Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tất nhiên, chẳng ai dại dột mà tự nhận mình là người gây ra vụ án. Tới tận giờ về, cô vẫn phân vân không biết có nên làm sáng tỏ vụ việc này hay là không can thiệp vào đây? Ca này quả thực rất rối. *Renggggg* điện thoại của Kane gọi tới đây mà! Ở đây chỉ có chú Kido có nên gọi bằng tên thật không nhỉ? Hay phải gọi bằng tên của thế giới này là Jira? Thấy khuôn mặt của cô chủ như vậy, ông đã làm vệ sĩ cho cô được 5 năm năm rồi chẳng nhẽ đến việc này ông còn không biết?
"Cô cứ gọi cô Jira bằng tên thật đi ạ!"
"À,...Vâng!!"
Chiếc điện thoại rung lên thêm lần nữa, lần này cô bắt máy. Giọng nói quen thuộc cất lên
"Tối chuẩn bị đi, tao sẽ cho người tới đón mày!"
" Đi đâu kia chứ?"
"Thì....đi làm sáng tỏ vụ kia chứ sao?"
"An toàn chứ?"
"An toàn!"
"Ok!"
Cô ảo não nhìn ra ngoài cửa sổ, liệu chuyện này sẽ an toàn chứ? Ngôi trường hoàng gia kia thật sự chẳng an toàn chút nào? Cứ như đây là phim kinh dị, hành động, trinh thám ý .Đúng như lời đã nói buổi tối chiếc xe sang chảnh đến đưa cô đi. Lần này, cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng phối với chiếc váy xếp ly tiểu thư yểu điệu sang chảnh. Khi tới nơi, khung cảnh thật sự đáng sợ, chẳng có có thị vệ, cận thần bên cạnh như hồi trước.
"Hùuuu!!"
"Cứu con má ơiiiiii!!!"
Cô giật mình, chấp tay vái lạy xin thánh thần thượng đế cứu mình. Cảnh tượng ấy thật sự.... rất đỗi buồn cười.
" Không đùa nữa đi thôi!"
Trời, thì ra cô bị lừa, chuyện này nhất định cô sẽ không tha thứ.
Khi gần tới nơi sảy ra vụ án, có một tiếng động phát ra ắt hẳn hung thủ vì sợ để lại manh mối nên mới đến để thủ tiêu tất cả mọi bằng chứng đây mà! Kane thì thầm vào tai cô nhỏ nhẹ để không phát ra âm thanh:
"Mày nghe tao nói nhé, trên tay trái của mày có chiếc nhẫn vàng gắn kim cương. Thật ra chiếc nhẫn ấy có khả năng ngưng đọng thời gian. Điều mà chỉ có mày làm được. Đến tình thế nguy cấp hãy ấn vào nó!"
Cô nhìn lại, quả thật có chiếc nhẫn ở trên ngón áp út của cô. Nó ở đây tự bao giờ cô cũng chẳng biết nữa!Nhưng thôi, bây giờ không phải là lúc để cô ngạc nhiên. Hai người từ từ chậm rãi tới chỗ cửa sân thượng. Vốn dĩ cô có bản năng là chẳng có kiên nhẫn mấy là bao. Cô đánh bạo mở tung cửa ra. Cả hai người bàng hoàng, chưa đầy một phút hung thủ rút cây dao ra tính đâm vào người cô. Kane sợ hãi ngất xỉu tại cửa, cô nhấn vào chiếc nhẫn như lời của Kane ban nãy. Quả nhiên hắn ta bất động, mọi thứ ngừng trệ, chẳng còn hoạt động. Cô chậm rãi tiến tới, quả nhiên đây chính là thủ phạm. Từ hồi sáng, bên cạnh nạn nhân có một chiếc nhẫn nhỏ. Kích cỡ, hình dáng của nó thì không thể nào là của con gái. Cùng lúc ấy, cô để ý tất cả khuôn mặt của những người con trai có mặt tại hiện trường, chỉ riêng hắn ta là vừa sợ hãi, lo lắng nhìn về phía chiếc nhẫn mà chẳng ai để ý tới. Mọi việc thật quá rõ ràng, hung thủ chính là bạn trai cũ của nạn nhân:
Deny Oscine. Vì sao cô biết hắn là bạn trai cũ của nạn nhân ư? Thật quá dễ hiểu: Đến lượt hắn, thanh tra hỏi hắn  ta. Hắn chẳng thèm nói gì mà chỉ giải thích lúc đó hắn là ai, có quan hệ gì với nạn nhân, hắn đã ở đâu, làm gì và tất nhiên hắn nói hắn chẳng hề liên quan tới sụ việc này!. Cô đi quanh sân thượng tìm lấy sợi dây thừng,cột chặt hắn ta lại. Cô một lần nữa nhấn vào hột kim cương trên chiếc nhẫn, mọi thứ hoạt động trở lại, hắn ta nhận ra mình đã bị trói. Hắn chửi cô thậm tệ rằng chuyện này không phải là chuyện cô nên xen vào và tất nhiên cô chẳng đếm xỉa tới những lời nói tục tĩu đó. Hắn ta cố gắng cởi trói nhưng cũng vô ích. Cô liền gọi cho cảnh sát thêm lần nữa và trình báo sự việc. Cảnh sát liền tới và bắt tên tội phạm, cùng lúc đó Kane cũng tỉnh dậy. Mọi chuyện ên đềm trở lại, trên đường về những trận cười cứ thế phát ra từ phía chiếc xe của cô và Kane vào đêm trăng thang vắng . Vài tuần sau,sự việc này được đưa lên đài Truyền hình toàn quốc.
*Một nam sinh giết chết một cô gái được cho là bạn gái cũ của hắn một cách tàn bạo vì......* Tại căn phòng u tối, khi mọi người đã yên giấc,người nam sinh vừa nghe bản tin vừa cười nhẹ  nhàng vừa pha chút ma mị...
" Cuối cùng cũng gặp lại em rồi, Morina Lily à không....Marina Lily!!"
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro