Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 _ phần 1

Từ khi bị đày vào Lãnh Cung, Khích Nguyệt lần đầu tận mắt chứng kiến cuộc sống đày đọa ở nơi đây. Quả là cái hố sâu không đáy, chỉ có vào chứ không có ra. Lý ma ma đi phía trước chỉ dẫn, vẻ mặt rất khó chịu.

" Nha đầu! Ngươi lề mề quá, mau nhanh chân lên!!"

Khích Nguyệt nhíu đôi mày lại, định ra bản lĩnh của một hiền phi, nhưng lời vừa đến lưỡi đã phải rụt lạ. À! Ta bây giờ chỉ là phế phi thôi. Sau đó nhất nhất phải nghe theo bà ta.


" Hiền phi! Ta không ngờ nha đầu ngươi lại có ngày như vậy. Thân phận của ngươi bây giờ đã là chức thấp nhất của hoàng cung. Ngươi cũng là vì quá đa tình. Cũng là bài học cho ngươi. Mong sau này ngươi sống thật thoải mái!"

"Thật thoải mái", ba chữ này Lý ma ma phát ra thật nặng nề. Bà ta liền đưa cho nàng một bộ âu phục màu xanh làm bằng vải thô. Nàng nghĩ bụng, mặc thứ này lên người chắc chắn sẽ rất khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng cầm lấy.

Ngày thứ 3 ở lãnh cung, Khích Nguyệt thực sự hiểu được môi trường mới rồi. Không khác địa ngục là mấy.
Trước kia mọi công việc đều có cung nữ hầu hạ, hiện tại lại hoá thành thân phận còn nhỏ bé hơn cả cung nữ.

Khích Nguyệt được rao đi tưới nước ở Khúc Như Ảnh. Một thanh âm lập tức vang lên

" Khích hiền phi tỷ tỷ! À! Phải là phế phi tỷ mới đúng! Lâu không gặp"

Quả nhiên thanh âm cao vút này là của Thẩm tiệp dư. Nàng ta đứng siêu vẹo phía sau, một tay chống eo, một tay cầm quạt. Vốn là con người chẳng nể mặt ai, dù Thẩm tiệp dư vừa chào hết sức mỉa mai, Khích Nguyệt liền đi qua huých một cái khiến nàng ta ngã nhào xuống đất. Lập tức tiếng kêu của Thẩm tiệp dư phát lên chói gáy.

Khích Nguyệt quay lại, giật mình hoảng loạn. Thẩm tiệp dư mặt mày co rúm, đôi môi trắng bợt, dsag quằn quại trên một vũng máu. Khích Nguyệt là người rất sợ máu, ngây ngô một lúc nhưng nhìn Thẩm tiệp dư như vậy, liền mau chóng đến Thái Y viện thỉnh Thái Y.

***

Thì ra Thẩm tiệp dư đang mang long thai. Chuyện này cô ta còn không hề biết. Vốn mang cơ thể yếu ớt, nên một cái đẩy của Khích Nguyệt cũng đã làm sinh linh bé bỏng chưa thấy mặt trời đã chết trong oan ức. Hoàng đế Hạ Nghi vừa nghe tin liền bỏ hết công việc triều đình, đến Huyên Đài Các của Thẩm tiệp dư.

" Thẩm nhi! Sao nàng dấu trẫm trọng sự như thế? Nàng đúng là ngốc!"

Thẩm tiệp dư thấy Hạ Nghi mặt mày bỗng dưng mếu máo khóc lóc làm bộ rất khổ sở, dựa vào lòng của hắn mùi mẫn sụt sùi mãi.

" Hoàng Thượng anh minh! Hài nhi của thiếp còn chưa kịp chào đời đã bị Khích hiền phi mới bị phế bóp chết. Ả ta mưu đồ xảo quyệt, may mà thần thiếp vẫn giữ được tính mạng. Hồi hoàng thượng không nể chút chân ái cũ mà xử nhẹ ả!"

Hạ Nghi vuốt ve mái tóc của Thẩm tiệp dư, ôm nàg vào lòng, giọng nói nửa oán trách, nửa tức giận.

" phế phi ti tiện. Ả bị trẫm biếm vào lãnh cung mà vẫn không hề hối cải, lại còn đi hại người. Trẫm đoạn tình với ả, chân ái? Trẫm càng không thể dựa vào chân ái mà xử nhẹ! Man công công, mau tới Lãnh Cung ban cho Khích phi Thơm Ổi Ngoắt Ngoẻo Dược"


Hạ Nghi xem ra đã thật sự nổi giận, ban cho cho Khích Nguyệt độc chế ra của hai loài cây độc tố mạnh. Nạn nhân không may dính độc lập tức sẽ mất hết cảm giác, nội tạng từ từ sẽ bị phá huỷ, trong năm canh giờ sẽ tự tắt thở chết.

Khích Nguyệt khi trở về lãnh cung đã biết trước tính mạng khó mà thoát khỏi cái chết nên đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ là không ngờ, hình phạt lại đau đớn như vậy. Lần này thái giám của Hạ Nghi đích thân mang độc lên, đích thân mời.

" Khích hiền phi, mời!"

Một câu nói lạnh như tờ kết thúc cuộc đời của Khích Nguyệt. Nàng không chần chừ đoạt lấy độc tu một hồi.

Man công công nhìn Khích Nguyệt nhếch mép cười khinh bỉ rồi quay gót rời đi.

Khích Nguyệt cười tự giễu. Cuối cùng số phận cũng an bài. Từ trước đến nay trong lòng nàng chỉ có hình ảnh của Hoàng đế Hạ Nghi. Hạ Nghi khiến nàng không cô đơn, Hạ Nghi khiến nàng không còn ích kỷ, bướng bỉnh, Hạ Nghi, Hạ Nghi,... hắn ta như bầu trời của nàng, còn nàng là một đám mây trắng bị kẹt trong thế giới của bầu trời đó, đi đến đâu đều không thể thoát khỏi. Nàng còn nhỏ tuổi, Hạ Nghi là mối tình đầu của nàng. Giá như hắn không là Hoàng đế kết cục sẽ không như vậy. Nàng muốn lần cuối cùng nhìn thấy hắn ta, ngủ cùng hắn, cùng dạo ngự hoa viên. Ba canh giờ nữa, độc sẽ phát tác, có thể thực hiện nổi không?

Ông trời nửa đùa nửa thật, ban đến cho nàng Hạ Nghi của đời nàng.

" Thị nữ thỉnh an hoàng thượng!"

" Miễn lễ."

Hạ Nghi sắc mặt như đóng băng, cử chỉ rất lạnh nhạt, ngay cả lời nói phát ra nghe cũng như không nói.

" Hiền phi? Ngươi có biết tội của mình không?"

Khích Nguyệt trân trân chìn Hạ Nghi. Vừa thương yêu, vừa chua xót, bọt chặt trái tim nhỏ bé của nàng, rút từng múi cơ của nàng. Hạ Nghi, Hạ Nghi, thiếp yêu chàng

"Hạ Nghi!"

Đây chính là lần đầu tiên có người dám gọi thẳng tên hắn.

" hiền phi lớn mật! Ngươi còn dám kêu tên trẫm?!!"

" Hạ Nghi, Hạ Nghi, thiếp yêu chàng! Lần này thần thiếp nói ra là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, chỉ mong kiếp sau sẽ chung thủy bên chàng.


Nhật sắc dục tận hoa hàm yên,
Nguyệt minh như tố sầu bất miên.
Triệu sắt sơ đình phụng hoàng trụ,
Thục cầm dục tấu uyên ương huyền.
Thử khúc hữu ý vô nhân truyền,
Nguyện tuỳ xân phong ký Yên Nhiên.
Ức quân thiều thiều cách thanh thiên,
Tích thì hoành ba mục,
Kim tác lưu lệ tuyền.
Bất tín thiếp trường đoạn,
Qui lai khán thủ minh kính tiền.
( trường tương tư _ Lý Bạch)

Tạm dịch:

Ánh dương sắp lặn khói lồng hoa
Nỗi buồn như tỏ dưới trăng ngàn
Đàn Triệu dứt tiếng trên cung phượng
Thục cầm dục tấu phím uyên ương
Ý nhạc chẳng ai cất tiếng ca
Gửi núi Yên Nhiên gió xuân nhà
Nỗi nhớ tới chàng vượt xa cách
Mắt xưa sóng gợn, giọt lệ sa
Nếu chàng chẳng tin lòng thiếp khổ
Xin hãy về ngắm tấm gương nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro