Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Nỗi ám ảnh một lần nữa trỗi dậy.

Tiếng động đó là gì vậy nhỉ?Tiếng lạch cạch không lớn cũng không nhỏ phát ra,nó liên hồi vọng ra từ đâu thế nhỉ?Tôi xoay đầu nhìn về phía cánh cửa rồi bất chợt ngưng lại một khoảng và từ từ tiến đến mở cánh cửa ra chứ không đá phăng nó nữa.Tôi chợt nghĩ lại từ lúc bước vào nhà tôi đã xông thẳng vào phòng và bận nghĩ ngợi đủ thứ nên cũng không để ý ông ta đang làm gì.

Tôi nhấc nhẹ từng bước chân bắt đầu di chuyển về phía nhà bếp nơi phát ra tiếng động to nhất,nhìn kĩ đi nhìn kĩ lại tôi vẫn không thể nào hiểu nổi được tình huống đang diễn ra trước mắt tôi là gì đây?một tình huống quái gở đến kì lạ.

Ông ta đang mặc một chiếc tạp dề kẻ xọc trông rất bắt mắt những đường nét ấy không quá cầu kì rất hợp với những người ưa chuộng mảng màu tối,tay ông ta dường như được gắn động cơ cứ liên tục chặt nhỏ từng miếng sườn rồi rửa sạch,những miếng sườn ấy chẳng đều nhau gì cả miếng thì quá to còn có những miếng thì quá nhỏ.Khi làm xong thì ông ta đem lại kế một nồi nước đang sôi sùng sục rồi thả những miếng sườn non ấy vào,bên cạnh còn có những nguyên liệu khác như cà chua và hành lá.Mọi thứ dường như đã được ai đó chuẩn bị rất ngăn nắp,kĩ lưỡng không có một chút sơ hở nào.

Nhưng chiêu trò đó sao qua mắt được tôi chứ?chưa bao giờ,chưa từng có một lần nào mà ông ta đồng ý tự mình bước chân vào căn bếp nhỏ này để nấu cho mẹ con tôi một bữa ăn ngon,không bao giờ có chuyện đó.

Vậy mà giờ là sao đây? ông ta đang hì hục rửa từng quả cà chua mọng nước tay chân còn rất vụng về đánh rơi vài quả,lúc đang thái mỏng quả cà chua còn vô tình cứa vào tay làm nó rỉ máu.Thực sự là ông ta sao?ông ta đã thay đổi chóng mặt đến thế à?

Đầu tôi lúc này cứ lâng lâng,mọi cảm xúc từ quá khứ ùa về,mọi cơn đau nhói dữ dội va thật mạnh vào đầu tưởng chừng như một cây búa to lớn đang dùng lực đóng thật mạnh từng cây đinh nhọn hoắc đến sởn gai óc vào trong đầu tôi.Chân tôi bất giác run lên,tim như đang bị ai đó nắm chặt,giằng xé rồi cứ thế mà rút ra khỏi lòng ngực,cơn đau nhói cứ thế mà đánh thẳng vào người tôi,thật dữ dội và đau đớn,chân tóc cứ như bị áp lực nặng mà dựng đứng hết cả lên.

Tôi đưa hai bàn tay giơ ra trước mắt ngắm nghía kĩ càng để coi thử có phải nó đang đứt lìa ra hay không,nhưng thật may làm sao những thứ vừa rồi đều do tôi tưởng tượng ra nhưng những cơn đau nhức nhối đến thấu xương kia là sự thật.Chân tôi chẳng thể đứng nổi nữa mà đã khụy xuống hoàn toàn,vầng trán tôi lúc này đã nhễ nhại mà hôi,hơi thở gấp gáp như ai đó dùng một chiếc túi trùm cả lên gương mặt,mất đi ánh sáng hơi thở tôi dần không ổn định cứ thở gấp gáp đến mức tưởng chừng như chỉ vài giây nữa thôi bầu không khí này sẽ bị bao trùm bởi những cơn khí độc ác liệt có thể nhấn chìm một biển người trong chốc lát,đầu óc tôi trống rỗng.

Nó giống như có một bàn tay thô bạo với sức lực rất lớn đang đem từng bộ phận trên cơ thể tôi chia đều ra từng phần nhỏ bằng con dao sắc nhọn để chơi đùa sau đó chán rồi lại đem chúng nối lại với nhau rồi cứ lặp đi lặp lại cho đến chết.

_Mạc Tĩnh,Mạc Tĩnh co..n không sao chứ!sao toàn thân lại run rẩy thế này,con bị sốt sa..o.

Tiếng người đàn ông lớn tuổi bất giác reo lên,từng câu từng chữ còn được pha thêm vào một nhiệt độ run run phát ra từ khuôn miệng.Đôi bàn tay thô kệch từ lúc nào đã được đặt lên trên vai người đối diện,đôi mắt đảo qua đảo lại như đang tìm kím thứ gì đó.Rất nhanh ông ta đã đứng dậy và chộp ngay lấy chiếc cốc rồi rót đầy cả một ly nước.Đi đến bên tôi rồi nói:

_Này con uống đi,con làm sao thế uống một ngụm đi sẽ đỡ hơn rất nhiều đấy.

Chẳng hay từ lúc nào đôi tay ấy đã được đặt lên trán tôi từ lúc ly nước được đưa tới và nằm gọn trên tay tôi.Ông ta áp sát tay vào trán tôi để kiểm tra nhiệt độ cơ thể nhưng không cảm nhận được hơi nóng của cơn sốt dữ dội nào cả mà thay vào đó là hơi thở gấp gáp được thể hiện trên gương mặt của tôi.

Tại sao tôi lại sợ hãi đến vậy?bởi vì những luồng kí ức mà tôi chôn giấu trước kia đã hiện về.Những cơn đau nhói thấu tim ấy xuất hiện khi hình ảnh tôi bị ông ta đánh đập nhẫn tâm trong chính căn bếp này,nhưng khung cảnh lúc ấy khác với bây giờ.

Lúc đó trên tay ông ta đang cầm một con dao sắc nhọn đến mức có thể soi cả gương mặt vào như một chiếc gương.Trên con dao đã nhuốm một mảng máu trông rất ghê sợ,người bị đánh đến thậm tệ là tôi nhưng người hưởng trọn nhát dao đến chết đi sống lại,lại là mẹ của tôi."Đau!"sau trong tiềm thức tôi chợt nhói lên,tôi oà khóc ôm lấy hình hài người mẹ những đầu ngón tay bất giác khấm sâu vào da thịt hằn lên những vết thương sâu,cảm giác đau tê dại truyền đến mãnh liệt.

Mẹ tôi cố gắng gượng dậy,tay cố gắng kiềm hãm lấy những giọt máu trào ra không cho vết thương sâu chảy quá nhiều máu,bà ấy vươn mình lên dùng chút sức lực cuối cùng vung tay tát thật mạnh lấy khuôn mặt mà tôi và bà ngày đêm căm hận,căm hận thấu tận tâm can.Nhưng thứ sức lực yếu ớt,cỏn con ấy thì làm được gì chứ?Ồng ta lại điên tiết lên nắm chặt lấy cổ tay mẹ tôi và đẩy mạnh làm cả người bà một lần nữa đập thật mạnh xuống nền đất lạnh.
Ông ta mấp máy khoé miệng rồi hét lên:"Chó chết!chúng mày thích tạo phản hết rồi đúng không,từ mẹ đến con đéo làm được việc gì nên hồn"

Ông ta lao tới chộp lấy mái tóc tôi rồi giật phăng nó,khiến tôi phải nhướng người lên vì đau,không chỉ dừng lại ở đó ông ta bắt đầu kéo lê tôi trên sàn,vật mạnh làm xương ở phần sống lưng vang lên những tiếng rắc rắc như bị gãy.

"Đau quá!"

Tôi gắng gượng ngước lên,đưa đôi mắt hướng về phía mẹ nhưng đột nhiên cơ thể tôi lại run lên liên hồi.Mẹ đang trợn tròn đôi mắt nhướn mày lên để nhìn rõ khoảng khắc này,tóc bà đã xuề xoà phủ gần hết gương mặt,lại một lần nữa bà hét to lên từ từ bò lết thân thể kiệt sức để đứng lên nhào tới ấn chặt ông ta xuống sàn,vết máu loang lỗ vẫn còn ở đó,bà ghì chặt,bóp mạnh vào cổ ông ta,cơn điên của bà đã vượt quá giới hạn nếu việc này còn diễn ra lâu hơn nữa thì có lẽ bà sẽ chết mà không nhắm mắt,bà ngoảnh đầu lại nói với tôi:

_Chạy đi!Chạy đi MẠC TĨNH mau lên!

Chợt tiếng vang từ chiếc điện thoại cũ nát reo lên cướp đi sự chú ý của tôi, tôi gắng gượng mà lết từng chút đến nơi phát ra tiếng kêu,thời gian lúc này đối với tôi dường như vô tận chỉ vỏn vẹn vài bước chân nhỏ nhưng đối với tôi giờ đây như cả nghìn bước,tôi nhìn vũng máu loang trên sàn,lẩm bẩm vài tiếng nhỏ trong miệng:

"Máu,nhiều máu lắm,máu của mẹ,mẹ ơi con sợ".Tôi muốn nói ra nhưng lại không thể chỉ đành nén sâu câu nói vào trong rồi lại tiếp tục mày mò tìm thứ cho tôi hi vọng cuối cùng.

Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy,tôi nắm lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chân chạy ra ngoài bật lên và nhấn gọi,ai cũng được ai cũng được mau đến cứu mẹ tôi đi,làm ơn.Tôi nhấn gọi một số lạ đầu dây bên kia liền nhấc máy,giọng người đàn ông kia vang lên,không để người đàn ông có thêm cơ hội để nói điều gì tôi liền hét to hết sức có thể vào đầu dây bên kia rằng:

_Xin chú xin chú cứu mẹ cháu với,bà ấy sẽ chết,sẽ chết mất!

Cổ họng tôi nghẹn ứ lại vừa cố kìm nén cơn đau và những giọt nước mắt rơi rớt trên khuôn mặt,toàn thân bây giờ chỉ toàn những vết máu ghê sợ đọng lại,bám chặt lên chiếc áo cũ kĩ.

_"Có chuyện gì sao?con đang ở đâu?ai sẽ chết chứ?"giọng nói ấy càng lúc càng rõ hơn,nhẹ nhàng nhưng lẫn thêm một phần bối rối.

Không biết từ bao giờ có một bàn tay từ sau lao đến nắm gọn trong tay phần tóc của tôi rồi ném mạnh vào trong nhà,chiếc điện thoại cũng bị lực tác động mạnh mà văng ra khỏi tay tôi,niềm hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt.

Tôi sợ hãi nhìn người đàn ông trước mắt,ngoảnh đầu tôi cố gắng tìm kiếm hình ảnh của mẹ nhưng giờ đây mẹ tôi đã bị vật sang một bên hơi thở gấp gáp vết máu vẫn không ngừng chảy những vết bầm tím trên cổ tay và cả gương mặt bị bao phủ bởi những vết thương đau rát,nhìn viễn tưởng kinh hoàng trước mắt trong lòng ngực tôi bây giờ đã tức tối đến khó thở tôi ho liên hồi,ho đến mức cổ họng nóng ran và đau rát đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro