Ta xuyên không ư
AAAAAAAA-tiếng hét thất thanh vang lên đau xót
Hừm,đây là tên cuối cùng cho cuộc đi săn hôm nay rồi-tiếng nói của một cô gái cất lên
Đó là một cô gái có mái tóc nâu và dài,đeo bao tay đen,chiếc quần jean màu đỏ chót,đôi mắt của cô có màu xanh như nước biển nhưng nó chỉ vô hồn không ánh lên một tia thương tiếc.Người cô dính đầy máu,bóng cô lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng lập loè.Cô ta lao vút đi trước khi cảnh tới.
Cô gái đó dừng trước một căn nhà gần bìa rừng,mở cửa bước vào trong,bật công tắc điện lên rồi từ từ vào nhà tắm rửa đi những vết máu trên cơ thể đầy những vết bầm tím và những vết sẹo do dao cứa và roi da.Tắm xong cô đi vô phòng ngủ,bỗng ánh mắt cô phát hiện một quyển sách với tấm bìa màu đen trông có vẻ cũ kĩ.
Cái gì đây?-Cô tự hỏi
Do sự tò mò cô mở trang sách đầu tiên ra.
"Tiểu thuyết ngôn tình ư?Thôi kệ cũng lâu lắm rồi mình chưa xem tiểu thuyết."
Cô nằm lên giường rồi dở từng trang trong cuốn sách ra đọc.
*30p sau*
Giờ đây cô đang ngồi trên giường với vẻ mặt đầy hắc tuyến.
- Cái tiểu thuyết quần què gì vậy,nữ chính gian xảo trà xanh,còn nữ phụ thì trong sáng,hiền lành.Vậy mà bọn nam chính lại đi yêu con nhỏ đó,bị mù hết rồi hãy sao?Mà nữ phụ lại là em gái nuôi của nam chính 3 mới ghê chứ.
Cô ném quyển sách sang một bên mà không để ý nó đang phát sáng,cô nằm lên giường suy nghĩ.
"Nhưng công nhận nữ phụ có cuộc đời giống mình thật,nếu mình là nữ phụ thì mình sẽ giúp cô ấy thay đổi cuộc đời,tiêu diệt nữ chính và đập cho bọn nam chính một bài học"
*Cô cứ nằm như thế cho đến khi chập mắt lúc nào ko hay.*
Mày là đồ vô dụng đồ bỏ đi.
Không...không...đừng nói nữa...mau dừng lại...mau dừng lại TÔI CẦU XIN MẤY NGƯỜI,MAU DỪNG LẠI.
Con có sao ko-hình ảnh lờ mờ của một người phụ nữ hiền hậu đang chìa tay ra,khung cảnh lại chuyển sang một nơi khác nơi cũng là bóng hình ấy nhưng sao thế kia?Cô ấy đang nằm trên một vũng máu đôi mắt hướng về phía gầm giường nơi có một cô gái nhỏ với khuôn mặt sợ hãi và nước mắt đang tuôn rơi khi nhìn người mà mình yêu quí rời xa cõi trần,hai tay bịt kín miệng để ko phát ra tiếng động.Người phụ nữ đó hấp hối những lời nói cuối cùng.
Tam biệt ...con Elina...hãy...số-ng ...tốt n-hé.- rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng.
KHÔNG-Elina thức dậy khỏi cơn ác mộng.Cô nhìn xung quanh.
*Đây là đâu?-cô nhìn xung quanh đây đâu phải phòng cô,cô đang ngủ trên giường mà.
Bỗng có tiếng chân rảo bước lên.Cô nhảy xuống giường và vào tư thế phòng thủ.Cửa bật mở,một người phụ nữ bước vào cùng với hai cậu thanh niên,một người khoảng 12-13 tuổi tóc nâu mặc chiếc áo hoodie trắng,quần jean,còn một người tầm 15-16 tuổi mặc chiêc áo phông đen và quần short.
Người phụ nữ cất tiếng hỏi:
-Elina,con sao vậy?
Cô nhìn họ với khuôn mặt đầy dấu hỏi:
- Mấy người là ai?Đây là đâu?
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng khiến họ sock nặng.
-Nhóc bị sao vậy,chưa tỉnh ngủ à?Hôm qua nhóc đã đến đây một tuần rồi đó.Đây là mẹ nhóc nè,còn anh là Jeff,kia là Liu mà.
-Jeff,Liu nghe quen quen hình như mình đã nghe ở...Trong cuốn tiểu thuyết chẳng lẽ mình xuyên ko vô nó rồi sao?
Cô vội vàng quay qua chiếc gương.Khuôn mặt đáng yêu,mái tóc cam,đang mặc bộ đồ ngủ.Ko ai khác đây chính là nữ phụ trong cuốn cẩu tiểu thuyết cô đọc tối qua mà.
Giờ tới phiên cô sock nặng rồi.
*Ta là một sát nhân nổi tiếng mà giờ lại phải xuyên vô đứa nhóc bé tẹo này ư,lại còn là nữ phụ em gái của cái tên sát nhân giết người biến thái này.Số phận mình sẽ đi đến đâu đây?
Cô hành động một cách kì quái mà ko biết ba người đang nhìn cô một cách kì quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro