chap 67
Năm 2012, Mỹ, nhà tù [tên: không xác định, địa điểm: không xác định]. Chiếc xe hạng sang dừng bánh ở trước cổng nhà tù, những nhân viên đặc vụ trong bộ vest đen ngồi hai bên người đàn ông trung niên, có vẻ họ đang đợi ai đó. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên những người đặc vụ, gương mặt họ như đang lo lắng cho điều gì đó.
*vài phút sau* một thanh niên tóc đen đi ra chậm rãi từ cổng chính nhà tù, những người bảo vệ cúi đầu với cậu thanh niên ấy và thanh niên ấy cũng cúi đầu lại.
"Cậu ấy đến rồi." chiếc xe đi đến trước mặt chàng trai ấy.
"Mời cậu vào xe" một đặc vụ mặc vest mở cửa cho cậu, vào trong xe người đàn ông trung niên đưa cậu danh thiếp.
"Một người trẻ như cậu lại qua mặt được lớp bảo vệ của Nhà Trắng, đúng là thú vị đấy" người đàn ông trung niên nói với giọng nghi ngờ
chàng trai chỉ im lặng nhìn tấm danh thiếp nó in trên đó U.S.M.C (United States Marine Corps: thủy quân lục chiến hoa kỳ).
"Cậu may mắn vì cái thành tích đó và không ám sát ngài tổng thống còn dẫn ngài ấy đi ăn nữa nên cậu chỉ bị nhốt 2 tháng tròn tù thôi, ngài tổng thống rất ấn tượng với cậu, ngài ấy muốn cậu tham gia U.S.M.C phục vụ nước Mỹ, vậy thì khi nào cậu sẽ tham gia ??" ông chú mặc quân phục vỗ vai chàng trai.
"2 tuần" cậu nhìn ông ta với khuôn mặt bình thản và đưa ông ta cái tấm thiếp lúc nãy.
"Tốt, chỗ ở của cậu đã được chuẩn bị." ông chú đưa cho cậu ta một thẻ ngân hàng, một thẻ ID công dân cùng hộ chiếu tên Peter John, một điện thoại và một chìa khoá dạng thẻ ghi số 29.
"Đây là tài khoản ngân hàng mà chính phủ đã cấp cho cậu cùng tấm hộ chiếu mới, cậu có 300.000$, dùng như nào tuỳ cậu. Đây là khóa phòng vip do ngài thổng thống tặng cậu, lái xe đến khách sạn" ông chú ra lệnh cho tài xế phía trước.
Sau 10 phút trên xe, chiếc xe tạm dừng tại một khách sạn danh tiếng, John bước ra nhìn trước mặt khách sạn, nơi này rất to và trang trọng nhưng John ném lại chìa khóa khách sạn cho ông chú.
"Đây không phải nơi dành cho tôi!" rồi John bước đi đến một khách sạn rẻ gần đó.
"Chàng trai này tính cách thật giống tôi khi còn trẻ. Việc của ta xong rồi đi thôi" ông chú nói với sĩ quan bên cạnh, chiếc xe nhanh chóng đóng cửa lại rồi lăn bánh đi.
*********2 tuần sau
John đã tìm được công việc sửa xe tại một gara nhỏ ngoại ô thành phố, khi John đang thay lốp xe thì một người đàn ông tới vỗ vai cậu.
"Này John, có người cần gặp cậu kìa" người mặc đồ giống John nhưng màu cam, đây là quản lý của tiệm này David Johnson.
[Tại một con hẻm nhỏ đen kịt cạnh một quán bar ngoại ô. Đám côn đồ đang vây quanh một người đàn ông nhỏ con ý định cướp số tiền ít ỏi còn lại trong túi của ông. Tình cờ John đang đi hít thở chút không khí trong lành vùng ngoại thành thì nghe thấy âm thanh van xin trong con hẻm tối.
Anh nhìn thấy một đám côn đồ đang vung những cú đấm vào mặt người đàn ông nhỏ người kia, rồi chúng tung những cú đạp vào bụng khiến ông hốc ra máu. John tức tốc lao đến với nắm đấm siết chặt, con hẻm chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của đám ma cô đường phố.
Người đàn ông nhỏ người đó là David Johnson, khi ông đi mua ít thức ăn khuya thì gặp phải bọn ma cô chặn đường cướp tiền. Để trả ơn cứu mạng ông David ngỏ ý với John về gara xe đang thiếu thợ phụ và lương thưởng khá tốt. John đồng ý vì anh cũng đang tìm việc để làm.]
"Vâng tôi ra ngay" John ngừng lại, bỏ máy bắn ốc xuống khay thép rồi đi sau lưng ông David đến nơi tiếp khách, đến nơi thì thấy ông chú mặc đồ quân đội đến đón cậu.
"Tôi khá bất ngờ vì tiền trong tài khoản của cậu dường như nó không mất đồng nào, sao cậu lại làm công việc này, chúng tôi đã cung cấp cho cậu những thứ tốt nhất mà..." ông già nói đủ kiểu.
John chỉ im lặng chờ ông già nói hết.
"Thế thì thay đồ nhanh đi ta sẽ đến nơi tuyển quân" ông già nói xong liền ném cho John một bộ đồ rồi đi ra cùng đặc vụ.
"Vậy thì tôi xong việc rồi, cảm ơn chú David" John bắt tay ông chú David.
"Ấy không cần đâu, cậu đã giúp tôi trang trải kiếm tiền từ tiệm sửa xe này mà, hãy đợi tôi lấy tiền thưởng cho cậu."
"Tôi cần một công việc, ông đã cho tôi một công việc đó là tiền thưởng của tôi rồi ông David."
"Vậy tôi đi đây, cảm ơn rất nhiều ông Johnson!" John nhìn David rồi bước đi.
"Tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy!" David hét lớn.
[David là một người đàn ông hiền lành, mang nhiều tâm tư về gia đình và tiền bạc, từ ngày John đến làm việc tại gara, anh luôn tâm sự với ông, ông xem John như một người bạn thân vì John luôn lắng nghe ông mọi lúc và giúp ông giải quyết các khó khăn.]
================================
Điểm tập kết quân.
Trên xe buýt.
"Này cậu, trước khi nhập ngũ cậu làm gì" một người đàn ông da đen hỏi John.
"Tôi bắt cóc tổng thống." John cười.
"Này cẩn thận mồm miệng đấy đấy, chả vui tí nào đâu" người đàn ông da đen gương mặt không mấy vui nói.
Chiếc xe đến nơi hơn hai mươi thanh niên bước xuống liền bị một người sĩ quan quát lớn lớn.
"Đám ngu kia, xuống khỏi xe chạy bộ hết cả quân khu đừng có mà lăn ra như lũ lợn!!"
Thế là cảm đám cầm túi quần áo chạy xuống. Vừa mới khỏi xe đã chạy hết cả quân khu, khu quân sự rộng lớn làm đám người vừa chạy đã thấm mệt, riêng John cứ bình thãn chạy hơn nửa.
Cả đám người phải cởi chuồng và khám mắt, lấy mẫu máu, 1 tiếng sau John được nhận vô cùng đơn vị anh bạn da đen kia.
Họ phát quần áo cho John và những người được nhận.
"Mẹ nó! Tao bảo chúng nó 10 inches mà chúng nó cho có 8, 5 inches."
"Muốn không bị nấm chân thì mua giày với quần lót là vừa đi."
"Oh mày có kinh nghiệm trính chiến gì chưa?"
"Tôi được một người quân nhân nhắc"
"Vãi thật mày còn đùa nữa à"
Đám tân binh xôn xao chuyện chiến trận và về những bộ đồng phục không vừa với người họ.
***
Chúng tôi phải thay đồ, mặc lên bộ quân phục và xếp hàng vài phút sau người sĩ quan khi nãy đi tới.
"Mấy tấm dogtag được phát cho mấy người, một ở cổ, một ở mắt cá chân, cho dù mấy người có mất chân trên chiến trường thì chúng tôi sẽ lấy nó lại, nên cứ yên tâm" ông ta nói như thế khác gì đe dọa mấy thanh niên mới vô cả.
"Chà tới cả giường cũng giống nhau, tao dưới mày trên thằng Châu Á"
"Vậy tôi gọi chú là người Châu Phi nhá??"
"Đùa tí thôi mà, vậy chú tên gì?"
"Peter John"
"Tao là Daniel Born, mọi người hay gọi tao là Danny"
"Thế thì hân hạnh gặp, Born"
"Mày cũng biết điều đấy chứ, mới vào mà mày làm như bạn thân tao thì tao đập một phát rồi, ok gọi tao là Danny cũng được"
"rồi danny chuẩn bị đồ đi còn đi tập huấn"
"Tao là Daniel Born,mọi người hay gọi tao là Danny".
"Thế thì hân hạnh gặp,Born".
"Mày cũng biết điều đấy chứ ,mới vào mà mày làm như bạn thân tao thì tao đập một phát rồi, ok gọi tao là Danny được rồi".
"Chuẩn bị đồ đi Danny, chúng ta sắp tập huấn".
*sáng hôm sau
"Nghe đây bọn đần, bọn mày muốn gia nhập hải quân lục chiến thì đứa nào cũng giống nhau" tiếng quát tháo của sĩ quan hét lên bên tai những tân binh.
"Lũ đần lũ rác rưởi, lũ giòi bọ vô dụng, lũ rác rưởi"câu chửi của sĩ quan ngày càng tệ rồi ông ta tát vào mặt một tân binh trong hàng.
"Số I-8080"
" sir Yes, sir!!!" John lên tiếng
"Hmmm, tên này à được ngài Ohaman tuyển vào à? Tôi sẽ chăm sóc đặc biệt cho cậu!" sĩ quan nhìn mặt cười John rồi quát vào mặt cậu.
"Số I-8080"
"Sir Yes,sir"
"Nói to lên!!"
"Sir yes sir"
"Tốt cả đám bọn mày chạy 15 vòng, John dẫn đầu đơn vị, mẹ kiếp nhấc chân bọn mày lên đám lợn không nghe thấy tao nói sao, bọn mày bị điếc hết rồi à!!!" sĩ quan hét lớn thế là cả đám chạy thục mạng.
Đám tân binh chạy như tên bắn để thoát khỏi tiếng chửi của sĩ quan. Sau vài phút thì Danny kêu John đi chậm lại.
"Này chạy chậm tí đi John!" Danny vừa chạy vừa thở học hệch
"Tao với mày là bạn bè mà!"
"Bỏ thuốc đi, Danny chú sẽ nói chú muốn thành iron man của hải quân mà, phải không?" John vừa chạy vừa nói
"Tao biết thế,nhưng mà..."
"2 thằng kia!!"
*** Skip: Huấn luyện bơi.
"Ai cho các ngươi chìm hả, ta bảo là bơi, bơi đi, bơi!!"
"Này Danny, bị bắt bơi thêm 1000m rồi, cố lên đi" John đang nổi cạnh Danny.
"Iron man đâu có nổi trên nước" Danny bám cái vạch bơi nói khổ.
"Nếu thế gặp cô ngực to đang chết đuối trên biển thì sao? Chú lại muốn đế quốc mất đi một tài sản như thế à".
"Uaghhhhh, seggggg" thế là Danny tức tốc bơi như chưa từng đc bơi
"Haizz,chắc là dùng ý chí không thôi thì cũng chả đi đến đâu..." John thở dài nhìn Danny bơi như cá tìm thấy được nước.
"BINH NHÌN JOHN, BƠI THÊM 2000M "sĩ quan cầm loa hét lớn.
** Skip: Ăn trưa:
"Chà tao ghét lão già sĩ quan đó, tên rác rưởi đó sẽ có ngày tôi cắm mũi giày vào mông lão" Danny ngồi than phiền với John.
"...."John lập tức đứng hình 1 2 giây.
"Đã thế giả bộ đọc báo pháp buổi sáng, nhưng thật ra có biết quái đâu mà đọc." Danny hý hửng nói với John
"Thế à tôi thấy ông ấy cũng uy nghiêm mà có gì quá đâu??" John giả bộ cười rồi múc đậu từ khay thức ăn.
"Vãi cứt mày bị chửi đến mức bị điên rồi à" Danny nhìn John với khuôn mặt khó hiểu.
"Ồ thế sao" sĩ quan đụng nhẹ lên vai Danny rồi cười
"Tuần tra, hoàn thành thưa ngài!" John đứng nghiêm chào sĩ quan
"Ôi đùa à" Danny biết mình sắp ăn l** rồi.
"Daniel? Đến văn phòng của tôi" sĩ quan nhìn Danny rồi nở nụ cười.
"Uaghh, cứu tao với John!!!" Danny chỉ biết cầu cứu không ai khác ngoài John.
"Ohh, dĩ nhiên lad John đi cùng rồi, hai tụi mày là bạn thân phải không?".
"Rồi xong!" John ngán ngẩm nói thầm trong bụng khi bị lão sĩ quan gọi đi.
"CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG??"sĩ quan hét lớn.
"Sir yes sir" thế là John và Danny bị sĩ quan bắt lau dọn tất cả nhà vệ sinh của quân khu và bắt chạy xung quanh sân tập 20 vòng.
*** Huấn luyện bắn:
John Danny và chục thành viên khác đang ở bãi tập bắn, tất cả phải bắn trúng các bia mục tiêu khoảng cách 100m - 250m - 300m, tổng cộng 15 bia, cơ số đạn 20 viên, tự ghi lại kết quả, sau 30 phút tất cả xếp hàng báo cáo lại kết quả cho sĩ quan huấn luyện.
"15 viên? Cậu muốn cọ toilet hay chạy 20 vòng?" sĩ quan huấn luyện
nhìn John với vẻ mặt cau có, nghi ngờ John đang báo cáo láo.
"Không hắn là trường hợp đặc biệt,hãy nhìn vào lý lịch quân nhân của hắn dòng thứ 4" trung sĩ của quản lý khu của John nói.
"....I-8080, là tên được ngài Ohaman gửi đến à"
"Đúng đích thân ngài Ohaman gửi hắn đến đây"
Sĩ quan huấn luyện vẫn khó chịu, tự thân lấy ống nhòm để xác thực kết quả. Sau ít phúc sĩ quan vứt ống nhòm lên bàn kết quả rồi ra lệnh kết thúc buổi tập.
Trong hàng người đang đứng một người con gái đang khó chịu nhìn John với ánh mắt căm ghét.
========
Trên cái bàn gồm chục lon bia và hai cái cúp một là vàng một là đồng
"Chào lũ lợn lười biếng, không uổng công ta cổ vũ các cậu bằng những lời chân tình, lũ thảm hại các người đạt giải bơi thuyền hạng ba, bắn súng hạng nhất" sĩ quan hét lớn kèm cái giọng khó chịu.
"Ohhhhhhhhh" tiếng hét cả đám trong tiểu đội vui mừng.
"Làm được rồi John, mà huy chương của chú mày đâu ??"
"Huh?, à cái huy chương ấy hả, tôi thấy nó vướng nên cất đi rồi"
"Ể, làm vậy không được đâu" Danny khó hiểu nhìn John.
Bức tường đối diện John một cô gái đang khoanh tay nhìn cậu với một ánh mắt khó chịu.
==============
"Này tên kia, có chuyện cần nói với ngươi" cô gái đi đến giường John
"....."John không để ý và tiếp tục đọc cuốn sách nhỏ trên tay và quay mặt đi chỗ khác.
"Oiii, là ngươi đấy tên đọc sách kia, mau trả lời ta mau" thấy John im lặng cô gái dần mất kiên nhẫn nói to.
"Hở??" John ngán ngẩm nhìn cô gái rồi để cuốn sách xuống.
"Ngươi là Peter John? Người đứng nhất trong đợt tập bắn?" cô gái nhìn mặt John như muốn đấm vào mặt cậu.
"Cô là ai???" John đưa cái vẻ mặt khó chịu nhìn cô.
"Grrrr, ta là Revy, sao cũng được, cứ đi với ta".
"Sao đời mình toàn gặp rắc rối với mấy đứa con gái thế này!" John chán nản đi theo Revy
"Ahhh đau đau, đồ khốn thả ta ra, đau" [( ͡° ͜ʖ ͡°)mấy ông nghĩ gì đấy]
Revy bị John khóa tay.
"Hứa không đánh nữa là tôi thả".
"Câm miệng đi đừng có ra lệnh cho ta, Ahhh đau".
"Tôi không có ra lệnh cho cô, tôi không muốn cô đánh người" John chỉ dùng lực vừa đủ để khoá tay Reny nhưng lại khiến cô nàng đau đớn van xin.
"Được rồi, được rồi mau thả ta ra".
"...." John tiếp tục dùng lực
"Làm ơn thả ta ra, xin ngươi đó!!!" Reny đau đớn cầu xin John.
"Đấy nói thế có nhanh hơn không" John thả Reny ra
"Đau" Reny ngồi cầm cánh tay mà bị John khóa siết, cô gái trầm mặt xoa cánh tay.
"À cô là người đứng thứ hai, Rebecca Lee?"
"Vì ta không muốn viết tên thật nên thôi cứ gọi ta là Revy"
"Thế cô muốn gì, muốn giết tôi đợi tôi đọc quyển sách xong đã" John nhìn
"Đấu với ta thêm một trận nữa đi"
"OK" John đấm thẳng vào mặt Revy không thương tiếc.
"Ê, sao lại đánh ta hả?"
"Thì cô bảo muốn đấu mà?"
"Không phải, mà là đấu súng cơ, bộ ngươi không xem ta là phụ nữ à? đồ khốn kiếp!!" Máu mũi Revy chảy ra.
"Ồ, Xin lỗi!!"
Dưới bóng chiều tà phủ màu cam cả một vùng đồi núi, có hai người đang nói gì đó ở sân tập bắn.
"Ta không mạnh mẽ, cũng không thông minh, nhưng ta tin rằng mình không thua ai khi đấu súng" Revy nạp đạn vào khẩu Smith & Wesson 686.
"Luật đơn giản thôi, cách đây 200m về phía trước có một cái lon cà chua rỗng, nếu ngươi bắn được ta sẽ chấp nhận ngươi thắng ta"
"...súng này tầm bắn khoảng 100m, gần như không thể bắn trúng trong phát đầu tiên" John cầm súng và ngắm về mục tiêu.
"Cha ta từng nói ông ta là người trong quân ngũ".
"Ừ kinh thật".
"Ngươi đang nghĩ ta chém gió đúng không?"
"À không chỉ là hơi khó tin thôi, thế cô có làm được không?" John hỏi Revy có bắn được cái lon đó không.
"Ta không làm được, nhưng nếu ngươi làm được coi như ngươi thắng."
"Ra là vậy".
"Thật ra, bản thân ta cũng không tin những gì ông ấy nói, có lẽ đó cũng chỉ là lời nói đùa của một lão già đang say xỉn thôi, đến đồng nghiệp cũng không tin ông ta mà".
"Nhưng cô đã muốn tin tưởng điều đó".
"Thì...ta".
*đùng*
"Ể sao ngươi bắn đột ngột thế".
"Trượt rồi à, tôi còn bao nhiêu cơ hội nữa?".
"Chỉ còn 6 viên thôi".
"Revy" .
"Chuyện gì?".
"Cô có thấy cơn gió hôm nay mang màu gì không".
"Hả, màu gì? Ta không hiểu ý ngươi là gì?".
"Tôi nghĩ lần này sẽ trúng đấy, nhìn cho kỹ" John tập trung nhìn vào khe ngắm.
"Cứ làm như đơn giản......
*đùng*
Cái lon liền bị lủng một lỗ ngay bụng và rơi xuống.
"Uaaaaa" Revy không tin vào mắt mình.
"Đùa à,ngươi dùng phép thuật hay gì thế?".
"Đây không phải là phét màu gì hết".
"Do nỗ lực không ngừng đấy cô gái".
"Hằng ngày tôi luôn nỗ lực để đạt được thành quả tốt, kết quả thì cô đã thấy rồi đây" John nhìn về phía cái lon.
"Có lẽ giờ cô cũng nên tin vào lời ông già say xỉn ấy!!!" John nhìn Revy với khuôn mặt mỉm cười.
"....." Revy lúc này cũng đỏ mặt đôi chút.
*hình ảnh của Revy*
*Thế là cả hai bị sĩ quan mắng vì không có mặt trong buổi học chính trị, học kỳ đầu tiên đã kết thúc cùng những trải nghiệm đầy thú vị, ngày đêm ăn chửi, ngủ dậy thì chạy không thì bơi gấp đôi người thường. Những học kỳ sau cũng trôi qua vì tiếng chửi của ông sĩ quan khó tính. Học kỳ cuối cùng John được chuyển vào một trung đội tác chiến, như một bài kiểm tra cuối khóa, thường là ở ngoài biển.*
"Yo John giờ ta chung một con thuyền rồi" tiểu đội của John tham gia ở trên một con tàu sân bay.
"Giúp đỡ nhau nhé đồng chí" Danny cười rồi khoác cổ John.
"Mà chúng ta có lương rồi, chú mày mua gì chưa John? Tao thì sắm con xe rồi".
"Tôi mua đồ ăn"
"Ể chi vậy, mà bấy lâu nay tao thấy mày với Revy hay đi cùng nhau lắm nhể".
"Cô ta đi theo tôi thôi" John tiếp tục đọc cuốn sách mới của mình.
"Chà!! Vậy là mày được một con đàn bà phiền phức bám theo rồi." Danny cười .
"Gọi ai là con đàn bà phiền phức đấy hả!!!" Revy đầy sát khí đứng sau Danny rồi tung một cú đá vào mông cậu ta.
"AAhhh, Revy sao cô lại ở đây?".
"Ta cũng ở con tàu này, đá chết ngươi bây giờ tên hôi hám".
"Con khốn này, đập cho banh xác giờ".
"Haizz" John thở dài nhìn hai người.
"Onii-chan! em yêu anh thế này mà... Sao anh không chịu hiểu hả?" một tiếng con gái trong một cái máy chơi game của ông nào đó phát lên.
"Khoan đã anh có 14 cô em gái rồi" thanh niên kia vặn vẹo cầm máy tính hét to.
"Thôi thì em sẽ chứng minh cho anh vậy" cô gái loli trong máy bắt đầu cởi quần.
"Không đừng cởi ra mà, whoaaa, jeezz, đùa à ít nhất cũng giữ lại vớ chứ" thanh niên cầm máy tính hét lớn tròn sung sướng.
"Vãi loz, đùa à chơi công khai và còn cóc thèm đeo tai nghe" Danny vẻ mặt kiểu thanh niên này là ai ấy.
"Kinh tởm" Revy nói với giọng đầy sự kinh bỉ.
"Mà nãy giờ hắn nói tiếng gì ấy nhỉ".
"Chắc là tiếng nhật ấy......" John nhắm mắt với vẻ mặt thanh tịnh.
Sau một thời gian thực tập, chiến đấu và được đưa ra tiền tuyến, John liền có chỗ đứng trong mặt mọi người với biệt danh "Black Reaper".
================================================
Một năm sau, John được nhận nhiệm vụ giải cứu một nhà khoa học tên là Sofiya Pavlovna.
Cả đội lần này có
* Giang hồ có số má có tiền án ăn trộm cướp xe, Daniel Born từ Arizona.
* Một con ả nghèo nàn, người tự nguyện dọn nhà vệ sinh của quán bar để kiếm tiền mỗi ngày, Rebecca Lee.
*Một tên Otaku anime chỉ yêu thích các em 2D, Robert Wallson.
*Và một tên có tiền án lẻn vào nhà trắng bất hợp pháp và bắt cóc tổng thống, Peter John.
"Haizz, mình nên gọi cái nhóm này là hội bất ổn hay hội người có vấn đề đây?" John nghĩ trong đầu.
[Rừng nhiệt đới, Châu Phi, 06:01 pm] nhóm chúng tôi đã đến điểm tập kết, vị trí nơi Sofiya Pavlovna bị giam giữ cách đây ba cây số.
"Này John có bao nhiêu tên vậy?" Danny cầm súng lên với vẻ khí thế.
" 30 tên, 2 trung liên trên tháp canh, với 4 RPG ở hai cổng, còn lại là súng trường" Wallson nói trong khi điều khiển UAV quan sát (thiết bị bay không người lái).
"Tốt vậy chúng ta chia ra hành động, tôi và Danny đi tấn công còn Revy hỗ trợ tôi và Danny với súng ngắm, còn Wallson chỉ đường kiêm báo cáo tình hình bằng UAV" John kiểm tra súng rồi lắp băng đạn.
"Rõ" cả đám di chuyển ra những vị trí phù hợp.
John và Danny bò chậm rãi tiến đến hàng rào thép gai.
"Hỗ trợ tôi" John cầm kiềm cắt dây thép hàng rào sắt Danny chăm chú nhìn xung quanh.
"Xong rồi vào thôi" cả hai chui vào với bộ đồ ngụy trang.
Danny bò vào trước do thiếu quan sát nên chân vướn phải dây bẫy lựu đạn, John nhanh tay bóp chặt quả lưu với chốt của nó, tay cũng giữ dây cáp lại, tay kia kéo chân Danny cho anh ta dừng di chuyển. John dùng kiềm cắt đi dây cáp, rồi tiện thể lấy luôn quả lựu.
"Sau bức tường có hai tên" tiếng nói phát ra tai nghe, John ra hiệu với Danny hai người xông ra bịt miệng rồi đâm nhát chí tử cổ hai tên đó.
"Chậm lại thôi có một tên đang nhìn về hướng các anh." Wallson nói nhỏ qua điện đàm John và Danny dừng lại.
"Tiếp tục di chuyển 20m rồi rẽ trái là trại, có bốn tên trong phòng, góc 12h một tên, 3h có một tên và 9h, con tin hướng 6h.
"Wallson anh có thể dẫn dụ chúng không?" John nói mặc dù cậu có thể cứu được nhưng là chuyện khác đây là thế giới thường nên cậu không thể dùng 5% sức mạnh được.
"Tất nhiên UAV của cậu cải tiến cho tôi mà sợ gì!!!" Wallson điều khiển con UAV quay về hướng hai tên trên tháp canh, cái máy ghim vào hai mục tiêu đó.
*BÙM*** hai quả tên lửa cỡ nhở từ UAV phóng tới khiến hai tháp canh nổ tung, tiếng nổ lớn thu hút kẻ địch, đã thế wallson còn dùng hết tên lửa dự phòng phóng loạn xạ như một đêm diễn pháo hoa hoành tráng....
Tiếng nổ to từ phía hai tháp canh khiến đồn địch kinh động, bọn chúng kéo còi báo động nhưng Revy đã xử lý cái đường dây đó, chả có tiếng còi nào được phát ra, chỉ có tiếng nổ từ mấy quả tên lửa mini của Wallson.
"Không kéo được!!!" một tên đang cố kéo dây cái chuông báo động.
"Đương nhiên là không kéo được rồi" John bắn một phát súng vào đầu tên đó rồi kêu Danny ném bong choáng vào phòng.
John xông vào phòng dùng súng ngắn hạ hai tên rồi ném dao gâm đâm vào mắt tên còn lại, Danny ở ngoài hỗ trợ, một tên cầm RPG cạnh đống đổ nát của tháp canh phóng thẳng vào nơi và John đang ở cùng với con tin.
"RPG" Danny hét lớn rồi tên lửa lao vào trong, một tiếng nổ lớn khiến căn nhà sập xuống.
* Sofiya Pavlovna cô bị bắt từ 3 ngày trước khi tổ đội cô đang thí nghiệm vắc-xin thì một đám quân mang vũ khí xả vào những nhà khoa học sau đó cô may mắn trốn được làn đạn nhưng sau đó cô bị chúng nó phát hiện sau đó bị nhốt ở đây. Khi nãy cô vừa nghe một tiếng nổ lớn sau đó cô được cởi bịt mắt, trước mắt là một cậu thanh niên đang cởi trói cho cô, nhưng chưa được bao lâu thì cậu ta ôm tôi rồi một vụ nổ xảy ra.
Khói bụi mù mịt Sofiya nhìn John với khuôn mặt đầy máu nhìn cô
"Anh có..."
"Chết thật, cô ta bị thương rồi, Danny tôi ở phía sau bức tường mau rút!!" John nói qua bộ đàm
Revy quay khẩu Cheytac của mình về phía John, nã rồi nạp cứ thế giúp John và Danny mang con tin ra khỏi đó.
Cô đang nghiếng răng vì thấy John cõng Sofiya.
Nhiệm vụ hoàn thành
"Đây băng bó xong rồi mau đi chỗ khác đi" Revy băng bó cho Sofiya liền bỏ ghế đi qua chỗ John, lúc này John đang được Danny gắp mảnh đạn cùng mảnh vỡ từ vụ nổ gây ra.
"Vãi cứt hơn chục mảnh đạn, cậu sống kiểu đéo gì vậy đã thế trên đường còn cõng Sofiya nữa, cậu đéo phải người nữa rồi Johny" Danny kinh hồn cầm nhíp y tế gắp từng cái ra khỏi người cậu.
"Gắp nhanh lên đi đau vãi" John có vẻ mặt đau đớn, cau có nhìn Danny.
"John cậu có sao không....." Revy mở tấm rèm ra thì thấy John nude thân trên với toàn máu.
"Tránh ra Danny để tôi làm" Revy tức tốc lấy nhíp y tế từ tay Danny rồi gắp từng mảnh đạn ra khỏi John.
"Trời ạ, cậu mà như thế này thì tôi sẽ chết mất" Revy vừa nói vừa gắp mảnh đạn
Sau vài phút tổng cộng 26 mảnh đạn trong người john được lấy ra, John đang tự băng bó cho mình nhưng bị Revy giựt lại rồi băng bó cho cậu
"Nghỉ ngơi đi,tôi chả hiểu sao cậu lại có thể sống với 26 mảnh đạn găm vào người" Revy băng bó cho John liền đưa cốc xoa lưng John
"Này không có lợi dụng để mà sờ tôi nhá"
"Gì tôi xem còn viết thương nào nữa thôi chứ có xàm sỡ gì đâu?" Revy đỏ mặt chối bỏ câu hỏi của John
============
"Vậy anh là Peter John ??" Sofiya từ ngoài lều bước vào thì thấy John đang dùng tay đẩy Revy ra còn Revy thì cứ nằng nặc sờ cơ thể của John.
"Vâng là tôi,có chuyện gì sao"John búng nhẹ vào trán Revy rõ đau rồi quay đầu nhìn Sofiya.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi, mà viết thương của anh có quá lắm không, tôi nghe là anh trúng tận 20 mảnh đạn vô ngươi" Sofiya lo lắng nhìn John.
"Cái gì mà 20, 26 mảnh" Revy tức tối nói".
"May là chỉ ở da thôi không nghiêm trọng lắm, vài tuần là khỏi".
"Cái gì trúng 26 mảnh đạn mà cậu còn nói nó ngoài da cơ à, còn cô nữa do cô mà John đỡ cô nên mới bị thương đấy, đã thế còn cõn...."
"Rồi cô quay về phòng nghỉ đi tóm lại là tôi ổn" John lấy tay bịt miệng Revy
Thế là hai người rời khỏi lều của John, cậu tắt đèn đi ngủ, nhưng đời không như mơ Revy lẻn vào lều của John định vén chăn của John lên thì đèn bỗng bật sáng.
"Cô làm gì thế đêm khuya sao lại đi vô lều tôi, về lều cô đi" John nhìn Revy với vẻ mặt hơi khó chịu.
"Thì tôi muốn chăm sóc cậu thôi, làm gì mà cậu gắt thế".
"... rồi cô làm gì cũng được đừng làm phiền tôi đang ngủ" John nói xong liền dùng chăn đắp lại.
Riêng Revy thì bắt đầu chuẩn bị cởi áo ra thì.
"À nhớ tắt đèn... biến biến nhanh" John quay lại định nói Revy tắt đèn nhưng thấy cô nàng đang cởi áo nên liền đá ra khỏi lều.
"Gì người ta còn chưa kiệp làm gì nữa mà" Revy tức tối đi về lều của mình.
Buổi tối trôi qua trong im lặng.
Sáng hôm sau, cả nhóm đứng đợi trực thăng đến để di chuyển về quân khu, riêng Sofiya thì đc John cõng còn Revy thì nhìn chằm chầm Sofiya đầy khó chịu.
Sau vài nhiệm vụ John đề nghị tách nhóm và hoạt động riêng trong S.A.S sau đó vang danh nhờ chiến công quét sạch khủng bố trên toàn thế giới.
=========================
2017
John đang ngồi ở một quán trà đá ở Việt Nam người ngồi bên cạnh là Bảo.
"Còn chuyện gì nữa không, kể nghe đi" Bảo ngồi pha cà phê rồi đưa cho John.
"À thì..."
*reng reng reng
"Alo? Revy à lâu rồi không gặp cô khỏe không?" John thưởng thức ly cafe sữa do Bảo pha chế.
"À thì ở Trung Đông chúng ta tìm được thứ kỳ lạ lắm, nó như đồ từ người ngoài hành tinh ấy".
"Nhớ chụp hình gửi qua mail cho tôi, vậy tôi cúp máy đây".
"Ể đợi đã, nói gì với tui đi, đã 2 năm rồi tui chưa gặp ông" Reny vội vã nói.
"....rồi cúp máy đây".
"Ây đợi.......".
"Này ai vậy ông?" Bảo hỏi John.
"Đồng nghiệp cũ, kiêm biến thái" John vừa cười vừa uống cafe.
=====================
"Này khi nào chúng ta bắt đầu??" một người nào đó
"2 tháng nữa thôi đồng minh chũng ta sẽ tới thôn tính trái đất"
(Vậy là chúng ra đã tập hợp 3 cô gái rồi)thế nhé tôi lượn đây byeeeeeeeeeee
Hớp tác cùng PainOfFisher
Đoán là ai đi nào =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro