Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 + Ảnh MH

Đáng lẽ tôi nên quan sát tình huống kỹ hơn.

Dưới gốc cây phượng vĩ nở hoa và đứng dưới bóng mát của sân trường.

Cách anh ấy mỉm cười vô tư như thể đánh lạc hướng tôi khỏi cái nhìn chăm chú của anh ấy.

Tôi đưa ra lời chia tay với anh ấy vì quá mệt mỏi những gì anh ấy đã làm cho tôi. Tôi đã cố gắng đưa ra lời chia tay này.

Khuôn mặt anh ấy trở nên lạnh nhạt và xông đến chiếm không gian an toàn của tôi.

Xúc phạm tôi và nhìn tôi mỉa mai chứa đầy sự khinh bỉ.

Giọng anh ấy đầy quyền lực và đe dọa tôi vì đã đưa lời chia tay. Ra lệnh tôi rút lại lời chia tay.

Thấy khuôn mặt tôi kiên quyết như vậy.

Mắt anh ấy lóe lên một giây bối rối ngắn ngủi trước khi trấn tĩnh bản thân anh ấy và trở lại tính cách tốt bụng của mình.

- Anh xin lỗi vì sự bộc phát của mình. Chỉ là anh hơi bất ngờ và mất bình tĩnh.

- Bây giờ, tại sao em lại muốn chia tay với anh? Anh có thể sửa sai những khuyết điểm mà em không thích.

- Liệu em có thể rút lại lời chia tay và tiếp tục chuyện yêu đương này giữa chúng ta.

- Được không? Linh ơi.

Xin lỗi.

Tôi đã hạ quyết tâm.

Chia tay với anh.

Cuộc sống của tôi trở nên hỗn độn khi anh ấy bước vào cuộc sống bình yên này.

Dù có thuyết phục tôi bằng giọng điệu ấm áp và nhã nhặn đến nhường nào. Cứ như anh ta trở thành một con người khác so với lúc tức giận vậy.

- Từ bỏ đi.

- Đừng cố gắng thuyết phục tôi nữa. Buông tha tôi đi. Anh không biết là tình cảm của anh đang ngày càng giết chết tôi hay sao?

- Chia tay là chia tay. Anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn tôi và khiến anh cảm thấy có cảm xúc.

- Phải không?

Tôi nói để thuyết phục anh.

Chứ không phải để anh cầm dao găm đâm vào bụng tôi.

Anh ấy bịt miệng tôi và đẩy tôi xuống đất.

Không ổn. Chỗ này vắng quá... sẽ không ai có thể nghe thấy và nhìn thấy tôi.

Máu chảy ra càng nhiều và lan ra đậm trên đất và cát.

Nhuộm đỏ bằng máu tôi... anh thích điều đó phải không?

Anh ấy cười nhạt trước tình trạng của tôi.

Không bịt miệng tôi nữa vì chẳng ai sẽ đến để cứu tôi cả.

Dường như mọi lời nói của tôi đều không có tác dụng với anh ấy.

- Cứu.... cứu....[—————]...

- Đưa... tôi ... tôi đến bệnh viện...

- Ah.. a...

Tôi lặng lẽ nhìn anh ấy đến gần tôi.

Tôi run rẩy vì trở nên tê liệt bởi sự lạnh kéo khi máu tôi chảy ra khỏi cơ thể.

Anh ấy ngồi lên bụng tôi và ngón tay anh ấy vuốt ve tôi một cách cẩn thận.

Tên điên!

Mỗi cái chạm của anh ấy đều chứa đầy sự yêu thương và tình cảm xa lạ.

Tên khốn!

- Đừng lo lắng... em yêu..

Tôi thấy anh ấy thở dài hạnh phúc. Sự ấm áp đọng lại trên mắt anh khiến anh ấy có ngoại hình dịu dàng và tốt đẹp? Tự trách rằng... tại sao anh tốt vậy mà tôi lại không muốn bên cạnh anh.

Tên tâm thần chết tiệt...

Anh ấy thể hiện khía cạnh mềm mại của anh ấy cho tôi xem.

Tay anh ấy đan xen vào tóc tôi và xoa đầu.

- Cơ thể em trở nên lạnh cóng. Để anh ôm em để sưởi ấm.

- Tôi sẽ .. chết...

- Em không chết. Vì em sẽ sống mãi trong lòng anh.

Anh nhẹ nhàng đáp lại tôi, giọng nói dịu dàng khi nhìn xuống tôi.

Đặt tay anh ấy lên ngực tôi. Tay còn lại đỡ tôi dậy và nằm trong lòng anh khi anh ngồi.

Mắt anh ấy từ từ nhìn xuống cơ thể lạnh ngắt của tôi.

Mọi thứ trở trên mờ ảo như sương mù che phủ mắt tôi. Cơn đau dần... biến mất.

Vì tôi đã chết... chết dưới tay người ép tôi làm người yêu của anh ấy.

.

.

.


***

Lạnh lẽo.

Tuyết rơi phủ mọi lối mòn của trong rừng khiến người đàn ông khó xác định được đường đi.

Đi tiếp rồi thấy...

Một vũng nước màu đen chảy ra vết thương từ một thiếu nữ bị dao găm đâm vào bụng.

Vũng chất lỏng đen đó là máu?

Đàn ông lại gần và phát hiện thiếu nữ nằm trên tuyết chết lâu rồi.

Đôi mắt đen xám vô hồn và mái tóc đen như mực. Nước da xanh xao trắng bệch.

Trang phục kỳ lạ màu trắng và nét đẹp khác xa với người khác.

Thiếu nữ này... là người ngoại quốc khác phải không?

Người đàn ông nên làm gì với xác chết của thiếu nữ này.

_______________________________

Mình họa Chương tiếp theo:

(Ảnh bị làm mờ)

Nhân Vật định vẽ: Phác thảo.

Nữ chính Otome: Nhỏ và Trường thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro