
Chap 10
- Xuất cung ?! - Bảo Bình kinh ngạc hỏi lại
- Đúng vậy. Tỷ không thích sao ? - Kết ngây thơ
- Không phải là không thích. Nhưng mà Hoàng thượng không cho phép muội đi lung tung đâu ! - Bảo Bình tiến sát lại gần Kết, nói nhỏ và đưa mắt nhìn xung quanh như sợ ai đó nghe thấy.
- Tại sao chứ ? Chẳng nhẽ lại cứ giam lỏng muội vậy ư ?
- Không phải. Hoàng thượng không cho vì............ vì.......... - Bảo Bình ngập ngừng
- Vì sao ? - Ma Kết nôn nóng muốn được nghe một lý do chính đáng nhất cho việc tại sao cô không được xuất cung
- Vì đợt trước xuất cung ngươi đã gây ra rất nhiều rắc rối rồi. - Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng của hai con người đang nói một chuyện gì đó rất mờ ám
- Là ngươi ! Sao người lại tới đây ? - Ma Kết khẽ nhíu mày. Tại sao đi đâu cũng đụng phải hắn vậy ?
- Có chỗ nào ở trong cái hoàng cung này mà ta không được tới ư ? - Thiên Yết tiến tới gần Ma Kết, cúi xuống nhìn cô, vừa cười vừa nói. Trông cái mặt rõ là ghét.
- Tránh xa ta ra ! - Kết khó chịu đưa tay đẩy Yết ra.
- Nương nương, sao nàng lại né tránh ta vậy ? - Dường như Yết chưa muốn dừng việc chọc Kết lại. Cũng đúng a ~ Trong cái hoàng bé xíu này thì khó lắm mới có trò để tiêu khiển mà
- Ai........ai là nương nương của ngươi chứ ? - Kết cố gắng đẩy cái tên mặt dày này ra, mặt cô lúc này đã rất đỏ rồi.
Yết thích thú, đang tính chọc tiếp thì Bảo Bình phá đám
- Hai người thân nhau quá ha !
- Ai thân với hắn chứ ? - Kết tức giận quay sang lườm Bảo Bảo.
- Thôi nào nương nương ! - Yết vớ được một món đồ chơi, tiếp tục chơi không biết chán
- Tránh ra, đồ........đồ khó ưa ! Bảo Bình tỷ, chúng ta đi
Sau khi Ma Kết kéo Bảo Bình đi khỏi, Yết vẫn đứng đó cười, có vẻ như anh đang suy tính điều gì đó khiến Thiên Bình lạnh sống lưng
- Có chuyện gì mà huynh cười nham hiểm thế ? - Thiên Bình mặt đầy hắc tuyến, cố gắng hỏi con người đang đứng cười đầy nguy hiểm kia
- Sắp tới sẽ có trò vui, đệ cứ từ từ mà xem nhé ! - Nói rồi, Yết quay lưng rời đi.
Sau khi Thế tử đi khỏi, Thiên Bình đành đứng đó, đưa mắt nhìn về hướng mà hai cô nương kia vừa đi, lắc đầu thở dài
" Quận chúa, có lẽ sau này người cũng gặp ít nhiều xui xẻo với cái tên Thế tử biến thái kia rồi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro