Chương 1:Xuyên qua
Tại một khách sạn năm sao của thành phố A, trong căn phòng xa hoa ở tầng 20 có một cô gái tuyệt sắc đang ngồi trên chiếc sofa mà nhâm nhi ly rượu vang trong tay. Bộ đồ bó sát màu đen càng tôn sự cao quý của cô, 3000 sợi tóc đen mượt được cột đơn giản.
Cô là Bạch Nhược Lam, "Sát" đứng đầu thế giới ngầm, ai nghe cũng phải sợ. Khi đang ngồi thưởng thức rượu thì tiếng điện thoại di động vang lên "reng reng"
-Alo. Cô cầm điện thoại lên và trả lời.
-A lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi a. Đầu dây bên kia là tiếng của một người nam nhân đang hí hửng báo cáo tình hình cho cô.
-Ừ. Cô trả lời người nam nhân đó. Không đợi cô lên tiếng thì đầu dây bên kia có một giọng nữ thanh thót lên tiếng:
-Lão đại a xong nhiệm vụ lần này chị nấu đồ ăn đi nha.-Cô gái có giọng thanh thót vừa dứt lời thì một đám người liền hùa theo
-Đúng đó lão đại
- Ok, Địa chỉ.- Sau khi nghe đám thuộc hạ nhao nhao như vậy cô chỉ biết bất đắc dĩ.
Nếu để người khác thấy được cảnh này chắc họ sẽ cười đến trật quai hàm quá (-_-")/
- Ở khách sạn XX đường Y đó lão đại. Nghe thấy cô nói tên nam nhân đã báo cáo cho cô lập tức trả lời.
- Được. Xong cô liền tắt máy và cầm theo một chiếc vali màu đen rồi rời đi.
Ngoài trời trời đang mưa nhỏ nhưng trên đường phố vẫn tấp nập người đi đường, trong dòng người đó có một cô gái mặc một bộ bó sát người với 3000 sợi tóc đen được cột lên đơn giản. Đúng vậy đó chính là Bạch Nhược Lam, khi đến trước quảng trường khách sạn XX thì cô lấy điện thoại ra gọi cho đám đàn em.
-Tôi đến rồi,bộ đồ bó màu đen. Đang ở ngay bồn hoa, 30 giây nếu không...
-A lão đại, tụi em đến ngay. Nghe thấy cô nói xong thì đám đàn em liền nhanh chân chạy đi
Khi nhìn thấy cô đám đàn em lập tức chạy lại
-Lão đại lần này chưa có trễ a. Đám đàn em vừa nói vừa thở hồng hộc
-Ừ. Cô hờ hững trả lời, sau đó cô nhìn đám đàn em mà lắc đầu cười khổ
-Lão đại mọi thứ đã sẵn sàng chỉ đợi người thôi. Chúng ta bắt đầu đi săn được rồi. Người nam nhân nhìn cô rồi sờ mũi nói
- Được bắt đầu thôi. Nghe vậy cô dừng lại vẻ hờ hững của bản thân và nghiêm túc nói_ Vâng. Đám đàn em hào hứng đồng thanh trả lời
Nếu hoàn thành xong nhiệm vụ này tốt có lẽ lão đại sẽ làm một bữa ăn hoành tráng cho mọi người a. (-_-")
Bạch Nhược Lam mà biết được suy nghĩ này của đám đàn em chắc sẽ tức đến hộc máu quá.
Sau khi phân phó cho đám đàn em xong thì cô cầm theo chiếc vali đen của mình đi lên trên sân thượng của khách sạn. Lên đến trên sân thượng cô dùng ống nhòm để quan sát mục tiêu của mình, nhưng khi nhìn thấy kẻ cần săn lần này thì biểu cảm trên gương mặt cô nhất thời cứng lại rồi lấy bộ đàm liên lạc với tên thuộc hạ
-Con lợn đó là mục tiêu lần này à. Cô hỏi với giọng đầy ghê tởm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt
- À vâng. Tên nam nhân trả lời cô với sự miễn cưỡng trên mặt
Vâng, đó là vì "con lợn" trong miệng cô đang triền miên cùng một cô gái trẻ với gương mặt dâm tà đến cực điểm.
"Hừ" cô hừ lạnh một tiếng rồi mở vali ra rồi lấy một khẩu súng trường đặt vào vị trí. Sau đó cô lắp thiết bị giảm thanh vào nòng súng rồi nửa nằm sấp chuẩn bị ra tay. Lúc cô cảm thấy đã tới thời điểm thì lập tức nổ súng. Chỉ sau tiếng "vút" của viên đạn bay thì người đàn ông đã ngã xuống tạo thành một vũng máu đầy ghê rợn. Nhìn thấy tình cảnh này khiến cô gái đã cùng hắn triền miên hét thảm một tiếng rồi ngất đi. Xong việc cô đứng dậy phủi lớp bụi dính trên quần áo, đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần thì nhanh chóng quay người lại. Đến khi cô quay người lại thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một người nam nhân đang chỉa súng vào cô. Thấy cô quay người lại thì hắn cũng lên tiếng
" Sát ". Đã lâu không gặp nhỉ. Hắn hỏi cũng như nhắc nhở cô.
-Quân. Đúng vậy tên nam nhân này là Quân, ông trùm tổ chức sát thủ Sát Huyết.
-"Sát" cô ở trên cao cũng lâu quá rồi nên xuống đi thôi.Quân cong khóe môi lên một cách quỷ dị nói với cô.
Nhưng không nói nhiều hắn liền nổ súng bắn cô. Theo bản năng của mình cô nhanh chóng nghiêng người để tránh nhưng viên đạn vẫn sượt qua vai cô. Biết hôm nay sẽ không thoát được cô nở một nụ cười tiếu phi tiếu rồi nói với hắn
-Cho dù hôm nay có phải chết tôi tuyệt đối sẽ không chết dưới tay anh. Dứt lời cô liền nhảy từ trên sân thượng xuống dưới sự kinh ngạc của Quân
Phía dưới đám đàn em đang đợi cô thì đột nhiên nhìn thấy cô rơi từ trên xuống nên thê lương mà kêu lên
-LÃO ĐẠI AAAAAA............
Khi cô tưởng mình sẽ chết thì đột nhiên chiếc vòng tay mà mẹ cô để lại lại phát ra ánh sáng trắng rồi biến mất trước sự không thể tin được của mọi người
-------------------------------------------------
Trên bầu trời Thanh Phong đại lục, một luồng ánh sáng trắng bay tới trong phòng tại một ngôi trạch viện hoang tàn. Nếu như không có tiếng khóc của một cô nương 14 tuổi thì người ta còn tưởng nó bị bỏ hoang. Sau khi ánh sáng trắng biến mất thì có một tiểu cô nương khoảng 12 tuổi đang nằm trên chiếc giường cũ kĩ. Nghe được tiếng khóc thê lương như vậy khiến tiểu cô nương nhíu mày, rồi từ từ mở mắt ra. Khi mở mắt thì đột nhiên một dòng ký ức chạy vào đầu cô như một đoạn phim ngắn.Lúc này trong đầu cô chỉ còn 1 ý nghĩ 'không lẽ mình xuyên không ? '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro