu thế giới. Vinh hạnh cớ nào khiến bạn được gặp tập đoàn thành công này?

"Xin lỗi, bà có phải mẹ của cậu Kakyoin Noriaki?"

Hai tiếng tên con trai bạn được cất lên, mà cảm giác như chết đuối vớ được cọc. Bạn bịt chặt miệng để kìm nén cảm xúc, sau đó hỏi dồn dập.

"Đúng vậy, các anh biết về con trai tôi ư? Thằng bé đâu rồi? Nó đã bỏ nhà đi mà không nói năng gì cả, suốt 50 ngày-"

"Chúng tôi đến để thông báo với bà một việc. Xin bà hết sức bình tĩnh"

"..."

Cuối cùng, sau hàng nỗ lực, bạn cũng tìm thấy con trai.

Thằng bé đây rồi.

Ngay trước mặt bạn.

Trên giường bệnh, với khăn trắng phủ kín mặt.

Giờ bạn thấy thế nào? Bạn chỉ có một người con trai, thằng bé rất tuyệt vời, nhưng luôn cô đơn, bạn vô cùng bất lực vì không thể giúp đỡ thằng bé, suốt 17 năm trời. Và đùng một cái, thằng bé biến mất không tung tích, chỉ để 50 ngày sau trở lại như một cái xác không hồn với một vết thương chí mạng trên ngực, cùng vô vàn vết thương chi chít khác trên người.

Bạn chết lặng.

Bạn chết lặng thật sự.

Bạn ước mình chết đi cho rồi. Bạn ước bạn được đi theo con trai bạn. Bạn ước bạn có thể hiểu được thằng bé, có thể hiểu được những gì thằng bé đã phải trải qua, nó đã chịu tra tấn, chịu đau đớn nhường nào suốt 50 ngày qua.

Bạn quỳ xuống ôm lấy thi thể của con trai mình và gào khóc.

Bạn gào khóc không ngừng, cổ họng bạn như bị xé toạc, nước mắt cạn kiệt, chân tay run rẩy vì sức khỏe suy yếu dần suốt hai tháng qua, đến mức kiệt quệ. Nhưng bạn không thấy đau. Chỗ duy nhất đang đau trên cơ thể bạn, đau nhói khôn tả, đau muốn giết chết bạn đi, chính là con tim bạn.

Bạn đã thất bại. Bạn là một người mẹ thất bại. Bạn ...

"Chuyện gì đã xảy ra với con trai tôi?!". Bạn gào lên mất kiểm soát. "Các người đã làm gì con trai tôi??!!"

Nhân viên Speedwagon bối rối nhìn bạn. Vừa lúc ấy, có hai người đàn ông cao lớn bước vào. Một người trạc tuổi con trai bạn, và một người đã quá trung niên.

"Cậu ấy đã đi cùng chúng tôi". Người con trai cao lớn kia cất tiếng. "Chúng tôi chịu trách nhiệm trước cái chết của cậu ấy với bà".

Bạn bàng hoàng nhìn cậu ta. Và cả người đàn ông đã đến tuổi già đứng bên cạnh. Cả hai người họ đều chi chít vết thương và băng bó khắp người. Người đàn ông thì không giấu nổi sự đau buồn, nhưng cậu kia, mặt hoàn toàn lạnh tanh và nghiêm túc, không xúc động lấy một giây.

Bạn muốn lao tới, bạn muốn tát cậu ta. Bạn muốn túm lấy cổ áo cậu ta và đánh bằng toàn bộ sức lực của mình. Bạn muốn lôi cậu ta xuống địa ngục vì đã để con trai bạn chết. Nhưng giờ bạn đã quá đau khổ, quá kiệt quệ và run rẩy, bạn còn không thể đứng dậy. Bạn ôm lấy con trai bạn, ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của nó, tiếp tục khóc nấc lên.

"R-Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Cậu con trai thở hắt ra.

"Xin tự giới thiệu trước, đây là ông ngoại tôi, Joseph Joestar, còn tôi là Jotaro Kujo". Cậu ta bình tĩnh đáp. "Vì một nhiệm vụ quan trọng để cứu mẹ tôi, con trai bà đã tự nguyện gia nhập đội và khởi hành từ Nhật Bản tới Ai Cập".

Bạn sửng sốt. Bạn tìm khắp cả Nhật Bản cũng không ra được tung tích con trai bạn, là vì thằng bé đang ở đâu đó rất xa, thằng bé đã ra đi ở đâu đó rất xa, mà bạn không hề biết tới.

"Không có cậu ấy, chúng tôi đã không thể chiến thắng. Cậu ấy đã hy sinh anh dũng, cậu ấy là một chiến binh ngọc lục bảo (Emerald Crusader) tuyệt vời".

Đó là khoảnh khắc bạn nhận ra điều gì đó. Khoảnh khắc ba tiếng "ngọc lục bảo" được cất lên.

Những kí ức ùa về như một dòng sông chảy xiết.

Hồi con trai bạn còn bé, nó nhắc rất nhiều đến một người bạn ngọc lục bảo mà bạn không thể nhìn thấy, bạn không tin nó. Hồi nó còn bé, nó đã rất hào hứng khoe với bạn về cái cây thông Giáng sinh sáng rực rỡ ánh ngọc lục bảo của nó, bạn không nhìn thấy gì ngoài một cây thông bình thường, bạn không tin nó. Hồi nó còn bé, nó tặng bạn một chiếc vòng đá ngọc lục bảo tuyệt đẹp, bạn không nhìn thấy gì ngoài một cái vòng dây bình thường.

Bạn không tin nó.

Bạn khóc nấc lên. Bạn bàng hoàng. Bạn đã luôn nghĩ nó bị hoang tưởng. Bạn đã luôn nghĩ nó tưởng tượng quá nhiều. Bạn đã không tin nó.

"Đó là một sức mạnh siêu nhiên vô hình trong mắt người thường. Chỉ có chúng tôi mới có thể nhìn thấy. Chỉ những người sở hữu năng lực đó mới có thể nhìn thấy sức mạnh của nhau".

Bạn đã không tin con trai bạn.

Bạn là một người mẹ tồi. Là một người mẹ thất bại. Bạn thậm chí còn không hiểu. Bạn không biết cái gì cả. Con trai bạn, đã sống 17 năm, không ai chơi cùng, không chơi cùng ai. Giờ thì bạn đã hiểu.

Bởi lẽ, không ai có thể hiểu nó.

Ngày ấy, thằng bé đã hào hứng thế nào khi giới thiệu người bạn mới của nó cho bạn, bạn không bao giờ biết. Thằng bé đã hào hứng thế nào khi trang trí cây thông bằng ngọc lục bảo cho bạn, bạn không bao giờ biết. Thằng bé đã hào hứng thế nào khi tặng chiếc vòng cổ ngọc lục bảo cho bạn, bạn không bao giờ biết.

Thằng bé đã tủi thân đến mức nào khi bạn từ chối mọi công lao của nó, chỉ vì bạn không thể nhìn thấy năng lực của nó.

Bạn không bao giờ biết.

Bạn ôm chặt thi thể lạnh lẽo của con trai mình hơn nữa, gục xuống, nước mắt giàn giụa. Bạn quá sốc để có thể cất lên một tiếng nào. Bạn quá sốc trước sự thất bại của chính bạn với một tư cách là một người mẹ.

Bạn đã không thể hiểu con mình. Bạn đấm vào ngực mình thùm thụp, tự trách bản thân. Người đàn ông quá tuổi trung niên tên Joseph kia vội vã đến bên bạn và ngưng bạn tự hành hạ mình. Không lạnh tanh như Jotaro, ông ấy không thể giấu nổi đau buồn.

"Xin đừng tự trách bản thân, Kakyoin đã yêu thương bà rất nhiều". Ông ta nói. "Cậu ấy không muốn bà biết về siêu năng lực kia, một phần là vì cậu ấy không muốn bà liên lụy. Những ai sở hữu năng lực đó trước sau gì cũng phải tham gia vào trận chiến cả. Chúng tôi, những người sở hữu siêu năng lực vô hình này, đã được định mệnh sắp đặt để thu hút vẫn nhau, kết thân đồng đội với nhau, và để giao chiến và sống sót với những kẻ khác. Kakyoin không muốn bà phải lo lắng và liên lụy nên mới giấu kín đến tận phút cuối cùng".

Bạn ngước lên nhìn ông ta. Rồi lại nhìn con trai mình. Thằng bé nằm ngủ yên, gương mặt thanh thản.

"Cậu ấy đã hoàn thành rất tốt sứ mệnh của mình. Cậu ấy chính là chìa khóa của sự chiến thắng của chúng tôi".

Thằng bé cô lập bản thân, vì không ai có thể hiểu thằng bé. Không ai có thể nhìn thấy sức mạnh của nó.

Nhưng nếu những người này có thể, tức là ...

Bạn thậm chí còn chưa hoàn toàn tin siêu năng lực đó là có thật. Nhưng giờ còn có thể tin vào điều gì khác nữa cơ chứ?

"Con trai tôi ...". Bạn thì thầm. Bạn vẫn còn quá sốc để hỏi những câu thừa thãi bây giờ, nhưng bạn đã lấy quá nhiều của nó, bạn không muốn thằng bé mất thêm một chút nào hạnh phúc nữa. "Con trai tôi, 50 ngày qua, thằng bé đã vui chứ?"

Hai người đàn ông nhìn nhau ngạc nhiên, sau đó trả lời.

"Tôi nghĩ là có. Cậu ấy đã rất vui. Chúng tôi đã rất vui cùng nhau".

Không gì có thể giúp bạn vượt qua nỗi đau mất con của bạn bây giờ, nhưng một phần, bạn thấy nhẹ nhõm.

17 năm cô đơn, 50 ngày hạnh phúc.

50 ngày hạnh phúc ấy lại được tạo nên bởi những người lạ, 17 năm mẹ dành cho con cũng không bù đắp được. Bởi lẽ, 17 năm ấy, mẹ đã không hiểu con.

Nhưng mẹ mừng, là cuối cùng con cũng tìm thấy hạnh phúc.

"Con nhất định sẽ tìm được những người bạn tốt sau này". Con trai bạn từng nói vậy đấy. Nó không chỉ đơn giản là một câu trấn an bình thường. Nó đã thành hiện thực. Nỗi âu lo về sự cô đơn của thằng bé đã được hóa giải.

Nhưng cớ sao, chỉ để có 50 ngày cùng bạn bè, con trai bạn đã phải đánh đổi cả mạng sống?

Có bạn bè, nó quý hóa đến vậy sao?

Người bình thường luôn được vây quanh bởi bạn bè. Người nổi tiếng thì có hàng nghìn, hàng triệu. Bạn đã có chồng, chồng đã có bạn, nhưng con trai bạn, lại chả có ai cả. Để có thể nhìn thấy "người bạn" của nó, để đồng hành sát cánh cùng nó, bạn đã không thể làm được.

Bạn còn quá nhiều câu hỏi muốn hỏi. Năng lực đấy là gì, khả năng thế nào, và bạn có thể sở hữu năng lực đó giống con trai bạn, có thể đồng hành cùng con trai bạn không. Nhưng bạn vẫn sốc, vẫn đau khổ, vẫn run rẩy. Tất cả những gì bạn có thể nói bây giờ là.

"Cảm ơn vì đã ở bên con trai tôi".

Jotaro nhìn có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ là vì bạn không sấn đến đánh đấm cậu ta và không hỏi dồn dập gì cả. Bạn chưa đủ bình tĩnh để hỏi. Bạn nhất định sẽ hỏi sau này, hiện giờ, bạn chỉ muốn dành tình yêu và sự quan tâm cho con trai bạn, kể cả khi nó đã ra đi.

Jotaro đến gần bạn, và lấy một cái gì đó từ túi quần và đưa cho bạn.

"Tôi nghĩ Kakyoin đã luôn muốn đưa tặng bà, dù cái này tôi mua không được đẹp bằng của cậu ấy".

Ngọc lục bảo.

Sáng lấp lánh, và đẹp quá.

Bạn run rẩy cầm lấy nó, và tiếp tục bật khóc. Nước mắt rơi xuống viên đá quý, nó ánh lên những tia sáng, những tia sáng ấm áp, những tia sáng hy vọng của con trai bạn.

Ngọc lục bảo của con trai bạn, còn đẹp cỡ nào nữa? Nó sáng hơn, xanh trong hơn, lấp lánh hơn? Nó đẹp hút hồn đến cỡ nào nữa, khi mà viên ngọc quý đắt tiền này còn không thể đẹp bằng?

Giá như bạn có thể nhìn thấy chúng ...

Giá như bạn có thể nhìn thấy, dù chỉ một lần thôi, rằng "người bạn" của con trai bạn, rằng cái cây thông nó trang trí cho bạn, rằng chiếc vòng nó cất công làm tặng bạn, đẹp cỡ nào ...

Đêm hôm ấy, những ánh sao ngọc lục bảo sáng rực một bầu trời.

Đẹp quá, hút hồn quá, lấp lánh quá ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro