Chương 1: Xuyên không
Mọi thứ bao phủ bởi màu đen, ra đây là quang cảnh sau khi chết. Nhưng sao mình lại cảm thấy như đang nằm trên thứ gì đó vậy nhỉ ?
Tôi dần mở mắt ra, ngay trước mắt là một tường đá xám gồ ghề. Nhận ra mình đang nằm dưới mặt đất, ngỡ ngàng với việc đang xảy ra tôi liền bật dậy và nhìn xung quanh.
Tình huống bây giờ là bản thân đang không có miếng vải che thân, chẳng hiểu sao tôi lại không mặc gì cả.
Không phải mình đã tự sát rồi sao? Lẽ nào đây là chuyển sinh trong truyền thuyết? À không do cơ thể vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu mà không phải là một đứa bé nên đây phải gọi là xuyên không mới đúng, hay mình đang ở thiên đường? Nếu thế thì phải để tôi nằm trên đùi mấy em thiên sứ chứ, thiên đường gì mà tệ vãi.
Dù sao thì theo nhưng gì tôi quan sát, hướng bên trái tôi là đường cụt, phía bên phải là lối đi duy nhất nên tôi đi theo đường này với hi vọng ra được bên ngoài.
Tôi đang ở tuốt ở trong một cái hang, nhờ có ánh sáng từ các lỗ nhỏ li ti mà có thể thấy được dường để đi, được vài phút đi bộ thì đột nhiên từ xa một thứ giống như bức tường trong suốt lọt vô tầm nhìn, nó trông mờ mờ ảo ảo nên tôi có thể nhận ra ngay từ xa.
Ngay khi đến gần tôi tò mò chọt ngón út tay trái của mình vào trước, nó đã vào trong, do không có gì xảy ra khi tôi để nó ở trong gần một phút nên lần này tôi thử cho cả cẳng tay vào, đột ngột tôi có thể cảm nhận được cơn gió từ bên kia lướt qua cẳng tay.
Không thận trọng nữa, dù sao đây cũng là đường ra duy nhất, tôi nhắm mắt lại và gồng cơ đít khít cơ mông một phát nhảy qua bức tường vô hình này.
Lập tức mở mắt ra ngay khi có cảm giác đã qua hết, một ánh nắng chói chang từ thế giới khác chào đón nồng nhiệt làm tôi phải lấy tay che mắt lại. Sau khi dịu lại một tí thì thứ tôi nhìn thấy là cả đống cây xanh, à không nó là cả một khu rừng rộng lớn nhìn như chả thấy được đường ra, toàn cây với bụi rậm và bụi rậm với cây.
Lẽ nào mình xuyên không thật à? Giống mấy bộ truyện mình hay đọc?
Có thứ này mình muốn thử, theo mớ truyện tranh đã đọc qua thì có thứ như bảng trạng thái cho thấy chỉ số và kĩ năng của bản thân.
Ngay đúng lúc tôi vừa nghĩ đến nó thì một cái bảng màu xanh dương cùng dòng chữ màu trắng hiện lên giữa không trung :
[Bảng trạng thái]
Level: 1 [0/10]
HP: 100
MP: 10
Sức mạnh: 2
Nhanh nhẹn: 1
Thể lực: 2
Cảm quan: 1
Trí tuệ: 1
Kĩ năng: Xoá bỏ giới hạn Lv.Max, Bất lão Lv.3, Kho đồ Lv.1, May mắn Lv.1, Thẩm định Lv.1.
Nó thật sự đã hiện ra. Không thể tin vào mắt mình, tôi thử lấy tay quơ qua quơ lại cái bảng, tay tôi quẹt qua chỗ nào chỗ đó biến mất nhưng tay lại không có cảm giác gì cả.
Xem ra mình đã isekai rồi hoặc là thứ gì đó khác.
Không biết nói gì ngoài ngạc nhiên.
Kiểm tra chỉ số của bản thân thử thì thấy nó trông thật yếu đuối khiến tôi thất vọng, mà mới cấp một thôi nên vẫn có thể phát triển.
Nghĩ thế xong tôi ngó tiếp xuống phần kĩ năng, ba kĩ năng Kho đồ, May Mắn và Thẩm định tôi hiểu nó làm được gì qua những bộ truyện đã đọc, ba kĩ năng đầu game đây mà. Hai cái còn lại thì lúc đầu đọc qua làm tôi không khỏi ngạc nhiên, nhìn qua là biết hai kĩ năng này thuộc loại đặc biệt.
Hơi sốc khi có một kĩ năng cấp tối đa là Xoá bỏ giới bạn, Không rõ lắm nó xoá giới hạn cái gì nhưng chắc là sẽ có ích.
Không biết liệu có xem chi tiết kĩ năng được không? tôi tò mò thử nhấn vào kĩ năng Xoá phá giới hạn thì một cái bảng nhỏ giải thích hiện ra:
Xoá bỏ giới hạn lv.Max
Xoá đi rào cản cấp dộ.
Ra là nó xoá rào cản cấp độ, cấp độ gì thì không biết nhưng có vẻ bá đấy.
Cơ mà điều đáng lo ngại bây giờ mà tôi vừa nghĩ tới đó là sự tồn tại của quái vật. Isekai thì không thể thiếu quái vật đúng chứ? Điều này rất đáng lo ngại.
Tôi không hẳn là một thằng nhát gan nhưng không có kinh nghiệm đánh đấm gì cùng với đám chỉ số thấp kém mà phải sinh tồn trong thế giới đầy rẫy quái vật đang rình rập thì đúng là có hơi lo sợ, vừa tưởng tượng đến cảnh bị ăn sống mà sợ toát mồ hôi.
Tôi thở dài.
Liệu mình xuyên không qua đây có lí do gì không nhỉ? Bộ ông thần nào đó thầy đời mình thảm quá nên cho mình xuyên không qua đây cho vui à?
Trước khi chết tôi không mong chờ mình được chuyển sinh hay xuyên không, chỉ muốn chấm dứt cái cuộc đời khốn nạn tôi có thôi. Đang muốn yên nghỉ nằm trên đùi mấy em thiên sứ thì bắt tôi qua đây, vì sao chứ?
Cơ mà điều này cũng thú vị, tôi sẽ thứ sống tiếp ở thế giới này xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro