Chap 75: Tử Đằng trổ hoa
Đêm muộn mà đèn giang bếp vẫn mở sáng, Norido cặm cụi quạt lửa, đun thuốc. Dáng vẻ tần tảo gầy gò ấy làm Hakusho bận lòng. Cậu tằng hắng một tiếng để thông báo cho cô biết sự có mặt của mình. Norido quay sang, ngỡ ngàng hỏi:
- Khuya rồi, cậu còn thức sao?
- Tôi mới phải hỏi câu này!
Hakusho chống nạnh, mặt nặng mày nhẹ, tỏ ý cáu gắt trước tình trạng tham công tiếc việc của cô. Chợt cậu thấy vệt máu từ mũi cô đang chảy dài, thái độ thay đổi tức thì, vội vã lao tới nâng cằm cô lên rồi tiện thể mà trách móc:
- Cô có phải dược sư không, đến sức khỏe bản thân cũng chẳng quan tâm?
Sau, để giúp Norido tránh mỏi, Hakusho đỡ cô ngồi xuống ghế, gối đầu lên vai mình. Cử chỉ mềm mỏng từ chàng kiếm khách chạm vào trái tim cô. Tuy vẻ ngoài cậu ta có phần cao ngạo, xốc nổi, song trong những lúc thế này, Norido như thấy được một Hakusho đầy tinh tế và yêu thương. Nếu tiếp tục bị điều ấy mê hoặc, e là dù có ngẩng cao đầu thì cô cũng không ngừng được máu mũi tuôn trào. Norido bèn tự dặn lòng, chuyển cảm giác xấu hổ thành cơn giận lẫy:
- Cũng do cậu ngăn tôi hỏi công thức thuốc trị thương cấp tốc của Hiro! Nếu hỏi được thì việc gì tôi cực khổ ngồi đây mài mò...!!!
Lời than trách chưa dứt thì cô phát hiện ánh mắt chàng kiếm khách vương nặng ưu buồn. Trời cao thật biết cách giày vò, liên tiếp sắp đặt những tình huống gợi nhớ, kéo cậu trở về dòng hồi ức với Hikari.
Hikari cũng là một dược sư, xét về đam mê hay chăm chỉ đều ngang ngửa Norido. Chỉ có điều cô chuyên về độc dược, không ít lần mang tính mạng ra thử thuốc. Thừa hưởng tính cách kiên cường, táo bạo của dòng ShiO - dòng ma tộc cuối cùng lúc bấy giờ, Hikari luôn ngạo nghễ trước cái chết. Chế độc dược là phần nhỏ trong truyền thống, tộc ShiO khiến người người run sợ vì có khả năng liên kết âm giới, thu phục linh hồn thay ma để tu luyện. Ngàn đời mang tiếng xấu, hầu hết các ma tộc đều bị xa lánh và tiêu diệt, tộc ShiO không ngoại lệ. Để trốn chạy sự truy sát, hậu duệ duy nhất còn sót lại - Hikari ShiO đã ẩn cư cô độc chốn rừng sâu. Cô vốn không giữ thù hận, không phạm tới nhân thế, nguyện bảo tồn và phát triển ma pháp tộc ShiO bất chấp loại ma pháp ấy dần ăn mòn sự sống.
<<
Đêm mùa đông năm ấy, các sư huynh đệ của Hakusho được giao đi hái nấm Tuyết Nguyệt. Dưới ánh trăng mờ ảo nơi rừng thiêng nước độc, họ vô tình trông thấy một nữ nhân xinh đẹp đang thoát y tu luyện phía bên kia bờ hồ. Tin tức vị mỹ nhân bí ẩn nhanh chóng lan truyền, trở thành chủ đề bàn tán và rình mò của vài gã khiếm nhã. Hakusho phẫn nộ trước hành động đê hèn, tìm cách dọa đuổi bọn đồng môn. Nhưng chẳng may bị bắt gặp, mỹ nữ triệu hồi vô số yêu hồn vây bắt cậu.
"- Là người ma tộc?"
Hakusho nhờ chăm chỉ mài mò sử sách nên dễ dàng nhận ra loại ma pháp này. Vị nữ nhân khoác vội y phục, từng bước tiến đến gần kẻ phá hỏng buổi tu luyện.
- Hiểu lầm... là hiểu lầm thôi! Cô nương, cô....!!!
Hakusho tái mặt, ấp úng bào chữa. Theo những gì cậu học thì người ma tộc rất đáng sợ, lỡ đắc tội coi như toi đời. Ấy vậy mà ánh trăng leo lắt chẳng thể lưu mờ dung nhan sắc sảo của nàng ta.>>
- Hakusho...?!!
Norido gọi thầm tên chàng Kiếm khách, giơ tay lau giọt lệ ứa đọng trên mi cậu. Thì ra muốn quên đi một người từng nghĩa đậm tình sâu khó khăn vô vàng. Hakusho vòng ra trước mặt Norido rồi ôm chầm lấy cô. Cảm giác bất lực tột cùng khi nữ nhân cậu thề nguyện trọn kiếp lại bị chính cậu đẩy vào vũng lầy tội lỗi. Cánh tay Hakusho run rẩy siết chặt, lần nữa vứt bỏ liêm sỉ, bật khóc tức tưởi.
- Norido, tôi sợ! Tôi hoài nghi bản thân mình! Liệu tôi còn có thể... mang lại hạnh phúc cho người khác?
Cố nhân từng nói đêm dù có tăm tối đến mấy cũng phải nhường chỗ cho hừng đông. Chẳng thiết khuya vắng bão táp sóng ngầm thì sớm mai thức dậy trời sẽ lại xanh trong.
"Nàng nói đúng! Ta mất trí thật rồi!"
Tamo đứng ngoài hiên cửa, gập nhẹ lá thư rồi buông thõng tay. Cổ họng cô thắt nghẹn, không biết nên khóc hay cười. Nhưng biết đâu như vậy sẽ tốt hơn, ít ra nếu lúc này phải chạm mặt nhau cũng chỉ tổn làm đôi bên khó xử. Lời biện hộ ấy đành tạm chấp nhận thôi.
- Tamo!!!
Nghe Sakai gọi, Tamo xoay người về hướng hành lang. Đối diện Tướng quân bằng bộ dạng não nề, tóc tai thậm chí còn chưa chải tử tế, song, điều cô ngần ngại nhất hiện tại là bức thư của Lý sư. Cô vội giấu bên hông váy, gương mặt thấp thỏm vì chuyện này mà cậu nảy sinh hiểu lầm.
Trái lại, Sakai chỉ mỉm cười, từ tốn dang rộng đôi tay ấm áp hướng đến Tamo. Tình yêu vốn dĩ rất cần sự kiên nhẫn và bao dung. Với Tướng quân nếu nàng đồng ý bỏ qua cho kẻ làm nàng tổn thương thì ta cũng sẽ vờ không hay biết.
Cảm nhận được tấm chân tình ấy, Tamo vỡ oà, bước chân nhanh dần đều rồi bổ nhào tới ôm chầm lấy Sakai. Nha đầu bướng bỉnh đã chịu nép gọn vào lòng, bất luận biến cố nào xảy đến, cậu vẫn sẽ nhất mực tin tưởng và yêu thương cô. Khẽ xoa đầu Tamo, Sakai mở lời:
- Để ta giúp nàng buộc tóc!
Toji ghé sang giang bếp, xin ít dược liệu rồi rời đi. Vừa ra khỏi cửa, cô trông thấy Yuki đứng thơ thẩn dưới giàn hoa Tử Đằng. Cánh hoa tím mơ mộng cuốn bay theo gió, vương lác đác trên tóc cậu. Thường chỉ gặp nhau trong thư phòng, mấy dịp Quân sư lại có nhã hướng ngắm hoa như thế.
Từ lúc biết tham vọng của con người ấy, Toji đã không thể nhìn cậu bằng đôi mắt bình thường nữa. Đắn đo một hồi, cô quyết định đến tiếp chuyện nhưng được nửa đoạn, chân vướng vào mảnh gạch nhỏ, té nhào về phía Yuki. Toji hoảng hốt, bám chặt vào cánh tay đối phương để giữa thăng bằng.
Quân sư cũng tức tốc xoay người, đỡ phụ lấy cô. Hồi sau đã đứng vững vàng, Toji vẫn cố siết chặt cánh tay khiến cậu sửng sốt mà hỏi:
- Toji? Không sao chứ?
- Xin lỗi! Tôi bất cẩn quá, phá hỏng buổi thưởng hoa của cậu!
Toji liền buông tay, rối rít xin lỗi. Cô bày ra điệu bộ khách sáo dường như chỉ để che giấu ánh mắt đang dõi theo cánh tay Yuki. Chút thất vọng ẩn trên chân mày, người cứu cô đêm qua có lẽ không phải Yuki. Sẵn Toji ở đây, Yuki muốn cùng cô tán gẫu đôi lời. Cậu ngước lên giàn leo mà trải lòng:
- Tử Đằng là loài hoa tôi thích nhất! Ắt hẳn do ngày trước, tôi gặp một gia đình nông dân nọ tâm tình dưới giàn Tử Đằng! Vị phu ấy kết hoa tặng cho nương tử và con trai của mình! Tuy gia cảnh khó khăn nhưng họ lại rất hạnh phúc! Và tôi đã từng khao khát sau này sẽ có một gia đình như vậy!
- Còn bây giờ thì sao?
Toji nghiêng người nhìn sang Quân sư, bất chợt hạ giọng. Lảng tránh ánh mắt trìu mến, Yuki e sợ bị soi thấu tâm tư. Cậu cười trừ, gật đầu xác nhận:
- Nếu khao khát đó mất đi thì có lẽ tôi đã không đứng ngay đây mà ngắm Tử Đằng! Chỉ có điều, hồng trần tựa một bàn cờ lớn, người chơi cùng ta lại chính là Thiên Đế!
Đang khi nói về chuyện nhân tình thế thái, Yuki tiện tay kết một vòng hoa và đặt nhẹ lên đầu Toji. Nụ cười cậu nhạt nhoà dần, trông đầy gượng gạo.
Quân sư chậm rãi rời đi. Về căn phòng tăm tối của mình, cậu vén ống tay áo lên, lột lớp nhựa cây phủ xung quanh. Mành mỏng vừa rơi, máu từ vết thương rỉ rả tuôn trào. Dòng lệ nóng chẳng hiểu vì đâu mà xuôi theo. Lần đầu tiên cậu chán ghét thân phận giả tạo này, muốn đường đường chính chính bảo vệ người thương cũng chẳng được.
Hakusho ngoảnh tới ngoảnh lui không có ai, liền chạy ùa ra sân vườn, bá vai kẹp cổ Sakai mà trêu ghẹo.
- Sao nào? Cách của tôi hiệu quả quá đó chứ? Một phát đuổi được tên Hiro kia đi!
- Cách?
Đôi mắt Sakai đầy phẫn uất, trợn lên nhìn Hakusho. Biểu hiện khác mong đợi từ bằng hữu làm chàng Kiếm khách sợ hãi, vội lui sang một bên. Những tưởng mình lập công lớn, ai ngờ sắp sửa phải nghe lời cay đắng. Hakusho ngồi xuống bàn đối diện Tướng quân, nửa lo nửa hoảng mà gặng hỏi:
- Tảng sáng Lý sư gối ghém hành trang cùng Hoàng tử trở về kinh thành! Tôi với Norido có ra tiễn nhưng không rõ lý do vì sao họ lại vội như thế! Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?
Sakai trầm mặt hồi lâu, căn nhắc liệu có nên kể hay không. Nhưng nếu không nói ra chỉ e tên lắm chuyện này sẽ tiếp tục bày trò ngu ngốc. Sakai thở dài, sau cùng đành cho Hakusho biết hậu quả mà cậu ta gây ra. Tới đây, chàng Kiếm khách điếng người, chẳng ngờ sự việc đi xa đến thế. Cậu đứng phắt dậy, hùng hùng hổ hổ đòi đi bắt Lý sư.
- Đợi đấy! Tôi sẽ lôi hắn về đánh một trận nhừ tử!
- Đủ rồi!!!
Sakai lớn tiếng quát tháo. Rõ ràng là cậu đang rất tức giận, vẫn ngăn cản ý định của Hakusho. Nuốt ai oán vào lòng, Tướng quân ngậm ngùi giải thích:
- Càng xé to chuyện, người chịu tổn thất nhiều nhất vẫn là Tamo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro