Cuốn thứ nhất: Thiên Phong quốc (c6)
CHƯƠNG 1 : Xuyên qua ngoài ý muốn
Edit: Gió yêu bầu trời
Beta: Miki
Công ty
“Mặc Vũ, ngày mai cô không cần đến công ty làm nữa.”
Quản lý nói xong quay lưng đi ra, bỏ mặc Mặc Vũ chết đứng tại đó.
Trên đường lớn.
Mặc Vũ đứng giữa khu trung tâm mà lơ đãng nhìn dòng người qua lại, lòng tự hỏi không biết đi đâu về đâu đây. Trong một tháng mà ba lần bị đuổi, cũng chỉ vì một lý do. Nàng chướng tai gai mắt khi nhìn thấy con chủ tịch sàm sỡ các nữ nhân viên nên dạy dỗ cho hắn một trận. Nhưng sự đời thật khó đoán, nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, rồi còn bị đuổi việc. Đúng là đen hơn chó mực. Nếu vài ngày nữa mà không tìm thấy nổi một công việc thì nàng sẽ phải kế thừa sản nghiệp tại Mỹ do cha sắp đặt. “Haizzz”, ngả ra sau ghế, nàng buông tiếng thở dài bất lực.
“Cướp, cướp.” Tiếng hét như sấm xuyên qua tai nàng.
Nàng nhìn về nơi phát ra tiếng động ấy, thấy một nam thanh niên đi xe máy, tay cầm túi xách còn chạy đuổi theo sau là một cô gái. Người đi đường thản nhiên như không, chẳng một ai có ý định giúp đỡ cả. “Tên cướp kia, đứng lại”. Nàng hô to một tiếng rồi liền đuổi theo, nàng không phí thời gian mà đứng mắng mọi người, bắt cướp vẫn quan trọng hơn. Nhưng hắn đi xe máy, trừ phi chân nàng là chân ngựa thì may ra mới đuổi kịp, nàng vội vã xoay người tìm đường tắt.
Trong ngõ nhỏ.
“ Vẫn còn chạy?” Nàng chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu,
“Cút ngay, đừng có xía vào chuyện người khác, nếu không đừng có trách ta”. Tên cướp trợn mắt uy hiếp nàng.
Nhẹ nhàng hất tóc mái lòa xòa trước mắt, nàng cười nói: “Ta muốn xem mi giỏi tới đâu.” Nói xong nàng bất ngờ nhảy lên, tung ngay một cú đá vào tên cướp kia, chỉ thấy người và xe cùng ngã xuống. Nàng đến gần co chân đá thêm một cái nữa, tên cướp chỉ muốn xỉu tại trận.
“Có chút bản lĩnh cỏn con mà cũng học đòi đi làm cướp, đúng là to gan. Thật lãng phí khi cao thủ như ta đây phải ra tay đối phó với mi.” Mặc Vũ lắc đầu, cúi người nhặt túi xách rồi xoay người bước đi. Bất chợt nhận ra cái gì đó lóe sáng phía sau lưng, nàng quay đầu lại, trước ngực đã bị đâm bởi một con dao, chảy máu không ngừng, còn tên cướp trước mặt thì sợ hãi. Ý thức của nàng bắt đầu tan biến, tên cướp trước mắt chỉ là một bóng người mờ ảo, nàng ngả người về phía sau rồi từ từ ngã xuống. Trước khi hôn mê nàng đã kịp thề với trời, nếu tai qua nạn khỏi nàng sẽ không bao giờ xen vào việc của người khác nữa.
Phong Quốc
“Aaa…” Mặc Vũ rên nhẹ 1 tiếng, đưa tay lên sờ trước ngực xem như thế nào. Không đau? Chẳng nhẽ toàn thân tê liệt nên tay chân bị mất hết cảm giác. Không phải chứ? Có làm sao thì cũng đừng để nửa đời còn lại của nàng nằm yên một chỗ. Thật may mắn, nàng bắt đầu cảm thấy toàn thân đau nhức, mông đau, đầu đau, chân cũng đau. Chẵng nhẽ nàng bị tên cướp tra tấn? không được, từ nhỏ nàng đã được cưng chiều, kể cả khi chầy xước tí chút là cha đã lo cuống cuồng, vậy mà bây giờ chỉ một tên ất ơ lại dám động đến nàng. Nàng nhất định phải gặp hắn tính sổ. Nàng ngồi phắt dậy dậy, “A, đau, đau quá.” nàng không nhịn được rên rỉ.
“Vương phi, cuối cùng người cũng chịu tỉnh, Thải Nhi lo lắng gần chết.” Một cô gái nhỏ nhắn chạy tới tươi cười nói. Mặc Vũ nghi ngờ nhìn, thầm nhận xét cô gái này thật đáng yêu, tóc tết bím hai bên, ánh mắt to tròn như nước. Đợi chút,Vương phi? Cô gái ấy gọi nàng là Vương phi ư? Nàng kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, chỉ có mình nàng và mùi trầm hương thoang thoảng. Không có một ai nữa ngoài nàng và cô gái vừa vào. Trong đầu nàng lúc này hiện ra hàng ngàn câu hỏi. Làm việc tốt là sai ư? Cho dù xen vào việc của người khác là không tốt nhưng có nhất thiết phải phạt tôi xuyên qua như thế này không? Được rồi, mặc kệ đi, ít ra còn có thể gặp soái ca không biết chừng, nhưng vì sao mà đùng một cái đã bắt ta xuyên qua một thân thể đã có chồng thế này? Lỡ hắn ta là một người xấu xí quái dị thì sao? Thật không hiểu nổi. Phải làm gì bây giờ? Cha, con cầu xin cha hãy tới bắt con về đi, con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cha.
“Vương phi, người đã hôn mê mười ngày, Thải Nhi thực sự rất lo lắng, người muốn hù chết Thải Nhi sao?” Giọng nói đầy vẻ hờn dỗi, trách móc.
Mặc Vũ không hề giận dữ trước cử chỉ của Thái Nhi. Nàng khẽ nhíu mày, nha đầu này nói năng dài dòng quá.
“Thải Nhi, hiện giờ đầu óc ta trống rỗng, không nhớ được gì cả, ngươi có thẻ nói cho ta biết ta bị làm sao không?” Mặc Vũ thản nhiên nói, đưa mắt nhìn Thải Nhi.
“Vương Phi, người…?” Thải Nhi nghi ngờ nhìn nàng, nhưng vẫn thuật lại những chuyện nàng biết cho Mặc Vũ.
Nghe Thải Nhi nói xong Mặc Vũ khóc không ra nước mắt. Thiên hạ này được phân chia làm bốn nước, gồm Phong quốc, Hoa quốc, Tuyết Quốc, Nguyệt quốc. Đứng đầu là Phong quốc cũng chính là nơi Mặc Vũ đang ở. Chồng “nàng – thân thể Mặc Vũ đang dùng” là Tam Vương gia Lý Vân Lạc, quyền uy tột đỉnh, ngay cả Hoàng Thượng cũng phải nhún nhường hắn đôi ba phần.
Ngay từ khi còn nhỏ, Tam Vương gia Lý Vân Lạc đã đem lòng yêu Mặc Vân, chị của thân thể này, còn đang mang thai nữa. Nhưng khi ấy Tam Vương gia bị người trong Hoàng tộc xa lánh, bắt lưu đày, bọn họ còn bắt phá thai, gả Mặc Vân cho Lý Vân Thiên, cũng chính là đương kim hoàng đế. Sao khi trở về Lạc Vương gia biến thành một kẻ tàn bạo, giết người không ghê tay. Sau khi lấy “nàng” đã dùng đủ mọi cách tra tấn, còn thản nhiên nói: “Trừ phi ngươi chết, nếu không đừng hòng thoát khỏi ta ”. Điều duy nhất an ủi Mặc Vũ là thân thể này cũng tên giống nàng, nhưng dùng vào cái rắm gì chứ.
“Vương phi, chúng ta mau trốn đi. Vương gia thật sự rất rất đáng sợ, trốn đi thì vương phi sẽ không bị hành hạ nữa.” Thải Nhi nói xong e dè quan sát nét mặt vương phi.
Nàng cười mà như mếu. Ngay cả một nha hoàn cũng ủng hộ nàng phải chạy trốn thì nàng cũng đủ hiểu Vương gia kia ghê gớm tới mức nào. Trời ạ, đánh chết tôi đi, để tôi xuyên qua nước khác đi.
CHƯƠNG 2 : Bị đánh
Edit: Gió yêu bầu trời
Beta: Miki
Một tháng trôi qua trong nháy mắt, vết thương trên người đã dần dần khép miệng, tên Lạc Vương gia kia chưa từng xuất hiện một lần, điều này khiến thần kinh Mặc Vũ cũng thả lỏng, bớt cảnh giác. Khí hậu Phong quốc ôn hòa, không có mưa phù kéo dài như mùa xuân, cũng không nóng bức như mùa hạ. Nàng tựa người vào ghế duỗi thẳng chân, mắt hơi khép lại, thả lòng mình vào với trời xanh.
“Vũ Nhi “
Mặc Vũ còn chưa để hồn bay bổng được bao xa thì trên người đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp. Mặc Vũ không tức giận nhíu mày, nàng không thích kiểu ôm ấp vồ vập này một tí nào. Đang định cho kẻ láo xược kia một đạp, nàng ngước lên nhìn thì không ngờ đối diện lại là ánh mắt chan chứa tình yêu thương. Ặc ặc. Hóa ra là soái ca, khôi ngô tuấn tú, phong độ có thừa, rớt nước miếng ~ing.
“Soái ca, ngươi là ai, ta biết ngươi sao?” Mặc Vũ chớp mắt hỏi hắn, bộ dạng rất đáng yêu.
Người vừa tới hơi thoáng run sợ, chậm rãi buông tay, khó hiểu nhìn nàng, sau đó nghẹn ngào nói: “Vũ Nhi, ta là đại ca Mặc Phong, muội sao vậy? Thải Nhi, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?” Hắn xoay người về hướng Thải Nhi hỏi lớn tiếng.
“Thiếu gia, người cứu tiểu thư đi, từ ngày tiểu thư đi lấy chồng, chưa có hôm nào là không bị Vương gia đánh cả. Lần trước còn hôn mê mười ngày, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, mà sau khi tiểu thư tỉnh lại thì quên sạch mọi thứ.” Thải Nhi vừa khóc vừa nói, quỳ trên mặt đất mà dập đầu, nước mắt tí tách rơi xuống, trông đáng thương vô cùng.
Từ đầu đến cuối Mặc Phong chỉ im lặng lắng nghe, nhưng Mặc Vũ cảm giác được hắn đang tức giận, cổ tay nàng càng ngày càng bị xiết chặt trong bàn tay của hắn, còn nghe được cả âm thanh răng rắc của xương.
“Ca ca, người đừng nghe Thải Nhi nói bừa, Vương gia đối xử với muội rất tốt, lần trước là Vũ Nhi ham chơi chọc giận Vương gia, nên mới bị phạt, không thể trách Vương gia .” Mặc Vũ nói xong trừng mắt nhìn Thải Nhi một cái, Thải Nhi lập tức ngậm miệng lại.
Sau một lúc lâu im lặng, Mặc Phong mới mở miệng nói: “Vũ Nhi à, muội không phải giấu đâu, hắn là người thế nào chẳng nhẽ ca ca lại không biết, hận thù đã sớm che mắt hắn, hắn lấy muội vì muốn tra tấn muội, muội có biết không?” Mặc Phong nói xong thấy lòng nghẹn ngào, từ nhỏ đến lớn Vũ Nhi đều ở trong nhà, chưa từng một lần bước chân ra khỏi cửa, chưa nếm trải sự đời. Sao có thể chịu đựng được những việc này chứ?
Vì tra tấn nàng? Nghe đến câu này, Mặc Vũ không khỏi tự mỉm cười, xem ra về sau khó có một ngày bình yên.
Nhẹ nhàng nhìn lên, Mặc Phong làm cho nàng đau lòng quá. Khuôn mặt đối diện thoáng chút lệ. Nàng nhớ tới câu, nam nhi có thể rơi máu chứ không rơi lệ mà không khỏi xót xa. Ánh mắt nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó, nàng nói: “Ca ca, Vũ Nhi biết tự bảo vệ bản thân, ca ca không lo lắng cho Vũ Nhi.” Nàng nhỏ nhẹ trả lời, nàng không biết rằng làm thế này lại càng khiến Mặc Phong thêm đau lòng.
Hai huynh muội cứ ôm chặt lấy nhau như vậy, mong thời gian mãi ngừng trôi.
“Chậc chậc, quả là tình nghĩa huynh muội, ai không biết có khi lại tưởng rằng đây là tình yêu nam nữ.” Một tiếng trêu chọc vang lên.
Mặc Vũ hơi hoảng loạn, nàng biết người vừa nói chẳng có chút gì gọi là thiện cảm đối với nàng.
Mặc Phong buông tay vội chạy đến trước mặt người vừa nói, thô lỗ túm áo, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đã làm gì Vũ Nhi mà biến nàng ra nông nỗi này?” Lý Vân Lạc không thèm đẩy ra, mặc kệ kẻ đang túm áo mình, dùng ánh mắt khinh thường mà quét lên người Mặc Vũ.
Hắn chính là Lạc Vương gia? Đã rất nhiều lần nàng tưởng tượng cảnh hai người gặp nhau nhưng không thể ngờ tình huống lại như vậy. Hắn thật sự rất tuấn tú, đôi môi hơi hơi cong lên, khí phách hiên ngang. Mặc Vũ ngây người ra ngắm nhìn vẻ đẹp ấy.
“Tiện nhân đúng chỉ là tiện nhân, bổn vương đã dùng mọi cách tra tấn cô ta, vậy mà vẫn một lòng yêu bổn vương.” Nói xong, hắn cười lên một cách ngạo mạn, thuộc hạ đi theo cũng cười to phụ họa.
Nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ còn ảo tưởng hắn coi trọng nàng. Người hắn yêu là Mặc Vân, sẽ không bao giờ có chuyện hắn yêu nàng đâu. Mặc Vũ tự giễu cợt khi bản thân, xua đi cái ý tưởng ngu xuẩn này.
“Lý Vân Lạc, ngươi có còn là người không khi ra tay với một nữ nhi yếu đuối?” Mặc Phong lại làm khó dễ.
Lý Vân Lạc không hề biểu lộ cảm xúc, nhẹ vung tay lên, chỉ một động tác đã thoát khỏi Mặc Phong. Rồi sau đó ngồi trên ghế đá, vỗ tay, một đám tỳ nữ tiến lên xoa vai nắn chân cho hắn, rất thích thú, một lúc lâu sau mới nói: “Yếu đuối? Vậy năm xưa lúc các ngươi giết con ta có nghĩ nó vô tội không, đã từng nghĩ Vân Nhi cũng là nữ nhi yếu đuối chưa?”
Mặc Phong trầm mặc một lúc lâu, rồi sau đó nói một câu: “Bất kể thế nào chăng nữa, có ta ở đây ngươi đừng hòng động tới một cọng tóc của Vũ Nhi.”
“Vậy sao? Ta đây muốn xem ngươi bảo vệ cô ta như thế nào. Người đâu, bắt Mặc Phong lại.”
Mặc Phong võ công không kém, nhưng bên cạnh Lý Vân Lạc có nhiều cao thủ,đánh chưa được vài chiêu đã bị bắt lại.
“Lý Vân Lạc, ngươi có coi Vương pháp ra gì không?” Mặc Phong bực tức hét lớn.
“Vương pháp? Bổn vương chính là vương pháp, nhanh, đưa tiện nhân kia ra đánh 100 trượng cho ta.” Hắn nói xong liền đi về phía Mặc Phong, cười nhạo nói: “Các ngươi không phải có tình huynh muội sâu nặng sao? Ta đây muốn nhìn xem ngươi làm cách nào cứu được cô ta.”
Thị vệ túm lấy nàng lôi đi, Mặc Vũ giãy giụa thoát ra, nàng đi về phía Mặc Phong, lau nước mặt trên mặt Mặc Phongvmột lần nữa, kiên định nhìn ca ca, rồi sau đó nàng chuyển sang nhìn Lý Vân Lạc, một lúc lâu sau cũng không rời, ngay khi hình bóng Lý Vân Lạc không còn, nàng nở nụ cười, cười tới run rẩy, cười buồn bã, đây chính là kết quả mà nàng muốn. Từ đầu đến cuối nàng chưa hề mở miệng, nàng đang tìm sơ hở của hắn, rốt cục nàng đã nhìn ra,nội tâm của hắn rất yếu đuối, thật ra hắn cũng bị tổn thương. Nhìn thấu bên trong con người ấy, tim nàng thắt lại…
Cây gậy không hề nương tay khi hành hạ nàng, nàng vẫn nhìn về phía trước, mồ hôi thấm ướt quần áo, máu chảy ra nơi khóe miệng, nàng vẫn kiên định nhìn hắn, cười nhìn hắn.
Hắn luôn luôn trấn định, chưa bao giờ hoảng sợ vì chuyện gì, vậy mà lúc này đây, Lý Vân Lạc hoảng sợ, hắn chưa từng thấy một Mặc Vũ như thế, trước kia nàng chỉ biết khóc, nhưng bây giờ nàng đang nhìn hắn, không rơi lấy một giọt nước mắt. Ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ thương hại. Không, hắn không cần sự thương hại, hắn mau chóng nhìn sang hướng khác, không dám nhìn thẳng nàng.
“Lý Vân Lạc, Vũ Nhi không chịu đựng nổi đòn rơi như vậy, ta cầu xin ngươi hãy thả nàng ra, ta sẽ thế chỗ cho nàng.” Hắn chưa bao giờ mở miệng cầu xin ai, vậy mà lúc này đây, Mặc Phong tha thiết cầu xin hắn, chỉ với mong muốn là Vũ Nhi không bị làm sao.
“Vương gia, tiểu thư vừa khỏi bệnh, không thể bị phạt nữa, Thái Nhi sẽ chịu phạt thay tiểu thư. Cầu xin ngài .” Thải Nhi chạy đến quỳ xuống trước mặt Lý Vân Lạc, dập đầu liên tục, trán đã đầy máu.
Bên cạnh Lý Vân Lạc, Thượng Quan Kỳ chưa từng thấy cảnh tượng như thế. Hắn cũng kính nể Mặc Vũ vài phần, hắn quỳ xuống trước Lý Vân Lạc nói: “Lạc, ngay cả chúng ta mình đồng da sắt cũng chịu không nổi 100 trượng, huống chi là nàng? Đánh chết người sau này ngài sẽ không còn trò vui nữa.”
“Thả bọn họ.” Nói xong, hắn phất tay áo rời đi.
“Vũ Nhi ” “Tiểu thư”
Mặc Vũ nở nụ cười nhìn hai người, hai tay nâng lên, run rẩy lau nước mắt cho họ, yếu ớt nói, “Ca ca, chúng ta về nhà được không?”
“Ừ, ừ, chúng ta về nhà.” Mặc Phong khóc không thành tiếng.
Trên khuôn mặt tái nhợt, nàng vẫn tươi cười, nàng tự hỏi lòng, Lý Vân Lạc, rốt cuộc ngươi đã mang bao nhiêu thù hận, liệu ta có thể hóa giải giúp ngươi không? Nàng trầm ngâm đưa mắt về phía người vừa đi khỏi, sau đó dần dần mất đi ý thức, ngất lịm đi
Chương 3: Về nhà!
Edit: Gió yêu bầu trời
Beta: Miki
Khi Mặc Vũ tỉnh lại đã là ba ngày sau khi xảy ra chuyện, lúc mở mắt đã nhìn thấy một bà lão đang ngồi ngủ bên cạnh giường nàng, khóe mắt vẫn còn chưa khô nước. Nàng thấy buồn bực, người già đúng là thích khóc. Khẽ nhíu mày, nàng cựa mình định ngồi dậy, nhưng đau đớn trên người lại làm cho nàng ngã xuống giường, “a”, nàng rên nhẹ .
Tiếng động trên giường làm bà lão vội vàng mở mắt, trong mắt tràn đầy sự vui mừng, bà lão mừng rỡ ôm nàng, nước mắt rơi như mưa: “Vũ Nhi, con đã tỉnh rồi, làm mẹ sợ muốn chết .” Đợi cho Mặc Vũ ngẩng đầu lên thì khuôn mặt bà đã đẫm lệ .
“Mẹ”, nàng thở nhẹ, nghiêng đầu vào lòng bà lão, nước mắt lặng yên chảy xuống. Cha à, Mặc Mặc nhớ cha, Mặc Mặc hối hận lắm rồi.
“Vũ Nhi, Vũ Nhi”, một già một trẻ, một trước một sau chạy vào gọi tên Mặc Vũ, hai đại nam nhân lúc này khóc không thành tiếng, bọn họ không ngờ vì suy nghĩ nhất thời dẫn tới quyết định nóng vội, cho nên sự thể mới thành ra thế này.
Mặc Vũ nghi ngờ nhìn Mặc Phong, chỉ khi hắn gật đầu nàng mới dám kêu, “Cha”, nàng ngọt ngào gọi một tiếng. Chỉ cần một chút sai lầm cũng khó có thể cứu vãn, giờ sai lầm đã xảy ra chỉ mong rằng sẽ sớm kết thúc. Hơn nữa trực giác cho nàng biết, ông lão này sẽ không làm như vậy, như vậy rốt cuộc là làm sao?
“Vũ Nhi, con ngoan của ta.” Giọng nói nghẹn ngào làm đứt dòng suy nghĩ của nàng.
Nhìn hai con người đã qua tuổi ngũ tuần, nàng đau lòng vuốt ve khuôn mặt họ. Năm tháng tàn phai, ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn mái tóc kia đã lấm tấm hoa dâm, chắc là bởi vì thương con mà bao đêm mất ngủ. Lý Vân Lạc ngày càng khó hiểu, chuyện này bao giờ mới tới hồi kết? Nghĩ đến Lý Vân Lạc, Mặc Vũ lại thấy lòng quặn đau. Nam nhân với vẻ ngoài phong độ, nhưng nội tâm là một kẻ cô độc, chỉ e mỗi khi đêm khuya nằm ngủ lại bị tỉnh giấc bởi cơn ác mộng năm xưa.
Một con người cao ngạo như thế muốn hắn quên đi chuyện cũ quả là điều không tưởng.
“Haizzzz”, nghĩ vậy, Mặc Vũ ảm đạm cúi đầu, thở dài.
“Vũ Nhi, huynh và cha đã hỏi ý Hoàng thượng cho phép muội về nhà dưỡng bệnh, hơn nữa Hoàng Thượng cũng đã đồng ý.” Mặc Phong sợ Mặc Vũ lo lắng Lạc Vương gia hỏi tội, vội vàng giải thích.
“Vũ Nhi, về sau cha sẽ hết lòng bao bọc con, cho dù phải chết cha cũng không sợ.” Mặc Thành nhìn Mặc Vũ hứa hẹn nói.
Mặc Vũ biết giờ phút này họ đang hiểu lầm nên vội giải thích: “Cha, Vũ Nhi ở vương phủ rất tốt, mọi người đừng lo lắng, mọi người như thế này làm Vũ Nhi rất khó xử. Nếu mọi người xảy ra chuyện gì Vũ Nhi làm sao sống yên ổn được” . Vũ Nhi nói vậy chỉ mong cả nhà không phải lo lắng cho nàng.
Mặc thành trầm mặc, người ôm lấy nàng, bỗng nhiên cảm giác Vũ Nhi đã thật sự trưởng thành. Nhưng hắn bắt đầu lo lắng, Vũ Nhi quá lương thiện, như vậy càng khiến cho người ta càng dễ bắt nạt.
Nha đầu Thải Nhi khóc nức nở, cuộc sống của tiểu thư trong vương phủ ra sao nàng là người rõ hơn ai hết, tiểu thư, người quá hiền lành , Thải Nhi chắc chắn thề sống chết bảo vệ người an toàn. Thải Nhi nhìn lên, thề với trời.
Ngoài cửa sổ, gia nhân nhìn thấy cảnh này thì khóc không thành tiếng, bình thường lão gia đối xử với bọn họ không tệ, bọn họ vô cùng yêu quí Mặc Vũ, nhưng cũng chẳng thể làm được gì cả, bởi vì đối phương là lạc Vương gia, là người đáng sợ nhất Phong quốc.
CHƯƠNG 4: Công chúa Tiêu Tiêu
Chuyển ngữ: Miki
Người ta đều nói thời gian có thể chữa trị tất cả, sau khi quay về “nhà” Mặc Vũ được cưng chiều hết mức, sự chăm sóc của họ khiến vết thương của nàng lành rất nhanh, thỉnh thoảng nàng đi hóng gió, phơi nắng, còn quấn lấy bắt ca ca đưa đi dạo phố, cuộc sống an nhàn như lúc còn ở hiện đại. Nhưng mà không biết vì sao khuôn mặt tàn bạo lạnh lùng của Lý Vân Lạc vẫn luôn xuất hiện trong đầu khiến nàng hỗn loạn, tâm trạng đồng cảm này kết cục rồi sẽ ra sao, nàng đã quên mất lời thề của bản thân, cũng quên bởi vì xen vào việc của người khác nên mới tự nhận lấy hậu quả thế này, nàng chỉ biết mình muốn giúp hắn.
“Công chúa Tiêu Tiêu tới!” Một giọng nói lanh lảnh vang lên kéo Mặc Vũ về thực tại.
Công chúa? Nàng có quan hệ với công chúa từ khi nào vậy, Mặc Vũ nghi ngờ nhìn Thải nhi, Thải nhi nhún vai, nàng cũng ngỡ ngàng không kém.
“Công chúa vạn phúc!” Nàng cúi người thi lễ.
Người tới chậm rãi nâng Mặc Vũ dậy, Mặc Vũ nhìn nàng, nàng cũng không phải tuyệt sắc gì, đây là cảm giác đầu tiên của nàng về cô gái này, nhưng nhìn vào lại khiến người ta yêu thích.
“Hoàng tẩu đúng là nghiêng nước nghiêng thành, muội mà là nam nhân thì nhất định tranh với hoàng huynh.” Nàng hào phóng khen ngợi Mặc Vũ, lúc nhắc tới Lý Vân lạc thì ngừng lại. Im lặng một lát, nàng thở dài, có vẻ thương tiếc nói: “Hoàng tẩu, tẩu đã chịu khổ rồi.”
Mặc Vũ kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt của nàng ta rất chân thành, rất đơn thuần, đây là sự quan tâm từ tận đáy lòng. Trong lòng nàng cảm thấy ấm áp.
Hai chân Tiêu Tiêu vắt lên ghế đá, cầm lấy quả táo gặm một miếng rồi nói: “Hoàng tẩu, tẩu cứ gọi muội là Tiêu Tiêu, con người muội tương đối thoải mái, không chú ý tới mấy cái lễ nghi phiền phức đấy đâu.” Trời, còn có kiểu vắt chéo chân thế kia nữa, đây là công chúa sao?
Quả nhiên giống nhau, “Vậy muội cũng gọi tỷ là Tiểu Vũ đi, tỷ cũng không chú ý tới mấy thứ đó đâu.” Mặc Vũ cười nói với nàng, cũng ngồi xuống ghế, tư thế so với Tiêu Tiêu chỉ có hơn chứ không kém.
Thải nhi nhìn thấy thì choáng váng, hai người này lại còn ngồi tư thế thô lỗ như thế ư? Đương nhiên cô công chúa này cùng với đám thái giám quá ngốc, tính tình công chúa hào sảng không câu nệ tiểu tiết thì không nói làm gì, nhưng sao Tam vương phi cũng như thế? Người ta nói Tam vương phi tao nhã, người ta nói Tam vương phi điềm tĩnh động lòng người…Haizzz, dù sao cũng chỉ là người ta nói mà thôi, hóa đá ~ing
“Dạ dạ, Vũ tỷ tỷ.” tiểu nha đầu lập tức nhảy nhót hoan hô.
Thật đúng là trẻ con, Mặc Vũ mỉm cười lắc đầu.
“Tiêu Tiêu, Vân tỷ ở trong cung có được không?” Mặc Vũ thử hỏi, mấy ngày nay mọi người đều không đề cập tới Mặc Vân, nàng cũng từng hỏi Mặc Thành nhưng chỉ thấy ông ấy thở dài.
“Để cô ta ở trong cung làm gì? Muội không thích cô ta.” Tiêu Tiêu mạnh dạn để nàng nhìn thấy thái độ của mình.
“Ừm.” Mặc Vũ cũng không biết nên trả lời thế nào.
“Vũ tỷ à, mặc dù hai người là tỷ muội. Nhưng muột phát hiện hai người tuyệt không giống nhau, ở trước mặt hoàng huynh thì cô ta giả vờ như con chim nhỏ yếu đuối nép vào người, nhưng đằng sau thì đánh đập nô tài, nô tài cũng là người chứ, sao lại có thể như thế được, muội cứ nhìn thấy cô ta thì lại tức giận.” Tiêu Tiêu tiếp tục phát biểu những từ ngữ đáng kinh ngạc.
Đây..đây là tình huống gì thế này? “Nô tài cũng là người”? đó chẳng phải lời của người hiện đại ư, sao lại đổi thành nàng? Mặc Vũ rất phiền muộn, chẳng lẽ tới lâu như vậy nên bị cổ nhân đồng hóa rồi? Hừ hừ, nàng không muốn.
“Muội cũng từng nói với hoàng huynh rồi, vậy mà các huynh ấy đều nói muội cố tình gây chuyện không đâu.” Tiêu Tiêp tiếp tục bĩu môi, oán giận nói.
“Ha ha ha ha.” Nhìn biểu cảm hờn dỗi cam chịu, Mặc Vũ không nhịn được cười, rốt cuộc cười một trận mất cả hình tượng.
“Tiểu Vũ tỷ?” Tiêu Tiêu khó hiểu nhìn nàng.
“À, bọn họ không tin vậy tỷ tin, tỷ sẽ ủng hộ muội.” Nàng vừa cười vừa nói, vẫn chưa nghiên cứu xem những lời này là thật hay giả.
“Ha ha.” “Ha ha.”
Tiếng cười cảm giác như phát ra từ nữ hiệp giang hồ.
CHƯƠNG 5: Phong mãn lâu, sơ ngộ Hoa Vô Ngân.
(*Sơ ngộ: Gặp mặt lần đầu)
Chuyển ngữ: Miki
“Cả ngày thế này thì chết vì buồn chán mất.” Trong hoa viên của Mặc phủ, hai cô gái sầu não duỗi lưng ra như con sâu, thở dài bất lực. Từ ngày đó tới nay Tiêu Tiêu đều ở bên cạnh Mặc Vũ, hai người nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện giang hồ, chuyện chí hướng, có gì có thể nói được thì họ đều đem ra bàn luận, chắc có nói tới khuya cũng chưa hết chuyện. Ở bên cạnh Tiêu Tiêu, tâm trạng Mặc Vũ cũng tốt dần lên, tính cách đặc biệt lúc còn ở hiện đại cũng khôi phục, thỉnh thoảng còn đùa giỡn với cô gái đáng yêu này.
“Đây là võ công gì vậy, trông thật mệt mỏi, muội không luyện.” Tiêu Tiêu khua tay, chuẩn bị nhấc mông rời đi.
“Đây gọi là quyền đạo, có thể rèn luyện thân thể, quan trọng nhất là có thể đề phòng sắc lang đó.” Mặc Vũ phân tích, nếu như nàng không học thì có lẽ đã không có ngày này rồi..
“Muội chẳng cần cái quyền đạo gì gì đấy, đá chân hay vung tay, bản công chúa không thích làm những việc lạ.” Tính công chúa của người nào đó lại nổi lên: “À à, Vũ tỷ, tỷ có nhiều ý hay như vậy thì nghĩ trò gì chơi được đi, cả ngày buồn chán chết mất.” Tiêu Tiêu ôm cổ Mặc Vũ làn nũng.
Mặc Vũ suy nghĩ một chút, nàng cũng không biết thời cổ đại này thì có gì chơi được, chi bằng, đúng, chỗ đó là hay nhất. Nàng ghé vào tai Tiêu Tiêu thì thầm một lúc.
“Hay hay.” Tiêu Tiêu nghe xong lập tức vỗ tay tán thành, nhưng nàng nhìn thấy một người thì liền thấy nhụt chí, không sai, đó là Thải nhi, người này, lúc nào cũng đối chọi với nàng, không hề nghĩ tới chuyện nàng đường đường là một công chúa, thường ngày còn chắn trước cửa không cho nàng gặp Vũ tỷ, với lý do rất tốt đẹp: Không muốn làm hư tiểu thư nhà nàng. Đúng là trò cười, nàng ta cũng chỉ sợ Vũ tỷ khó chịu, nói chung là làm nàng tức chết.
Mặc Vũ thấy nàng do dự, rồi tiến sát tới tai nàng.
“Vũ tỷ, tỷ thật sự rất thông minh, sao muội chưa nghĩ tới bao giờ nhỉ?”
“Bởi vì, muội ngốc chứ sao.” Mặc Vũ cười khẽ rồi gõ lên đầu nàng.
“Vũ tỷ, tỷ chờ muội một lát.” Tiêu Tiêu chạy ra phía sau Thải nhi, cười gian.
Thải nhi lúc này cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, rất lạnh, tà môn, tuyệt đối là tà môn.
Phong Mãn lâu.
“Phong Mãn lâu!”
“Yêu khó dừng lại, hận khó từ bỏ, yêu đến sâu nặng không cần nhận lấy, dạ lan thương nguyệt câu. Tâm du du, nhớ du du, mộng tham xuân triêu nhập thu, nhạn phi phong mãn lâu.”
“Chẳng lẽ Vũ huynh có điều gì bận lòng?”
“À, Tiêu hiền đệ hiểu lầm rồi, vi huynh chỉ thuận miệng ngâm thôi.”
“Ha ha.”
“Ha ha.”
Trước Phong Mãn lâu, hai thiếu niên phe phẩy cái quạt, tán gẫu vài câu có cũng như không.
“Ô, hai vị khách quan đây thật là tuấn tú, trông hai vị đều còn trẻ, không biết hai vị muốn tìm cô nương như thế nào?” Chân bọn họ còn chưa bước qua cánh cửa thì tú bà đã dưỡn dẹo đi ra. Hai người cảm thấy thật buồn nôn.
“Đưa cô nương đẹp nhất của các ngươi ra cho ta xem.”
“Cô nương của chúng tôi trăm người chỉ chọn ra có một, hai người thì..?” Tú bà nói xong thì nhìn thắt lưng của họ.
“Đưa tới!” Tiêu Tiêu không hề do dự ném ra một thỏi vàng.
“Nếu không phục vụ tốt cho bổn đại gia, cẩn thận bổn đại gia cho bà đẹp mặt.” Mặc Vũ phối hợp nói.
Nhưng điều này cũng không phá hư được tâm trạng đang vui mừng của tú bà, liên tục gật đầu nói vâng. Hôm nay may mắn gặp được thần tài rồi.
“Tiêu hiền đệ mời.” Mặc Vũ cúi người.
“Xin mời Vũ huynh trước!” Tiêu Tiêu cũng khéo léo trả lời.
“Ha ha ha…” Hai người cùng nhau tiến vào nhã gian.
Trên lầu, mặc dù hai bên trái phải của Hoa Vô Ngân đều đang ôm nữ nhân, nhưng trong phút chốc lại rời đến khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc kia. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết là một nữ nhân, lại còn học đòi nam nhân đến nơi trăng hoa này, học đòi văn vẻ, đúng là ngu ngốc. Thú vị, thú vị, rất thú vị.
“Vô Trần, đi điều tra các nàng cho ta. Còn nữa, tìm người đùa với bọn họ một chút.” Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi người nàng, dường như tâm cũng đi theo mất.
Chương 6: Đại náo Phong Mãn lâu
Chuyển ngữ: Miki
“Vũ huynh, trông bọn họ đáng ghét quá.” Tiêu Tiêu buồn bực gạt mấy chén rượu mà những nữ nhân này đưa cho, chỉ cảm giác dạ dày đang sôi lên, muốn nôn hết ra ngoài.
Mặc Vũ cũng không ngờ sự việc lại thành ra như vậy, cảnh tượng trước mắt này còn kém xa trên phim, trong phim thì mấy nữ nhân này chỉ ngồi bên cạnh bồi rượu, thỉnh thoảng đàn hay hát ca khúc nào đó. Nhưng bây giờ là thế nào đây, ăn mặc muốn hở bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn quyến rũ là có quyến rũ.
“Công tử, nào, thiếp mời chàng.” Trong lúc Mặc Vũ trầm tư thì một cô nàng yêu tinh không biết sống chết sáp lại gần, chưa kịp tránh thì cả người đã bám vào Mặc Vũ, thân thể cô ta còn cọ qua cọ lại, đôi môi cũng dần dần tiếp cận.
“A!” Trong một nhã gian truyền ra tiếng la kinh thiên động địa, Hoa Vô Ngân đang đưa chén rượu tới miệng thì lập tức phụt ra, khách khứa không hẹn mà cùng nhau nhìn nơi phát ra tiếng kêu. Âm thanh cũng kinh động tới một vị khách quý nào đó.
“Kỳ, ngươi ra xem xem.” Lý Vân Lạc lạnh lùng nói, nhìn nữ nhân bên người, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn và nàng không muốn bị người khác quấy rầy.
“Cút, các ngươi cút hết đi cho ta.” Cửa nhã gian đột nhiên bật tung ra, đám nữ nhân trần như nhộng bị ném ra ngoài, mà hai người trông thư sinh văn nhã chạy ra, trong đó một người lớn tuổi hơn đứng chống hông, lớn tiếng kêu lên: “Tú bà, ngươi mau ra đây cho ta.” Âm thanh vang thẳng lên tận trời, khiến người trên đường cũng phải nhìn vào Phong Mãn lâu.
Tiêu Tiêu run rẩy kéo áo Mặc Vũ, nàng chưa từng thấy Vũ tỷ như vậy cả, thật đáng sợ.
Mặc Vũ trừng mắt nhìn Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu sợ hãi cúi đầu, đúng vậy, đây là Mặc Vũ, sẽ dịu dàng như một con cừu, nhưng nếu ai mà đã chọc vào nàng thì nàng tuyệt đối không bỏ qua, đương nhiên, Lý Vân Lạc là một ngoại lệ.
“Công…công…công tử có chuyện gì thì từ từ hẵn nói.” Tú bà run run đi tới.
“Chuyện gì đã xảy ra với đám nữ nhân này hả?” Mặc Vũ cũng mất hết kiên nhẫn, những nữ nhân này khẳng định là cố tình, một người dù có vô liêm sỉ tới đâu cũng không thể làm như vậy.
Tú bà không biết nên nói thế nào, đứng ở đó chẳng thể làm gì.
“Là ta.” Từ trong đám người xuất hiện một lối đi, một mỹ nam tử bước ra, khóe miệng vẫn cười đầy nghiền ngẫm.
Đẹp quá, Tiêu Tiêu si mê nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Mặc Vũ khó chịu nhìn hắn, hắn quả thật rất đẹp, vẻ đẹp khiến nhân gian trở nên mờ nhạt. Nhưng ai bảo hắn dám đùa giỡn nàng, nàng không thích.
Hoa Vô Ngân đi tới trước mặt Mặc Vũ, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng, “Thật đẹp” sau đó loáng cái mái tóc đen dài rơi xuống, xõa trên vai nàng. Mọi người không khỏi nín thở, nữ nhân mà cũng tới thanh lâu? Lại còn là một mỹ nữ. Trong thoáng chốc mọi người đều rỉ tai thì thầm.
“Nữ nhân mà cũng tới nơi trăng hoa, thật đúng là không biết ngượng.”
“Không biết chừng là tới tìm phu quân về.”
“Tìm phu quân? Nữ nhân đẹp như thế thì có nam nhân nào lại không yêu chứ.”
“Việc đó cũng khó nói, trông bộ dạng cô ta chanh chua thế kia, chắc chắn nam nhân kia chịu không nổi nên mới tới đây đi tìm thú vui mới.”
“Nam nhân kia thật đáng thương.”
…
Mặc Vũ nghiến răng khiến lợi trừng mắt nhìn hắn, nàng chưa bao giờ hận một người đến thế, nàng thề sẽ chặt hắn ra thành tám khúc. Bỗng nàng nhún người nhảy lên, quay người đá vào Hoa Vô Ngân, Hoa Vô Ngân không ngờ nàng lại có võ công, còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị Mặc Vũ đánh ngã.
“Ha ha ha ha ha …”
Hoa Vô Ngân đứng dậy nhẹ nhàng lau vết bẩn trên khóe miệng, nhìn nàng thì cười tà mị. Mặc Vũ bị hắn nhìn thì không biết làm thế nào, định chạy đi. Đột nhiên lúc nàng không chú ý thì hắn sáp lại gần, ôm chầm lấy Mặc Vũ, tiện thể trộm ít hương thơm trên người nàng. Sau đó xoay người ra phía sau bay đi mất.
“Ồ, hóa ra bọn họ là phu thê, nam anh tuấn, nữ lo lắng cũng phải.”
“Xinh đẹp thì làm cái quái gì, cuối cùng vẫn phải đuổi theo trượng phu tới đây.”
Trong một lúc mọi người đều cùng nhau bàn luận.
Mặc Vũ không biết tại sao lại lúng túng ở đây, thật đúng là nếm trải đủ mùi vị. (ý nói nghe đủ lời bàn tàn)
Hoa Vô Ngân nhìn từ trên cao xuống, thu hết tất cả vào trong tầm mắt, bộ dạng e thẹn của nàng thật sự là rất đẹp, ta muốn có nàng, hắn âm thầm nghĩ, “Nếu nàng có thể đuổi được ta trong vòng một nén hương, ta sẽ để mặc cho nàng xử trí, thế nào?” Nói xong thì biến mất.
“Ngươi đừng có mà chạy.” Mặc Vũ không hề suy nghĩ mà đuổi theo.
“Vũ tỷ, tỷ” Tiêu Tiêu còn chưa nói xong thì miệng đã bị bịt kín.
“Kỳ ca ca, sao huynh lại ở đây?” Nàng chột dạ hỏi, hai tay nhỏ bé đánh vào tay người kia.
“Muội còn dám hỏi ta à? Muội có biết mình đang làm gì không? Nếu bị Tam hoàng huynh của muội biết thì coi như xong.” Thượng Quan Kỳ thực sự là chịu thua các nàng, vốn định ra nhìn xem có chuyện gì thì lại không ngờ đó là các nàng, đúng là không thể tưởng tượng nổi, Mặc Vũ này đúng là nhân vật lợi hại, hơn nữa thật đáng yêu.
“Không hay rồi.” Đột nhiên hắn ý thức được một việc, đó là Lạc vương gia đang ở đây.
“Các ngươi mau đưa công chúa hồi cung” nói xong xoay người nhanh chóng rời đi, hắn muốn tìm thấy nàng trước khi Lạc phát hiện ra, không thì hậu quả thật khó lường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro