
Chương 3
Cứ như dàng domino lần lượt hết người này đến người kia thi nhau bế, vác cô công chúa nhỏ của mình ra bên ngoài
Trong phòng chỉ còn lại mỗi Bảo Thy đang nằm "thoi thóp", đau đớn, rên rỉ rồi lại thiếp đi trong cái giá của sự ngu dốt của mình
_______________
Phía Việt Anh và Thùy Dương
VA://Vác Thùy Dương ra xe, đặt xuống ghế sau//
TD://Ngạt thở// C-cái đụ má!//ho nhẹ// Anh là cái gì của tôi mà muốn chen vào chuyện của tôi?//thở lấy hơi//
VA: Anh-tôi?
TD: Sao vậy? Lúc trước còn muốn tôi biến mất để không làm phiền anh nữa mà! Sao giờ mới đổi cách xưng hô đã nghe lạ rồi?
Nếu như theo tình tiết gốc của tiểu thuyết thì Thùy Dương là một kẻ si tình,yêu đơn phương Việt Anh, làm tất cả vì anh nhưng nhận lại chỉ có sự phũ phàng và lạnh lùng từ anh
Bây giờ khi nghe Thùy Dương đổi cách xưng hô từ anh-em sang tôi-cậu Việt Anh có chút không thoải mái và khó chịu
VA:*Đúng là có chút lạ...* Sao vậy? Muốn chiếm được sự chú ý của tôi mà phải khó khăn thế à?//Cười nhẹ//
TD://Nhếc nhép// Cái đồ tự cao! Anh tránh ra cho tôi vào hỏi thăm sức khoẻ con nhóc kia //đẩy anh ra//
VA: //Đứng nghiêm//
TD: Đến cả chó, mèo sống với chủ 3 ngày cũng hiểu tiếng mà nghe lời! Còn cái loại bên cạnh người ta 3 năm nói thế còn không hiểu...thế thì cũng chẳng bằng 1 con chó!//chỉ tay vào anh//
VA:// Vẫn đứng nghiêm// Dùng ba cái chiêu đó để mà dụ thằng này đi á!? //Cười nửa miệng // không dễ đâu //ép Thùy Dương sâu vào trong hàng ghế//
Do Thùy Dương đang ngồi ngang ở cửa ghế mà Việt Anh thì sợ em ngã, cho nên Việt Anh mới ép em vào
TD://Lùi lại theo bản năng// A-anh làm cái gì vậy!?//Hoảng// * Mình nhớ hình như nhỏ tác giả viết thằng cha này ghét nữ chính mà nhỉ?*
VA://Dừng lại// Nêu không làm vậy chắc em tự chui vào ghế? Nên cảm thấy may mắn khi được ngồi trong xe của anh đi nhóc?
TD:??? Anh-em? Từ khi nào vậy?
VA: * Chết mẹ lỡ mồm* //ấp úng// Ờ...ờm chắc e- à kh-không cô nghe nhầm rồi!
TD: *Tao lại còn tưởng thế nào!* // Nhìn ra cánh cửa ở sau lưng// Mõm! //Tát Việt Anh, chạy ra từ cửa sau//
VA://Xuống 2G//???
TD: //Chạy vào với Bảo Thy// Em yêu ơi! Chị tới đâyyy
VA: //Load được rồi// Này!Thùy Dương đứng lại!//Chạy theo//
TD: ĐÉO! Ủa? Áaa //bị kéo ngược ra sau//
VA:// Kéo Thùy Dương lại// Lại văng tục, lại chạy! Cô có thấy mình hơi quá đáng rồi không?
TD: Bố mày thấy đéo! Cút ra! //Đẩy Việt Anh ra nhưng không thành//
VA://Xoay người em lại, ép vào xe// Không được chạy!
TD://Đánh anh// Này làm gì đấy hả? //Cố đẩy anh ra// Tôi bảo anh như nào? Tránh ra!
VA://Ép sâu// Tôi bảo em không được, không được...em hiểu không?
TD: Vậy anh không cho tôi vào trong đó để làm gì?
VA: Trong nhà kho tối, đèn ở bên trong hỏng. Nếu em còn cố vào trong kia đánh Thy thì chỉ làm cho tay em đau hơn thôi!
TD: Chứ không phải vì sợ nhỏ kia đau tiếp à?
VA://Khó chịu// Trước giờ...em chưa từng nghi ngờ lời nói của tôi
TD: Sao? Khó chịu à? Nếu như vậy...thì để tôi nói cho anh biết, từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ vì anh mà đánh liều mạng sống nữa!
VA: Em...//ép sâu vào hơn//
Không khí lúc này thực sự rất căng thẳng để mà so sánh với lúc ở trong nhà kho thực sự chênh lệnh nhau rất nhiều
Khoảng cách bây giờ của hai người đã rất gần,thứ bây giờ có thể chen lẫn vào giữa hai người chỉ có hơi thở
TD://Hoảng, ngại// Này a-anh làm gì vậy? Có thấy chúng ta ở hơi gần rồi không?
VA://Buông lỏng// Em thay đổi rồi...
TD://Tát anh// Này cút ra! Chẳng phải anh nói anh sẽ không bao giờ thích tôi rồi sao? Bây giờ kiểm soát tôi như vậy làm gì?
Thùy Dương của ngày hôm qua và ngày hôm nay hoàn toàn khác. Thùy Dương giờ đây chỉ coi anh như là một người lạ từng quen hay nói cách khác là cái gai trong mắt vậy!
Sự thay đổi đột ngột ấy khiến con tim anh như bị ngàn lưỡi dao đâm vào rồi cào sé vậy
TD:*Ủa? Đơ rồi hả cha? Mà thôi kệ, tranh thủ, tranh thủ* // Đẩy tay anh ra, chạy//
VA://Đứng bất động, trong đầu loạn suy nghĩ// *Sao tự nhiên mình lại thấy nặng lòng như vậy? Tại sao vậy? Mình thực sự không thích cô ấy mà, sao bây giờ lại...*
TD:* Không bắt lại luôn, ngon, thôi tranh thủ chạy đã*
Cứ như vậy Thùy Dương thành công chạy xa khỏi nhân cách chiếm hữu của Nguyễn Tổng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro