Chương 4: Duyên Phận Kinh Thành
Chương 4: Duyên Phận Kinh Thành
Kinh thành phồn hoa, người qua kẻ lại, tiếng rao hàng hòa cùng mùi hương quế trầm thoang thoảng. Quan Tích Lam nhàn nhã dạo bước, đôi mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ. Từ khi đến đây, nàng vẫn chưa có dịp nhìn kỹ nơi mình đang sống, hôm nay rảnh rỗi liền muốn dạo một vòng.
Tích Lam thong dong dạo bước giữa con phố phồn hoa bậc nhất kinh thành. Nơi đây lụa là phấp phới, hương quế hương trầm thoảng trong gió, tiếng người cười nói rộn rã vang khắp chốn. Nàng không vội, cứ chậm rãi ngắm nhìn, đôi mắt ẩn chứa vài phần tò mò. Nhiều thứ vẫn còn xa lạ. Bảng hiệu, hàng quán, cách mua bán đều đượm màu thời đại cũ, nhưng giữa cảnh sắc ấy, lòng nàng lại có chút hứng thú lạ thường.
Nhưng trời xui đất khiến thế nào, mới đi chưa bao lâu, nàng đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc—Hoàng Đổng Dương.
Đứng bên cạnh chàng là một vị phu nhân đoan trang, dung mạo quý phái, tuy không rõ thân phận nhưng hẳn không phải người thường.
Tích Lam hơi nhíu mày. Quả thực oan gia ngõ hẹp.
Nàng còn chưa kịp quay đi thì một sự việc bất ngờ xảy ra.
Một gánh hàng rong bị va phải, thúng trái cây lăn lóc, nước đổ tung tóe, không may lại vấy lên tà váy của vị phu nhân kia.
Lập tức, không khí xung quanh căng thẳng hẳn.
Người bán hàng hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. “Tiểu nhân đáng chết! Tiểu nhân không cố ý!”
Dân chúng xung quanh không dám lên tiếng, chỉ dám lén lút quan sát.
Phu nhân nọ chau mày, nhưng chưa kịp nói gì thì một giọng nói vang lên:
“Quý phu nhân, có lẽ trời hôm nay muốn tặng người một chút sắc màu mới chăng?”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nữ tử vừa cất tiếng.
Hoàng Đổng Dương thoáng sững người. Là nàng?
Quan Tích Lam vẫn giữ vẻ thản nhiên, khoanh tay trước ngực, nét mặt có vài phần bỡn cợt.
Vị phu nhân kia chớp mắt, sau khi nhìn rõ nàng thì bất giác cười thành tiếng. “Ta còn tưởng ai, hóa ra là tiểu thư Quan gia! Lâu lắm không gặp, nay lại trông thấy con ở đây, thật hữu duyên!”
Nói rồi, bà quay sang Hoàng Đổng Dương, cười nhẹ: “Đổng Dương, đây là Quan Tích Lam, con gái của Quan Thượng Tướng. Con và nàng đã gặp nhau chưa?”
Tích Lam chậm rãi cất lời: “Có lẽ Hoàng lang đã quên mất rồi.”
Hoàng Đổng Dương nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên. “Sao dám quên? Chỉ là không ngờ hôm nay lại gặp lại ở nơi thế này.”
Lâm Ngọc Cẩn quan sát cả hai, ánh mắt dần trở nên thích thú.
Lúc này, người bán hàng vẫn còn đang quỳ run rẩy. Tích Lam bước lên, cười nhẹ: “Chuyện này chỉ là một hiểu lầm. Nếu phu nhân không trách tội, chẳng phải sẽ thể hiện lòng nhân hậu sao?”
Lâm Ngọc Cẩn bật cười: “Lại còn muốn dẫn dắt ta nữa?” Nhưng rồi bà quay sang người bán hàng, giọng điệu ôn hòa: “Lần sau cẩn thận hơn là được. Mau đứng dậy đi.”
Người bán hàng mừng rỡ, vội vàng cảm tạ.
Tích Lam liếc nhìn Đổng Dương, thấy chàng đang chăm chú quan sát mình, ánh mắt mang theo ý vị khó đoán.
Lâm Ngọc Cẩn bỗng nắm tay nàng, cười nói: “Hôm nay gặp được con, ta rất vui. Chẳng hay có muốn cùng ta dùng một chén trà?”
Tích Lam chưa kịp đáp thì Hoàng Đổng Dương đã cất lời: “Mẫu thân, e là Quan tiểu thư còn có việc riêng.”
Lâm Ngọc Cẩn lườm chàng một cái, rồi quay sang Tích Lam, ý cười ẩn chứa trong mắt. “Thế nào? Có muốn cùng ta trò chuyện một lát?”
Tích Lam thoáng trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng gật đầu. “Nếu quý phu nhân đã có nhã ý, vậy Tích Lam xin cung kính không bằng tuân mệnh.”
Bên cạnh, Hoàng Đổng Dương thoáng nhíu mày.
Cảm giác này… sao lại giống như mẫu thân đang cố tình tạo cơ hội cho nàng vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro